Chương 36: Phố đèn đỏ.

"Con không nên làm vậy đâu, Azami." Chúa công nói, hình như đã rất lâu rồi mới có lại cái cảnh tượng dở khóc dở cười này ở Sát quỷ đoàn ấy chứ. Dù ngài không biết vì sao cô nàng này lại có thể gắn kết được ba người kia, thế nhưng đó vẫn là một dấu hiệu tốt cho thấy mối quan hệ giữa họ cũng không quá mức căng thẳng.

Nhưng cuỗm đi hai cái phủ Trụ cột thì cũng hơi quá.

Todoroki Azami: "..." Chơi gì chơi méc?

Obanai Iguro: "..." Kệ tao.

Chúa công cũng không khiển trách Azami quá lâu, ngài để cho những đứa trẻ của mình được tự do giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp thay vì cưỡng ép chúng phải làm điều gì đó. Thế là hai cái phủ được trao trả về cho chính chủ ngay sau khi Azami bước ra khỏi Tổng hành dinh và hai vị Trụ cột kia đã may mắn thoát khỏi cảnh lang thang đầu đường xó chợ vì cái tội đỏ đen đòi gỡ gạc.

Thì còn thở là còn gỡ đó mà.

Ai mà dấn thân một lần vào con đường cờ bạc rồi thì sẽ bị dính lời nguyền, thiệt đó. Giờ thì trong đầu ba tên kia chỉ có mấy con số bích chuồn rô cơ mà thôi.

"Tôi đã thắng mà, nhưng chẳng được gì hết!" Cô A nào đó hậm hực ngồi phịch xuống bên cạnh Viêm trụ, bé Satoru mà ảnh đang bế cũng nhanh chóng nhảy vào lòng cổ.

Bé được hơn bốn tháng rồi, biết đòi mẹ rồi.

"Thôi nào, tôi đưa lương của mình cho em luôn có được không? Đừng tức giận nữa nhé." Kyoujurou được một phen buồn cười, ảnh không ngờ Azami cũng có mặt này đó. Tầm mắt Viêm trụ chưa bao giờ rời khỏi hình bóng hai mẹ con nọ, ảnh ước gì ảnh có thể rinh cổ và Satoru về ở với mình luôn, được vậy thì tốt quá rồi.

"Tôi cũng là Trụ cột mà." Cổ đáp, bàn tay thì đưa ra cho bé con nắm lấy, "Nhưng sao anh có nhiều thời gian rảnh đến thăm Satoru quá vậy?"

"Tôi vừa kết thúc nhiệm vụ rồi sang đây ngay, em biết không, bé Satoru cũng mến tôi lắm."

Ảnh nghĩ ảnh có đủ điều kiện để làm một người cha tốt.

Chỉ cần mẹ nó gật đầu mà thôi.

Azami ngước mắt lên nhìn chàng trai nọ, anh ấy luôn tươi cười và mang trên mình một năng lượng quá đỗi tích cực, cổ dám cá là ở bên ảnh thì sẽ không bao giờ buồn bã được một giây một phút nào luôn. Có một điều đáng nói rằng cô nàng có thể bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình ở trong đôi mắt ấy bất cứ khi nào cổ nhìn thấy ảnh. Trong lòng Rengoku Kyoujurou thật sự chỉ có một mình Todoroki Azami mà thôi.

Điều đó khiến nội tâm cô nàng chợt xuất hiện đôi chút rung động.

Cổ quay đầu né tránh Kyoujurou, "Anh muốn lo cho Satoru tới vậy à?"

"Tôi muốn lo cho em nữa."

Ôi trời.

Hình ảnh ba người họ ở trang viên Điệp phủ chói mắt đến nỗi khiến cho mấy vị kiếm sĩ đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn, ai cũng thắc mắc rằng tại sao Viêm trụ không đám cưới mà giờ lại có vợ hiền con ngoan hạnh phúc như vậy nhỉ? Phải công nhận một điều là vợ ảnh rất xinh đẹp, nếu như cổ còn độc thân thì tốt quá rồi.

"Anh muốn làm cha tôi luôn hả?!"

Todoroki Azami không thể tin nổi vào tai mình, ảnh muốn lo cho Satoru và cả cô nữa, vậy là ảnh muốn làm cha cổ luôn rồi?!

Rengoku Kyoujurou không nói nên lời.

Câm nín.

Viêm trụ: "..." Đầu óc em không thể bình thường được chút xíu nào hết hay sao?

Tội nghiệp ghê, gái đẹp mà bị khờ.

Là một Đại Trụ, Azami không thể rảnh rỗi quá lâu, cổ đã lên đường ngay sau đó để đến chi viện cho nhóm Tanjirou ở Phố Đèn Đỏ, nghe bảo họ đã thăm dò được vài ngày rồi nhưng lại không có thông tin gì chính xác và Zenitsu thì lại đột ngột mất liên lạc một cách đáng ngờ. Chúa công quan ngại họ sẽ chạm trán Thượng Huyền như lần trước ở Chuyến Tàu Vô Tận, vậy nên ngài ấy đã ra lệnh cho Azami lập tức khởi hành mặc dù đã có sự hiện diện của Âm trụ tại nơi đó.

Azami đến nơi vào lúc trời chập tối, Cơm Nắm đã bay một vòng để tìm kiếm nhóm của Tanjirou trong khi cổ tiện đường ghé vào một quán trọ nhỏ để nghỉ ngơi và thay ra một bộ đồ khác. Cổ không thể mặc bộ đồng phục Sát quỷ đoàn lượn lờ quanh chỗ này được, chịu thôi, nhóm của anh chàng Uzui đã tốn công ngụy trang kia mà, bứt dây động rừng vào lúc này thì mọi tính toán của họ sẽ đổ sông đổ biển.

Màn đêm buông xuống và cổ vẫn chưa thấy con quạ của mình trở về, điều đó khiến nội tâm cô nàng tóc hai màu có đôi chút lo sợ. Cổ quý Cơm Nắm lắm, nhưng chắc là nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Đôi bàn tay thon dài khẽ búi tóc lên, cổ vẫn đang rất thong thả ngồi ở nơi đông người để chuẩn bị ăn tối tiện thể quan sát tình hình, mãi cho đến khi cổ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần đây.

Đó là một gã đàn ông trong bộ trang phục kì quái và mái tóc màu bạc với chỏm máu trên đầu, đôi mắt hắn ta trông khá lạ, nhưng Azami sẽ không để ý nếu hắn ta không đứng ở trước cái bàn mà cổ đang ngồi. Cái vẻ ngả ngớn đó khiến cho cổ phát ngấy.

Cả đôi mắt đó nữa.

"Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp giống như tiểu thư đây." Hắn nói, đây là một trong số những lần hiếm hoi hắn phải xuất đầu lộ diện theo lệnh của Ngài ấy. Cứ ngỡ là sẽ không có gì thú vị, lại chẳng ngờ được ở đây tự dưng xuất hiện một mỹ nữ như thế này.

Trước mặt hắn là một thiếu nữ sở hữu mái tóc hai màu được búi hờ sau gáy bằng một chiếc trâm gỗ với những họa tiết chạm khắc khá vụng về, cô nàng có đôi mắt xanh ngọc trong veo đến nổi hắn có thể tưởng tượng ngay đến cái cảnh được cho nó vào miệng, cảm giác đó chắc sẽ tuyệt lắm. Dáng người cổ mảnh khảnh, vòng eo thon gọn và làn da trắng không tì vết. Sẽ chẳng có gì đáng ngại nếu đằng sau những ngón tay ấy không phải là những vệt chai sạn do cầm kiếm lâu ngày.

Cô ta là một Thợ săn quỷ.

"Ồ? Vậy hả?" Azami gắp một miếng đậu cho vào miệng, "Tôi thì chưa từng thấy gã nào phô trương như anh."

Ăn mặc lồng lộn, ngậy tuyệt đối.

Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười tươi tắn, "Ta có thể ngồi ở ghế này được không?"

"Không, ghế này không ngồi được đâu."

Đôi mắt cô nàng khẽ đảo vài vòng xung quanh, ở đây có quá nhiều người và cổ sẽ không thể chiến đấu được dù cho cổ đã nhận ra tên trước mặt chính là một con quỷ Thượng Huyền. Dẫu cho hắn không có cái chữ trên mắt thì cổ cũng có thể nhận biết một cách dễ dàng thông qua các giác quan.

"Ghế này bị bẩn sao?"

"Không, bẩn ghế."

Cả cơ thể Azami như đông cứng lại ngay khoảnh khắc hắn ta ngồi sát bên cạnh cô. Cái mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi cô gái nhỏ và cổ đã biết mình sẽ không dễ dàng rời khỏi chỗ này được. Trận đấu với Thượng Huyền Tam vẫn còn dư âm, thế mà giờ đây cổ đã chạm trán Thượng Huyền Nhị. Hắn thậm chí còn không hề che giấu việc hắn là một con quỷ.

Kamado Tanjirou, cậu chia sẻ vận may cho tôi có đúng không?

Đâm lao thì phải theo lao thôi. Chưa chắc gì nguyên cái Phố Đèn Đỏ này chỉ có một mình hắn là Thượng Huyền. Azami tuyệt đối sẽ không để hắn cản bước nhóm của Tanjirou.

"Tiểu thư tên gì vậy nhỉ?" Hắn hỏi, gương mặt hắn gần với Azami đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở hắn ta phà vào gáy mình, "Ta là Douma."

"Còn tôi là Thangchamay."

"Anh có muốn chơi tiến lên không?"

. . .

Hậu trường:

Tomioka Giyuu xách hành lí đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ, vậy mà nguyên cái khu vực này không có lấy một nhà trọ nào còn trống chỗ để anh chàng tá túc tạm một đêm. Cuối cùng, đã vận dụng hết cách, Thủy trụ chỉ có thể ngậm ngùi tựa lưng vào gốc cây để chợp mắt cho qua một đêm dài.

Phải hẹn Azami chơi lại mới được, không lẽ đường đường là một Đại trụ mà lại chấp nhận trắng tay như vậy sao?

Chỉ là, đám tân binh thật sự không muốn cho anh chàng được bình yên.

"Đó là Thủy trụ đúng không? Tôi nghe nói ngài ấy đem Thủy phủ đi thế chấp cho ngài Azami rồi."

"Thì cờ bạc đó, nhưng mà ngài ấy cũng chịu chơi quá ha?"

"Tôi nghe đâu Xà trụ cũng vậy, nhưng ngài ấy có Phong trụ là bạn nên cũng tạm phần nào."

"Vậy hóa ra là không ai chơi với Thủy trụ à?"

"Tội nghiệp quá vậy."

Tomioka Giyuu:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro