Chương 39: Cháy thành tro.
Đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi.
Douma quả thật không thể tin vào mắt mình, chỉ với một con người nhỏ bé gầy yếu vậy mà lại có thể đả thương một Thượng Huyền quỷ, những vết cháy từ thứ sức mạnh kì lạ đó của Azami khiến cho hắn không thể hồi phục được, ngọn lửa ấy mạnh mẽ đến nỗi tưởng chừng như không gì có thể ngăn cản. Thượng Huyền Nhị chỉ kịp né tránh chứ chưa có cơ hội phản công.
Nực cười thật, một con quỷ gần như là mạnh nhất trong hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ giờ đây lại bị dồn tới bước đường này.
Quả đúng như ngài Muzan đã nói.
Hắn ta lẽ ra nên giết chết cô ta ngay từ những giây đầu gặp mặt.
Todoroki Azami càng đánh càng hăng, những vết thương chồng chất trên cơ thể chưa bao giờ là thứ có thể cản được bước chân cô. Dù không thể điều tiết hơi thở tập trung như bình thường, nhưng máu đã được cổ đóng băng lại và chỉ khi cổ ngã xuống thì chúng mới được phép tan ra. Lưỡi Nhật Luân Kiếm nhuộm màu lửa hướng thẳng đến cái cổ thon dài của gã Thượng Huyền Nhị, chỉ còn một chút xíu nữa thôi.
Phía bên kia, có vẻ như nhóm của Âm trụ và Tanjirou đã giết chết được một con quỷ Thượng Huyền đáng gờm, Azami có thể cảm nhận được điều đó thông qua những ngọn lửa đang bao trùm lấy khắp Phố Đèn Đỏ. Trời đã gần sáng rồi. Cô chỉ cần cầm chân cái tên này ở đây bằng cả mạng sống của mình, làm tròn trách nhiệm của một Thợ săn quỷ.
"Gyutarou đã chết rồi sao?" Douma tỏ vẻ thương cảm, hắn ta đang dần thích ứng với ngọn lửa của Azami, "Bên ta đã mất một rồi, vậy thì ta không thể để tiểu thư tiếp tục sống nữa."
Azami bị Huyết Quỷ Thuật của hắn đánh bật ra xa, lưng đập vào một thanh gỗ gần đó khiến nó gần như xuyên qua bụng cô. Cơ thể con người không thể nào chịu đựng được những vết thương chí mạng đến vậy. Thiếu nữ phun ra một ngúm máu đỏ tươi, khụy hẳn một chân xuống nền đất đầy rẫy những tàn lửa vụn, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ nhờ vào thanh kiếm đang cắm ở trước mặt mình.
Cả người cổ giờ đây toàn là máu, bộ thường phục rách nát và mấy vết thương dần trở nên nghiêm trọng hơn. Tấm lưng trắng gầy chằng chịt những vết chém sâu hoắm, bụng bị thanh gỗ xuyên qua một lỗ lớn, hai bắp chân thì đang run rẩy không thôi. Gương mặt xinh xắn ngày nào giờ đây bị nhuốm đỏ, máu lan xuống phủ mờ hai tròng mắt, nhưng cho dù thế thì cổ vẫn tràn đầy quyết tâm mà nhìn thẳng vào con quỷ trước mặt mình.
"Mạng sống của ta không phải là thứ ngươi có thể tùy tiện mà định đoạt."
Azami nói, khi cổ vung tay để cho ngọn lửa lớn phía sau lưng mình vồ vập tiến đến gần Douma hơn nữa. Hắn là một con quỷ sử dụng băng, vậy nên chỉ có thứ này mới có thể khắc chế được hắn. Chỉ cần câu giờ đến trời sáng mà thôi, cô đã không thể chiến đấu tiếp tục được nữa rồi.
Cô nàng chợt nghĩ, thật ra thì so với việc bị sét đánh mà chết, cổ vẫn thích một cái chết như thế này hơn. Có thể chiến đấu vì những người mình yêu thương, chiến đấu vì lí tưởng vững chắc tồn tại sâu trong trái tim mình, chiến đấu để đối lấy cơ hội xoay chuyển tình thế sau hàng trăm năm, âu cũng là chuyện tốt. Azami vẫn luôn muốn được chết một cách vẻ vang, cô muốn được là một anh hùng của ai đó.
Giống như All Might vậy.
Chỉ cần giữ ngọn lửa này rực cháy mãi thì Douma sẽ không có cơ hội rời khỏi đây. Cho đến khi trời sáng.
Mình sẽ làm được.
Thượng Huyền Nhị vẫn giữ thanh kiếm của Azami trên tay, hắn ngẫm nghĩ, chỉ cần chờ thêm vài phút nữa thì cô nàng trước mặt sẽ kiệt sức mà chết đi. Nhưng hắn không muốn Azami có một cái chết dễ dàng như vậy. Ngọn lửa của cô đang yếu dần, chỉ chờ có thế, gã quỷ nọ phóng tới, hướng thẳng mũi kiếm vào giữa trán Todoroki Azami.
"Chuẩn bị cho cái chết thật xinh đẹp nào, thưa tiểu thư."
'Keng'
Thanh kiếm bị đánh bật ra xa bởi ai đó khiến Thượng Huyền Nhị nheo mắt lùi về sau. Azami cảm thấy có một vòng tay rắn rỏi đỡ lấy mình, khi cổ quay đầu lại thì người đến không ai khác chính là Shinazugawa Sanemi, vị sư phụ đáng kính của cổ. Tầm mắt đã mờ dần nên cô nàng chỉ có thể thấy được những đường gân xanh in hằn trên trán ảnh mà thôi.
"Đừng sợ, tao đến rồi."
Đôi mắt Phong trụ nổi lên những tia máu, trông ảnh đang rất tức giận trước những gì đang xảy ra. Đứa học trò mà anh chàng tâm đắc nhất giờ đây chỉ có thể yếu ớt mà chống cự, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Azami đã làm rất tốt, cô nàng đã vượt qua cả sự mong đợi khi mà có thể một thân một mình chống chọi với Thượng Huyền Nhị suốt gần một đêm dài. Khoảnh khắc Sanemi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đầy rẫy những vết thương của Azami, anh chàng chỉ có một mục tiêu mà thôi.
Đó chính là băm vằm con quỷ này ra làm trăm mảnh.
Shinazugawa Sanemi dùng đôi bàn tay đầy vết chai sạn của mình khẽ khàng lau đi vệt máu trên gương mặt thiếu nữ nọ, một vết chém to lớn vẫn còn đang rướm máu trên gò má cô nàng đập thẳng vào mắt anh khiến trái tim Phong trụ như thắt lại. Azami chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi đầu mà thôi.
Làm sao mà em có thể chịu đựng được tới mức này?
Douma bị phớt lờ bỗng dưng lên tiếng, "Tiểu thư đó sắp chết rồi, ngươi cũng là Trụ cột có đúng không? Đừng có bỏ qua ta như vậy chứ!"
"Hơi thở của Rắn, thức thứ năm."
"Uyển Uyển Trường Xà."
Obanai Iguro bỗng dưng xuất hiện tấn công thẳng vào Douma, Xà trụ đứng chắn trước mặt hai người nọ, dùng ánh mắt thập phần khó chịu nhìn con quỷ trước mặt mình,
"Sẽ không ai bỏ qua cho ngươi đâu."
Nói đoạn, anh ta quay sang Sanemi, "Cậu trông chừng cô ta đi, hãy cố gắng cầm máu nhanh nhất có thể."
Họ không thể xông lên chiến đấu mà bỏ mặc Azami được, cô nàng giống như là một quân bài chủ chốt với cái sức mạnh kì lạ của mình, và dường như Xà trụ cũng đã ngấm ngầm công nhận cổ như là một Trụ cột hay một người đồng đội đáng kính trọng dẫu cho họ ghét nhau đến mức nào đi chăng nữa. Azami đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình.
Cô được Sanemi bế sang một góc gần đó, né tránh khỏi những đòn tấn công của Douma. Vị Phong trụ cởi áo ngoài ra rồi đắp lên người Azami, anh vốn dĩ định cầm máu cho cổ lại bị bàn tay nhỏ ấy yếu ớt cản lại,
"Tôi có thể tự làm đông máu lại." Cô nàng khó khăn nói, "Hãy cầm chân hắn đi. Đ-Đừng hít mấy cái khí lạnh đó vào người..."
Bức tượng hình bằng băng bỗng dưng tấn công về phía họ, Shinazugawa Sanemi vừa định cản đòn thì đã có một người nữa xuất hiện.
"Hơi thở của Nước, thức thứ mười một."
"Lặng."
Tomioka Giyuu thành công cản lại những đòn đánh xuất hiện từ tứ phía, cả ba người bọn họ đều đã nhận được lệnh đến đây chi viện cùng một lúc. Thủy trụ ngày thường rất đỗi bình tĩnh giờ đây lại như không thể nào giấu được cảm xúc khi ánh mắt ấy có hơi rung động ngay khoảnh khắc chứng kiến một người đồng đội nữa đã ngã xuống trước mắt mình. Azami là một trong số ít những người luôn bắt chuyện với anh chàng, Giyuu có thể thông qua từng cử chỉ nhỏ nhặt để biết rằng cô nàng không những là một kiếm sĩ giỏi mà còn là một cô gái vô cùng tốt.
Cổ đã trở thành bạn của Tomioka Giyuu trong vô thức.
Và khi chứng kiến đồng đội của mình bị thương tới mức này, mấy ai có thể đứng yên nổi kia chứ?
Thượng Huyền Nhị Douma nhíu mày, thông qua khí tức hắn có thể biết được rằng ba tên vừa xuất hiện đều là Trụ cột. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian cho Azami, nếu như tiếp tục bị cái đám người này cầm chân thì trời sẽ sáng mất thôi.
Đành vậy.
Huyết Quỷ Thuật: Sương Băng - Thụy Liên Bồ Tát.
Cả ba người Obanai, Sanemi và Giyuu đều hơi sững lại khi thấy cái thứ to lớn ấy bỗng dưng xuất hiện. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để họ lấy lại bình tĩnh vốn có, ba vị Trụ cột công thủ toàn vẹn lao lên nhanh như một cái chớp mắt, họ cần phải giữ chân Douma lại ngay tại đây cho đến khi trời sáng để không phụ sự cố gắng của đồng đội mình. Lần đầu tiên cả ba người cùng nhau kề vai chiến đấu, dù trước đó họ chẳng ăn khớp gì với nhau.
Nhưng Douma là một Thượng Huyền quỷ, chỉ cần hắn có ý muốn trốn đi thì họ sẽ không thể làm được gì, dẫu cho cả ba người đều có khả năng chiến đấu rất đỗi phi thường. Tình thế hỗn loạn như thế này càng khiến cho việc rút lui của con quỷ ấy trở nên thuận lợi hơn.
Vả lại, trước mặt họ giờ đây là ba bức tượng băng to lớn đến đáng gờm.
"Làm được không?" Sanemi chợt hỏi, họ đều đang cố gắng chiến đấu với cái thứ này, đây hẳn là chiêu cuối cùng mà tên đó đã ấp ủ ngay từ đầu.
Tomioka Giyuu nhíu mày, "Hai người cứ việc tấn công, tôi sẽ lo phòng thủ."
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu giống người bình thường đó, Tomioka." Xà trụ vung kiếm, họ không thể thua cái Huyết Quỷ Thuật này được.
Azami ở phía sau bọn họ xé toạt cái áo của sư phụ mình ra, cổ vòng tay dùng thớ vải đó cột chặt lấy vết thương dài ngoằn ghê rợn trên lưng mình. Song, cô nàng lại vung tay đóng băng hết toàn bộ những vệt chém trên cơ thể để ngăn máu chảy, đôi chân ráng gượng đứng lên, lấy đà phóng về phía trước.
Ngọn lửa ấy vẫn rực cháy mãi.
"Tránh ra."
Chất giọng trong trẻo ngày nào giờ đã có chút khản đặc, Azami không chấp nhận nổi khi chứng kiến cái cảnh gã Thượng Huyền Nhị đang trốn chạy phía sau những bức tượng bằng băng. Trời sáng rồi thì được phép rút lui à? Những con quỷ vẫn luôn hèn mọn như thế.
Shinazugawa Sanemi nắm lấy cổ áo hai người đồng đội, kéo họ nhảy vọt về sau để tránh ngọn lửa với nhiệt độ cao đang tới gần, dù cho anh rất lo lắng về tình trạng hiện tại của Azami, nhưng anh hiểu cô nàng hơn ai hết. Một khi cổ đã quyết định thì sẽ không người nào có thể ngăn cản được, vả lại, chỉ có thế thì họ mới có cơ hội tấn công Douma mà thôi.
"Mày đứng yên đó cho tao."
Mặc kệ hằng sa số vết thương trên người và nội tạng đang kêu gào sục sôi, cổ vẫn vươn tay tăng nhiệt độ của ngọn lửa lên cao nhất có thể. Azami chịu đựng được, nhưng những nơi cô nàng lướt qua đều hóa thành đống tro tàn, Huyết Quỷ Thuật của Douma cũng không phải ngoại lệ. Thứ băng đáng kinh tởm của loài quỷ giờ đây đã bị ngọn lửa bất diệt kia nuốt chửng.
"Hôm nay tao không đốt mày thành tro thì tao là con chó!"
Giờ thì cổ đang mặc kệ hết tất cả để lao lên áp sát vào Thượng Huyền Nhị Douma.
Let her cook.
. . .
Hậu trường:
Douma đã bị cháy khét lẹt nhưng vẫn còn lết về được tới Vô Hạn Thành.
Akaza: "..." Ồ? Hóa ra mày cũng có ngày này.
Douma:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro