Chương 40: Không còn đau nữa.
Thượng Huyền Nhị Douma đã chạy thoát rồi.
Khoảnh khắc đôi chân gầy ấy loạng choạng ngã xuống với hằng sa số những vết thương chồng chất lên nhau, đó cũng chính là lúc mặt trời soi rọi tới khu Phố Đèn Đỏ. Azami đã thành công đốt cháy được cả cơ thể Thượng Huyền Nhị và cô dám cá rằng hắn sẽ không hồi phục được trong dăm ba bữa nửa tháng, nhưng rằng, cô đã không thể giết chết hắn một cách hoàn toàn. Thiếu nữ với vết bỏng lớn ở phần lưng bên phải đã gục ngã mà không kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Shinazugawa Sanemi phóng tới đỡ lấy Azami ngay lập tức, cổ đã vắt kiệt sức lực của mình trong trận chiến với Thượng Huyền Nhị, để rồi giờ đây chỉ có thể bất động hứng chịu mọi đau đớn mà không thể làm gì hơn. Nhìn gương mặt xinh đẹp ngày nào bị nhuốm đỏ bởi máu tươi, Phong trụ không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng. Hết lần này tới lần khác anh đều không thể bảo vệ đứa học trò thân yêu, anh chưa bao giờ đến kịp lúc để có thể cứu lấy cô nàng cả.
"Tôi xin lỗi–––" Azami yếu ớt nói, các giác quan của cô gần như tê liệt hoàn toàn.
Trời đã sáng rồi. Todoroki Azami cũng đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, cơ thể gầy yếu ấy rải đầy những vết thương lớn nhỏ đủ kiểu. Thanh gỗ vẫn còn đang đâm xuyên qua vùng bụng thiếu nữ nọ, và cũng vì kiệt sức nên những khối băng đã dần tan ra. Cô không thể tự cầm máu lại cho mình được nữa.
"Cô đã làm rất tốt." Obanai Iguro đứng ở trên đống đổ nát hoang tàn, nghiêm túc nói, "Giờ thì cô chỉ việc cố gắng sống sót là được."
"Cứ để phần còn lại cho bọn tôi." Giyuu tiếp lời, nói đoạn, anh chàng nhanh chóng di chuyển sang phía bên kia nhằm mục đích rà soát những gì còn sót lại trong khu phố cũng như tìm kiếm nhóm của Âm trụ Uzui Tengen và Tanjirou.
Chỉ còn lại hai thầy trò họ mà thôi.
Sanemi siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Azami nhưng vẫn chú ý không làm cô đau, anh đưa bàn tay khẽ áp vào vết chém ở gò má thiếu nữ, rồi bất chợt, Phong trụ ôm cô vào lòng. Cái ôm ấm áp nhưng lại len lỏi đâu đó nỗi sợ hãi không tên, trái tim anh chàng nọ đang run lên từng đợt. Đứa học trò chỉ mới gắn bó với anh được vài tháng ngắn ngủi, nhưng thời gian không nói lên được hết mối quan hệ của hai người. Azami chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong tâm trí cậu trai Shinazugawa, một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Làm gì có ai giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy cô gái của mình đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc đâu?
"Gắng lên nào."
"Đừng chết."
"Tôi xin em."
Đừng chết.
Azami đã vung kiếm như thể đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh mặt trời. Vị kiếm sĩ trẻ tuổi đã không màng mạng sống của chính mình chỉ để bảo vệ những điều cô cho là đúng đắn, bảo vệ lấy lí tưởng từ tận sâu trong trái tim và góp phần cứu lấy toàn bộ nhân loại khỏi nanh vuốt của lũ quỷ xấu xa. Cho dù cơ thể có đau đớn tới mức nào thì đôi chân ấy vẫn ráng gượng mà đứng lên, cho dù có bị bỏng cả thân mình thì ngọn lửa ấy vẫn cứ rực cháy mãi bên trong cô nàng.
Chiến đấu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Chiếu đấu cho đến khi ngọn lửa không còn có thể thắp lên được nữa.
"Đau quá..." Thiếu nữ chau mày, giọng cổ giờ đây không còn trong trẻo như ngày thường nữa, chỉ cần Azami mở miệng nói chuyện thì máu sẽ trào ra.
"Ráng lên." Sanemi nói, anh cẩn thận dùng tay áo thấm đi vệt máu trên miệng cô gái nọ, "Họ sắp đến rồi."
Anh chàng không dám thả lỏng một giây một phút nào, đường đường là Phong trụ đầu đội trời chân đạp đất, ấy vậy mà giờ đây lại bị nỗi sợ lấn át cả tâm trí đến độ chẳng thể nghĩ được gì thêm ngoài việc phải cẩn thận ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Máu của Azami thấm ướt cả bàn tay to lớn của anh, mỗi một giọt nhỏ xuống lại như một cây kim đâm thẳng vào nơi trái tim của chàng trai ấy. Vết thương trên lưng cổ ghê rợn hơn bao giờ hết, nói trắng ra thì khắp người cổ không nơi nào được lành lặn.
Lặng yên nhìn hơi thở đang yếu dần của Azami, bờ vai vị Phong trụ ấy như đang khẽ run lên.
Tôi chưa bao giờ sợ mất em như lúc này.
Todoroki Azami trong vô thức rúc mình vào vị sư phụ đáng kính ngày nào, cổ ước gì cổ có thể sống sót để tiếp tục chiến đấu vì tương lai của nhân loại, cổ ước gì cổ có thể cùng Shinazugawa Sanemi đón ánh bình minh rực rỡ muôn màu ở tương lai. Nhưng cơ thể cô đã rã rời và mí mắt cô nặng trĩu, những ước vọng đó rồi sẽ trở thành những điều xa vời mà cả đời này cô cũng không tài nào với tới được.
Và, gượm đã, nhìn này, sư phụ đang lo cho Azami.
Tất cả mọi người đều muốn cô được sống sót, điều đó hiện rõ rành rành trước mắt và nó đủ khiến cô nàng nhà Todoroki phải cảm động không thôi. Cô đã đi đến bước đường cùng rồi, nhưng ở chặng cuối của cuộc đời, cổ đã không phải chịu cảnh đơn độc.
Ít nhất thì Azami nên thấy biết ơn, vì ở những năm tháng lưng chừng của tuổi trẻ, họ đã gặp được nhau.
Phong trụ cứ nhìn Azami mãi, hiện hữu trong đôi mắt ấy là vẻ đau xót khôn nguôi. Sanemi bế vị nữ kiếm sĩ trẻ tuổi nọ trên tay, anh cúi đầu nhẹ nhàng tựa vầng trán cả hai vào nhau. Dịu dàng và nâng niu đến lạ.
"Không đau, không đau nữa."
"Tôi ở đây với em."
. . .
Hậu trường:
Kamado Tanjirou đang nhượng lại giải best xui xẻo của năm cho Azami.
Cô A họ T: "..." Trình đủ nhai đầu mấy thằng Thượng Tứ đổ xuống mà toàn dính chưởng mấy thằng Thượng Tam trở lên. Đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro