Chương 34: Nhiệm vụ mới.

Cả một đám người vây quanh nói cười rôm rả trước giường bệnh, ánh mắt họ đều đổ dồn vào thiếu nữ với mái tóc hai màu kia, với sự vui mừng khôn tả. Azami dựa vào thành giường, cổ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu của Satoru đang ngồi trong lòng mình, môi nở một nụ cười trông dịu dàng hơn hẳn. Vị Viêm trụ nào đó đã lớn giọng thông báo cho cả cái trang viên Hồ Điệp rằng cổ đã tỉnh ngay khi vừa nhìn thấy, ảnh cười từ nãy tới giờ luôn, có mỏi miệng không ta?

"Azami, bé Satoru rất nhớ em đó." Chàng trai với mái tóc mang màu của lửa đứng sát cạnh chỗ của Azami, đôi bàn tay chai sạn đưa ra phòng hờ bé con bị bật ngửa về phía sau.

Azami nựng mặt Satoru một cái, tâm trạng càng tốt hơn khi thấy thằng bé nở nụ cười, "Satoru lớn hơn rồi nhỉ? Biết ngồi rồi."

"Chị Azami!!" Ba đứa nhỏ ở Điệp phủ giống như là muốn khóc vậy, "Chúng em đã lo cho chị nhiều lắm!"

Kochou Shinobu sáng nào cũng nán lại đôi chút, tình cờ hôm nay Azami tỉnh lại, thế là chị chạy ngay sang kiểm tra cho cổ luôn. Sau khi đã xác nhận rằng không còn vấn đề gì đáng ngại nữa, chị mới nở nụ cười,

"Chị còn tưởng em sẽ không tỉnh dậy được nữa." Chị nói, "Nhưng giờ thì ổn cả rồi. Azami, em đã làm rất tốt."

Trong đôi mắt chị là sự trìu mến và ánh nhìn ấy rất đỗi dịu dàng. Suốt khoảng thời gian Azami hôn mê, Shinobu đã có đôi lần túc trực bên cạnh cô nàng cả đêm chỉ để chắc chắn rằng cổ sẽ ổn với những cơn sốt đến bất chợt. Thân nhiệt cô gái ấy khác hẳn người bình thường, vậy nên từ tận đáy lòng, Trùng trụ cảm thấy lo cho cổ.

Nhưng Azami là một thiếu nữ rất kiên cường mà nhỉ?

"Cảm ơn, chị Shinobu." Cổ trả lời, dù trông nét mặt cổ vẫn còn nhợt nhạt, thế nhưng đôi mắt đã sáng hẳn lên.

"Được rồi, mọi người cứ nói chuyện đi nhé, tôi phải đi lo liệu cho những kiếm sĩ khác nữa." Trùng trụ phủi tà áo, đứng lên khỏi cái ghế bên cạnh giường. Trước khi ra khỏi ngưỡng cửa, chị đã quay đầu lại,

"Tanjirou, Zenitsu và Inosuke cũng lo cho em lắm đó, nhưng họ đi làm nhiệm vụ rồi, hẳn là họ sẽ mừng lắm khi thấy em đã tỉnh dậy."

Ừ, đúng rồi, những người bạn của Azami.

Ba bé gái nhỏ cũng nhao nhao lên chạy tót vào bếp tìm chút gì đó cho Azami bỏ bụng, tụi nhỏ mến cổ lắm, vì cổ chưa bao giờ cộc cằn hay khó chịu với con nít cả. Khoảng thời gian trước, cứ mỗi khi đi đâu về, cổ sẽ lại tặng cho tụi nhỏ những món đồ chơi xinh xắn đáng yêu, buổi đêm còn kể chuyện cho chúng nghe nữa. Ai mà chẳng quý một người chị như thế chứ?

Giờ thì trong căn phòng bệnh ấy chỉ còn lại ba người Azami, Sanemi, Kyoujurou cùng với một đứa trẻ hơn bốn tháng tuổi.

"Em có thấy khó chịu gì không?" Kyoujurou ân cần hỏi han, ảnh chỉnh cái gối để cổ tựa lưng vào một cách thoải mái nhất trước khi đón lấy Satoru từ tay cổ để cho cô nàng đỡ bị mệt.

"Tôi ổn. Cảm ơn anh vì đã để mắt tới Satoru nhé." Thiếu nữ nọ khẽ đáp lời, "Lần đó..."

"Những vết thương của tôi đã khỏi hẳn rồi, đừng lo lắng quá nhiều về chuyện này." Viêm trụ vừa quan sát đã biết cô nàng muốn hỏi đến điều gì, ảnh nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cổ, "Em nên để tâm đến bản thân nhiều hơn."

Shinazugawa Sanemi: "..." Hình như mình bị thừa ra thì phải.

"Tôi chỉ cảm thấy như mình vừa ngủ một giấc dài mà thôi."

Ánh nắng vàng từ bên ngoài khung cửa sổ rọi thẳng lên gương mặt trắng trẻo của Azami khiến cả hai vị Trụ cột không tài nào rời mắt được. Phải khẳng định lại một điều rằng cổ rất đẹp, dù cho mái tóc khác người và không được cắt tỉa một cách kĩ lưỡng, thế nhưng điều đó cũng không thể làm phai mờ hình bóng người thiếu nữ trong tâm trí họ. Azami đang ở độ tuổi trăng tròn, độ tuổi được người ta nói rằng đẹp nhất trong quãng đời người con gái.

Đẹp đến nao lòng.

"Này, hai người có đang rảnh không?"

"Sao vậy?" Rengoku Kyoujurou như thể sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà Azami nhờ vả, trong khi Shinazugawa Sanemi thì vẫn lặng im như thế đang đợi chờ cô nàng mở lời.

"Trông bé Satoru một chốc nhé?"

"Tôi muốn gặp ngài Chúa công."

Điều đầu tiên mà một kiếm sĩ diệt quỷ làm ngay khi tỉnh dậy sau những lần bị thương trong trận chiến sống còn, chính là đến diện kiến Ngài Ubuyashiki Kagaya.

Phong đại ca: "..." Mày kêu tao giữ cái của nợ này đó hả?

Rengoku Kyoujurou: "..." Chuyện mà mẹ nó nhờ thì dĩ nhiên cha nó phải làm rồi!

Cũng không biết Azami nói chuyện với Chúa công kiểu gì mà chỉ tầm khoảng một ngày sau khi tỉnh dậy, cổ đã vác kiếm chuẩn bị lên đường đi làm nhiệm vụ, mặc cho thân xác cổ đang kêu gào rằng nó muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn thế. Nhưng, Azami cảm thấy bản thân đã khỏe, và việc cổ cần làm trước mắt chính là tìm gặp mấy con quỷ ăn thịt người đáng ghê tởm để giải tỏa nỗi buồn trong lòng mình.

Búi mái tóc hai màu lên một cách gọn gàng, thiếu nữ khoác lên người bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn giờ đây được điểm tô thêm những cúc áo màu vàng sáng chói. Chúa công đã nói rằng cổ hoàn toàn xứng đáng với điều đó, và Azami cũng không thể từ chối Ngài ấy thêm một lần thứ hai. Sau trận chiến với Thượng Huyền Tam, không có lấy một lời bàn cãi nào về vấn đề cổ lên làm Trụ cột nữa. Sức mạnh ấy vốn dĩ không phải thứ mà người bình thường có thể sánh được.

Loanh quanh đâu đó trong một thị trấn nọ, trời đã xế chiều, và Azami đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể chém đầu mấy con quỷ trong tích tắc. Chỉ là, ai có thể nói cho cổ biết tại sao mấy cái người này lại ở đây được không nhỉ?

"Ồ? Sau hơn một tháng nằm mê man thì giờ đã tỉnh rồi đó sao?" Obanai Iguro trỏ tay thẳng vào thiếu nữ nọ, đôi mắt chứa vài phần ghét bỏ.

"Cảm ơn vì đã quan tâm." Azami khinh khỉnh đáp lại.

"Lên chức Trụ rồi à? Ta nên gọi cô là gì đây nhỉ? Nửa nạc nửa mỡ trụ sao?" Xà trụ vẫn chưa chịu buông tha, nói đoạn, anh ta quay sang người đang đứng đối diện mình,

"Và cả cái tên này nữa, bộ hết chỗ để làm nhiệm vụ rồi hay sao mà lại xuất hiện ở đây?"

Tomioka Giyuu im lặng không đáp.

"Đừng có mà bày cái vẻ không giống ai đó ra." Shinazugawa Sanemi nổi gân xanh trên trán, "Trông chướng mắt lắm, Tomioka."

Thủy trụ lạnh nhạt trả lời, "Tôi không giống với mấy người."

"Mày nói cái gì?" Vị huynh đài tóc trắng bắt đầu có dấu hiệu không nhịn nổi nữa.

"Cậu ta nói cô không giống ai đó, hai màu." Xà trụ vẫn quyết dí cái đầu cổ tới cùng.

Azami dùng chuôi kiếm đẩy cái ngón tay của Xà trụ ra khỏi tầm mắt mình, "Bầu không khí sẽ trong sạch hơn nếu anh chịu im cái mỏ mình lại đấy, Obanai."

Chẳng hiểu vì lí do gì, cả bốn người bọn họ đều tình cờ chạm mặt nhau ngay tại đây. Nhưng chuyện cũng đã đành, họ chỉ có thể cùng nhau mà thực hiện nhiệm vụ này trong đêm nay để tránh lãng phí thời gian. Ôi chà, giờ thì mấy cái tia lửa điện cứ lâu lâu lại xoẹt qua vài cái, trông có vẻ vui lắm.

Obanai Iguro: "..." Cái con nhỏ hai màu này đáng ghét hơn những gì ta tưởng.

Todoroki Azami: "..." Cái con rắn này mê đắm đuối chị Kanroji nhưng mà hèn nên không dám nói chứ gì?

Tomioka Giyuu: "..." Tôi không giống cậu, Shinazugawa.

Shinazugawa Sanemi: "..." Mày sủa tiếng nữa coi?

Mong là họ sẽ vui vẻ tận hưởng hết đêm nay.

Mong là lũ quỷ sẽ ổn.

. . .



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro