Chương 41: Đứa em gái nhỏ của Trùng trụ.

Tất cả mọi người đều đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng.

Nhóm của Uzui Tengen cùng ba cậu trai tân binh đã thành công xóa sổ được một con quỷ Thượng Huyền, đó là điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Họ đã thành công xoay chuyển tình thế không đổi suốt hàng trăm năm, làm lệch đi cán cân của Chúa quỷ. Chiến thắng ấy khiến cho trên dưới Sát quỷ đoàn bỗng chốc hừng hực khí thế, dẫu vậy, giờ đây mọi người đều không mấy ai tỏ vẻ vui mừng.

Ngoài nhóm của Âm trụ ra thì vẫn còn một người khác chạm trán Thượng Huyền.

Chỉ duy nhất một người.

Todoroki Azami đã được đích thân Kochou Shinobu và hàng tá những y sĩ khác cấp cứu suốt hai ngày liền, nhưng cánh cửa ấy vẫn đóng chặt không mở. Cũng không biết nên nói là xui xẻo hay là kì tích khi mà cô nàng nọ phải chiến đấu liên tục với hai con Quỷ Thượng Huyền trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc cũng có thể cổ chính là mục tiêu mà lũ quỷ cần phải diệt trừ. Tuy nhiên, Azami đã cố gắng chống chọi cho đến tận những giây phút cuối cùng, cô nàng đã cầm chân Thượng Huyền Nhị để những người khác có thể chiến thắng. Ấy là tinh thần bất khuất của những kiếm sĩ mang trên mình trọng trách to lớn, ấy là sự dũng cảm sẵn sàng bỏ xác nơi chiến trường tồn tại sâu trong trái tim của những thành viên thuộc Sát quỷ đoàn.

Chúa công Ubuyashiki Kagaya một bên vui mừng vì có cơ hội xoay chuyển tình thế, nhưng từ tận đáy lòng, ngài cảm thấy xót xa cho những đứa trẻ của mình. Ngài đã muốn đến thăm Azami nhưng sức khỏe đã không cho phép ngài làm điều đó. Cô nàng Todoroki chỉ mới lên chức Trụ được gần một tháng, dẫu vậy thì những cống hiến của cổ là quá đỗi to lớn. Một kiếm sĩ có thể đấu tay đôi với những con quỷ Thượng Huyền, điều đó như là một lời khẳng định cho sức mạnh hiếm ai sánh bằng.

Nếu như Azami chết đi, Sát quỷ đoàn sẽ có một mất mát lớn.

Thế hệ Trụ cột hiện nay có thể coi là một trong những thế hệ mạnh nhất từ trước tới giờ, từ người lớn nhất là Nham trụ cho đến người nhỏ tuổi nhất là Hà trụ, ai nấy đều mang trong mình ý chí quyết tâm và sự dũng cảm hơn tất thảy. Họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình ở bất cứ trường hợp nào, miễn là điều đó có ích cho nhân loại. Sở dĩ mức lương của các Trụ cao ngất ngưỡng cũng chính vì điều này, họ tiến bộ qua từng giờ từng phút, họ khắc khổ rèn luyện ngày qua ngày. Và chỉ có họ mới có khả năng chạm đến Thập Nhị Nguyệt Quỷ mà thôi.

Giống như cái cách mà Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, Âm trụ Uzui Tengen và Azami đã từng.

Shinazugawa Sanemi đã ở Điệp phủ hai ngày rồi, ảnh cứ ngồi đó và cầu mong phép màu sẽ đến với đứa học trò thân yêu của ảnh. Azami nói rằng cổ rất đau, anh biết điều đó, bởi vì trái tim anh cũng đang quặn thắt lên từng đợt khi phải chứng kiến cái cảnh mạng sống của người con gái ấy đang lung lay ngay trước đầu ngọn gió mà bản thân thì chẳng thể giúp ích được gì. Dẫu vậy, thân là một Trụ cột, anh không nên nán lại quá lâu.

Anh còn trọng trách của một kiếm sĩ đè nén trên vai.

Khoảnh khắc Phong trụ quay lưng bước đi, Todoroki Azami đã đau đớn hét lên một tiếng thấu tận trời xanh.

Chàng trai ấy cắn chặt môi dưới, bước chân anh vẫn hướng về phía cửa ra vào. Sanemi lúc nào cũng lo sợ cô gái ấy phải bỏ mạng, nhưng rằng, cổ là một Trụ cột mạnh mẽ, cổ đã chấp nhận hi sinh mạng sống mà không luyến tiếc bất kì điều gì. Việc cấp bách trước mắt là anh phải hướng mũi kiếm về phía lũ quỷ tàn ác đang lộng hành ngoài kia, để những đau đớn mà Azami phải gánh chịu không trở nên vô nghĩa.

Em rồi sẽ ổn thôi, và tôi cần phải tiếp tục bước tiếp trên con đường mà cả hai chúng ta đã lựa chọn.

Shinazugawa Sanemi tin rằng Azami sẽ sống.

Cô gái của anh vẫn luôn kiên cường như vậy.

Ở bên trong cánh cửa ấy, Kochou Shinobu đang tập trung cao độ để có thể xử lí vết thương cho vị kiếm sĩ tài giỏi nọ. Họ đã loay hoay với cái thanh gỗ trên bụng cô nàng suốt những giờ đồng hồ đầu tiên, và giờ đây, khi mọi thứ đều không có gì đáng ngại thì Azami lại lên cơn co giật. Bao nhiêu nỗ lực cầm máu ban đầu đã không còn ý nghĩa gì nữa.

"Giữ chặt cô ấy lại." Trùng trụ nói, chị vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh trong những tình huống như thế này,

"Azami, nếu như em còn nghe thấy chị thì em hãy cố gắng lên. Mọi người đều đang chờ em tỉnh lại."

Trên gương mặt đẫm máu của tbiếu nữ đang ngàn cân treo sợi tóc chợt xuất hiện cái chau mày. Cổ vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn. Sống sao?

Azami tưởng rằng mình đã chết.

Chỉ vừa mới vài giây trước thôi, cổ đã nhìn thấy gia đình của mình. Họ đứng ở phía cuối đường chân trời và nở nụ cười hiền từ với đứa trẻ ấy. Họ đang bên cạnh nhau, kể cả anh Touya, và họ bảo rằng cổ nên quay trở về. Những khát vọng tuổi trẻ vẫn còn đang dang dở, một cuộc đời đầy màu sắc vẫn đang chờ đón cổ ở tương lai, những đóa hoa mùa xuân rồi sẽ nở rộ vào một ngày nào đó và Azami nên cố gắng sống sót thay vì từ giã cõi đời khi chỉ mới mười mấy tuổi đầu.

Tiếp tục đứng lên. Tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục chào đón ánh bình minh ngày mai.

Phải sống sót cho đến khi có thể tận mắt chứng kiến loài quỷ tuyệt diệt.

"Em vẫn còn thứ mà em muốn bảo vệ, có đúng không?" Todoroki Shoto tiến đến, đặt bàn tay lên đỉnh đầu đứa em gái nhỏ của mình. Anh ấy không phải là người giỏi an ủi người khác, nhưng những cử chỉ và ánh mắt của anh vẫn ấm áp như thuở nào.

"Anh Shoto..." Azami ngẩn người, sống mũi chợt thấy cay cay. Những kí ức ngày bé bỗng hiện về trong tâm trí cô nàng, đã quá lâu họ không nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng như thế.

Todoroki Shoto khẽ cười, "Cả nhà sẽ luôn ở bên em, Azami. Hãy tiếp tục sống và theo đuổi những gì em cho là đúng đắn."

"Anh vẫn luôn muốn cùng em ăn soba thêm một lần nữa."

Vậy nên, hãy sống sót rồi trở về. Cả nhà đang mong em lắm, Azami.

Những mộng tưởng ấy vẫn luôn hiện diện trong tâm trí đứa con gái út nhà Todoroki, bởi vì sợi dây liên kết giữa bọn họ là thứ không gì có thể phá vỡ, cho dù đang ở khoảng thời không nào thì thứ ấy vẫn luôn mãi trường tồn. Họ là động lực để Azami tiếp tục cố gắng qua từng ngày.

"Ráng lên, Azami."

Những khối băng lan ra trên cơ thể cô gái nọ, thành công khiến cho máu đông lại rồi ngừng chảy hẳn. Todoroki Azami cắn môi đến bật máu, dẫu cho không thể mở mắt ra đi chăng nữa thì những cơn đau vẫn đang dày vò và bào mòn cơ thể cô liên hồi, đó là cái giá phải trả khi gượng ép chiến đấu với Thượng Huyền Nhị. Nhưng cô không hối hận. Cô phải sống. Sống để tự tay thiêu chết cái gã giòi bọ ấy, sống để tận mắt chứng kiến lũ quỷ tuyệt diệt, sống cho đến cái ngày mà tên Muzan trả giá sau tất cả những điều kinh tởm mà hắn đã làm.

Phải sống dai hơn tụi nó.

"Ngài ấy hạ sốt rồi!" Một Kakushi vui  vẻ reo lên, giây phút ấy, tất cả những người đang có mặt đều cảm thấy nhẹ nhõm.

Đã qua cơn nguy kịch.

Kochou Shinobu gục đầu bên thành giường, chị thở ra một hơi nặng nề, sau tất cả thì chị cũng đã có thể cứu lấy Azami. Thời gian bọn họ quen biết nhau không lâu, nhưng chị quý cổ lắm, chị quý biết bao một đứa trẻ mà lúc nào cũng khẽ khàng hỏi chị rằng chị có đang ổn hay là không. Trùng trụ chậm rãi chạm vào những đầu ngón tay vẫn còn dính đầy máu của thiếu nữ nọ, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua trái tim mình.

Hàng mi ấy vẫn khe khẽ run lên, nhưng chủ nhân của nó thì đã thật sự rơi vào hôn mê rồi.

"Tạ ơn Trời vì em vẫn sống."

Lần này, Kochou Shinobu đã không để mất đứa em nhỏ vào tay Thượng Huyền Nhị Douma.

Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa.

. . .

Hậu trường:

Trung bình một cặp song sinh khi có ai đó kiếm chuyện chửi mình:

Todoroki Shoto: "..." Bạn nói gì cơ?

Todoroki Azami: "..." Mày cụp cái pha mày xuống!

Cổ sống dai thành huyền thoại luôn mng  =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro