Chương 32: Nỗi đau đớn của người cha.

"Gì cơ?” Azami cứng đờ người, ông già vừa gọi tên cô đó hả? Ngay sau khi cô mỉa mai ổng một cách công khai?

Todoroki Enji quay người lại, và điều khiến ông bất ngờ chính là bóng dáng của đứa con gái út thuở nào. Dù cho hình ảnh ấy có phần khá mơ hồ và con bé cũng đang lơ lửng, thế nhưng trực giác mách bảo ông rằng, ấy thật sự là Azami.

Todoroki Azami, đứa con gái tội nghiệp của ông.

"Con–––“

Thật là, vị anh hùng hạng hai giờ đây chết sững tại chỗ.

Thời gian qua, ông đã dần dần nhận ra những lỗi lầm trước đây của mình, bởi Shoto. Endeavor đã muốn bù đắp cho những đứa trẻ, dù trừ Fuyumi ra thì chúng vẫn còn bài xích ông khá nhiều, thế nhưng ít nhất thì họ vẫn có thể tạm gọi là một gia đình. Mối bận tâm trong lòng ông suốt chừng ấy thời gian không gì khác ngoài Azami, đứa con gái út có thể cười với tất cả mọi người chỉ cần không phải là cha của nó.

Azami đã rời nhà đi từ năm mười ba tuổi, một mình tự sinh tự diệt bên ngoài mà không cần sự can thiệp của bất kì ai. Cô gái nhỏ bé lựa chọn tiếp tục đến trường, điều đó khiến cô phải làm hai ba công việc cùng một lúc. Nhưng chẳng sao cả. Với Azami, cô cảm thấy tự do hơn bao giờ hết, và cô không còn nhìn thấy lão già đó thêm một lần nào nữa.

Endeavor đã dùng hết nhân lực của mình để tìm kiếm đứa con gái nhỏ bé năm nào, dẫu cho ông vẫn luôn để ý tới nơi ở của con bé, vậy mà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, ông đã không còn bất kì thông tin gì về Azami nữa. Là một anh hùng, ông có trách nhiệm phải điều tra cặn kẽ vụ mất tích. Là một người cha, ông có nghĩa vụ phải bảo vệ con cái của mình.

Todoroki Enji chỉ mới nhận ra điều đó cách đây không lâu. Và cái giá phải trả là một gia đình tan nát cùng với mạng sống hai đứa con thân yêu của mình.

Ông đã nhận giấy chứng tử, và kì diệu làm sao, giờ đây đứa con gái út lại xuất hiện trước mặt ông. Trông con bé có vẻ lớn hơn một chút, và nó đã không còn nhuộm tóc nữa.

"Azami...là con đó sao?”

“Ông thấy tôi à?” Cô nàng có hơi ngạc nhiên, sao ông già lại thấy cổ được chứ?

Azami không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là một cái ôm của người bố đáng ghét. Lạ thật, cổ đang là hồn ma, vậy mà ổng vẫn có thể ôm được. Azami cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt rớt trên vai mình, rồi cô sững sờ.

Todoroki Enji đang khóc.

"Này, ông già–––“

"Ta xin lỗi, Azami.” Ông nói, chất giọng nghiêm nghị ngày nào ấy vậy mà giờ đây lại nghẹn ngào không gì tả nổi. Cánh tay to lớn vạm vỡ ấy ghì chặt lấy tấm lưng gầy của đứa con gái nhỏ, Endeavor rơi lệ.

"Ta xin lỗi con, Azami.”

Thiếu nữ rũ mi mắt, cổ không đẩy ổng ra dù cổ chán ghét cảnh tượng như thế này. Nhưng đây chẳng phải là hơi ấm từ một người cha hay sao? Anh Touya đã từng nói rằng, cha là một người rất tuyệt vời, và ảnh thương ông ấy bằng tất cả những gì ảnh có.

Cho tới khi chết đi, anh ấy đã chết trong ngọn lửa với khát khao rằng một ngày nào đó, ảnh và cha mình có thể được luyện tập cùng nhau.

Thì ra đây là cái ôm của một người cha.

“Xin lỗi à?” Azami lẩm bẩm, “Sau tất cả những gì mà ông đã gây ra?”

Endeavor lặng im, ông buông con mình ra, hai bàn tay ghì lấy hai bên bả vai Azami. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, con bé là con gái của ông. Ông biết rằng ông không nên cầu xin sự tha thứ từ con bé hay bất kì ai trong nhà, vì những điều ông đã gây ra thật sự khó mà chấp nhận nổi. Azami không giống Shoto, con bé không kiên nhẫn chờ ông thay đổi được, nó nóng tính và cứng đầu.

Giống hệt như ông thời còn non trẻ.

Và, Azami đã chết.

Anh hùng hạng một Endeavor, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bù đắp cho hai đứa con của mình được nữa.

"Tôi không biết bằng cách nào ông có thể thấy được tôi, bởi vì người mà tôi muốn tránh xa nhất...”

“...Là ông.”

Endeavor biết chứ, ông biết những đứa con sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho ông một cách dễ dàng như vậy.

"Con có đau không?”

Ông hỏi.

Camera an ninh đã ghi lại rõ ràng cái cảnh những tia sét đánh thẳng vào người con bé, và trái tim ông như thắt lại mỗi khi ông nhớ đến cảnh tượng đó.

Azami im lặng, cô không biết nên trả lời như thế nào. Sao lại không đau cho được? Nhưng sự kinh khủng của cái chết không nằm ở đó. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô muốn được nằm trong vòng tay của mẹ, muốn được ôm chầm lấy anh chị của mình dù chỉ một lần mà thôi. Chết là hết. Todoroki Azami sẽ không bao giờ có thể chờ được đến cái ngày mà cả gia đình sum vầy đoàn tụ với nhau được.

"Tch.” Cô nàng tặc lưỡi, rồi bỗng, cổ nhướng mày,

“Mừng ông đạt được ước mơ, nhé.”

Trở thành anh hùng hạng một.

Endeavor đã tự dặn lòng rằng sẽ cố gắng để là một người mà con cái có thể tự hào vì ông. Thế nhưng giây phút ông đứng trước mặt đứa trẻ này, ông không thể thốt lên bất cứ câu nào ngoài câu xin lỗi. Ông đã ép buộc cả hai anh em Azami phải tách biệt với mọi người trong nhà, ông đã khiến tuổi thơ của chúng nó chỉ toàn là một màu u ám. Và chúng hận ông.

“...Con có đau không?”

Ông lại hỏi. Cái ánh mắt chân thành đó khiến trái tim Azami đau đớn không thôi, cổ đã ghét cha của mình suốt từ những ngày còn thơ bé. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, cho dù ổng có làm việc gì đi chăng nữa, thì cổ vẫn thương ổng. Vì Todoroki Enji là cha của Todoroki Azami.

“Ông đã khiến tôi phải trở nên như vậy, rồi bây giờ ông lại hỏi rằng tôi có đau hay không hả?”

Vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má đứa trẻ của Endeavor, Azami hất tay cha mình ra rồi lớn tiếng trước mặt ông. Sau tất cả mọi chuyện, ông ấy nghĩ rằng chỉ một lời xin lỗi là xong sao?

“Ta xin lỗi. Ta biết bản thân đã gây ra những điều bất hạnh với các con, và giờ ta chỉ đang muốn sửa chữa và bù đắp mọi thứ. Ta biết ta không có tư cách để cầu xin con, nhưng ta chỉ muốn biết rằng con gái của ta đã phải hứng chịu những đau đớn gì vào giây phút cuối cùng của cuộc đời nó mà thôi...”

Endeavor đã không bảo vệ được Touya, và giờ thì đến Azami.

“Lẽ ra ông nên nhận ra điều này sớm hơn.” Azami nấc nghẹn, “Lẽ ra ông không nên mơ mộng về cái vị trí số một đó, lẽ ra ông không nên đánh mẹ–––“

“Ông là một anh hùng giỏi, nhưng ông không xứng để làm một người cha!”

"Ta xin lỗi, Azami...”

Hai cha con cứ nhìn nhau mà lặng lẽ rơi nước mắt như vậy, Azami quá cứng rắn để có thể tha thứ cho cha mình, và cổ cũng quá thương cha nên không thể nói thêm bất cứ một lời cay đắng nào nữa. Hai cánh tay ấy buông thõng xuống một cách bất lực,

“Tôi ước gì ông có thể hiểu ra điều này trước khi quá muộn...”

"Trước khi cái nhà này chia năm xẻ bảy.”

Todoroki Azami yêu gia đình của mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.

“Ta đã vô số lần mơ tới cảnh tượng vui vẻ khi mà các con và Rei quây quần bên bàn ăn, rồi ta nhận ra rằng ta phải làm điều gì đó cho gia đình này. Nhưng các con sẽ hạnh phúc hơn nếu không có sự hiện diện của ta–––“

“Ông im đi!” Azami như quát lên, "Ông phải thử đi chứ, sao lại nản chí như vậy?!”

“Cho dù cả đời này họ không tha thứ cho ông đi chăng nữa thì ông vẫn phải cố gắng hết sức mình để bù đắp cho họ! Anh Touya và tôi đã chết rồi, nhưng ông vẫn còn có mẹ, còn chị Fuyumi, còn anh Natsuo và anh Shoto–––“

“Tôi muốn ông phải trả giá cho những gì ông đã làm!!” Azami bật khóc, “Nhưng tôi muốn gia đình này được trọn vẹn hơn bao giờ hết–––!!”

"Vậy nên, hãy dùng quãng đời còn lại của ông để xoa dịu những tổn thương của họ–––“

"Hãy cố gắng lên...”

"Cha...”

Từ tận đáy lòng, Todoroki Azami vẫn thương cha lắm. Cái tình thương ấy thậm chí đã có thể lấn át lòng hận thù của cổ, chỉ cần ông ấy chịu quay lưng nhìn lại mà thôi.

Azami đã chết, và trước khi hoàn toàn đi về thế giới bên kia, cổ đã thấy được một Todoroki Enji hoàn toàn khác trước. Đó giống như là tâm nguyện cuối cùng của cô gái ấy vậy.

“Con...gọi ta là gì?” Vị anh hùng hạng một ấy bỗng dưng ù tai sau tiếng gọi thân thương của cô con gái út. Ông hỏi lại một lần nữa, cố gắng kiềm chế sự xúc động đang chực trào dâng lên.

“Cha...” Azami dùng cặp mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ông ấy, “Hãy cố gắng lên, hãy–––bảo vệ gia đình của chúng ta...”

Todoroki Enji lại một lần nữa ôm chặt lấy con gái của mình, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đã từng nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Ông đã có thể nghe con gọi mình một tiếng ‘cha’ rồi, điều đó thật hạnh phúc biết bao. Thế nhưng đứa con gái út mà ông yêu thương lại đang dần tan biến, trong chính vòng tay của Endeavor.

“Azami–––!!”

“Đừng bỏ cha ở lại! Con gái của cha–––“

Cảm giác bất lực nhất của một người cha là khi chứng kiến cái cảnh con gái mình tan biến ngay trong lòng mình mà không thể làm được gì cả. Azami tận dụng những giây phút cuối cùng, cô đã chấp nhận lời xin lỗi của Endeavor bằng cách vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của ông ấy. Giống như là đang trở về là một đứa trẻ vậy.

Đứa trẻ tham lam hít lấy hơi ấm từ cha mình, Azami như thể đang khóc thành tiếng,

"Con tha thứ cho cha rồi, vậy nên cha hãy yên tâm về con.”

“Con yêu gia đình mình nhiều lắm...”

Endeavor cố gắng ôm lấy đứa con gái đang dần biến mất của mình, đầu óc ông trống rỗng và chưa bao giờ ông cảm thấy đau đớn tới mức này, kể từ sau cái chết của Touya. Azami đã tha thứ cho ông, nhưng ông thà rằng không nhận được sự tha thứ ấy, chỉ cần con bé còn sống.

“Azami–––!!!”

Người đàn ông to lớn cố gắng níu lấy những vệt tro tàn, với những giọt nước mắt bất lực rơi xuống không ngưng. Giờ đây, vị anh hùng hạng một ấy quỳ rạp xuống nền đất, trong căn phòng thờ tối tăm, đầu óc ông không ngừng cầu xin trời phật đừng cướp lấy con gái mình, cảm giác bất lực và đau đớn ập về trong tâm trí ông, ồ ạt như thủy triều. Rồi ông khóc.

Đứa con gái nhỏ của ông đã ra đi và ông không thể giữ con bé lại.

Endeavor thậm chí còn không bảo vệ được mạng sống của con mình.
Con bé chỉ mới mười sáu tuổi, ông ước gì ông có thể chết thay nó. Chỉ cần con sống thôi, Azami.

Nhưng làm sao mà được.

Mất đi cả Touya và Azami, có lẽ chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho Todoroki Enji.

“Con tha thứ cho cha rồi.”

Todoroki Enji cảm nhận được ruột gan mình như đang quặn thắt lên, nụ cười cuối cùng của con bé hiện về trong tâm trí ông càng khiến ông không thể ngừng rơi nước mắt. Còn gì đau đớn hơn chuyện một người cha mất đi đứa con của mình kia chứ?

"Con gái của cha...”

“Azami của cha...”

. . .

Note: Ví dụ giờ cho nhỏ A bất tỉnh 2 năm xong tui sủi luôn 2 năm nó hợp lí quá he mng =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro