Chương 43: Kì nghỉ phép của một Đại trụ.
[Cái chết đột ngột của cô gái trẻ đã khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên–––]
[Một tia sét kì lạ đã cướp đi sinh mạng cô con gái út của Endeavor–––]
"Tắt đi."
Trong một quán bar khuất sau con hẻm vắng người, gã đàn ông với mái tóc trắng còn vương mấy vết bụi bẩn chán nản nói với đồng bọn của mình, cái bàn tay dính chặt trên mặt đã che đi mọi cảm xúc của gã. Shigaraki Tomura tựa hẳn vào thành ghế, gã đã nghe đi nghe lại cái bản tin vừa rồi cả ngàn lần để chắc chắn rằng người đó đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
"Hóa ra nó là con gái của Endeavor." Tomura nói, "Tao đã không ngờ tới đó."
Người đàn ông kì bí Kurogiri ở quầy bar cũng tiếp lời, "Cô gái đó đã che giấu rất kĩ, đến cả tôi còn không nhận ra."
"Nhưng nó chết quách rồi." Gã nọ đáp, đôi bàn tay ấy lại liên tục gãi khắp nơi trên cơ thể một cách dồn dập và vội vã hơn thường ngày,
"Đáng đời."
Gã đã bảo như vậy, nhưng từ tận đáy lòng, gã không muốn cô ả biến mất một chút nào cả. Họ đã từng chạm mặt nhau trong cái quán bar nhỏ hẹp đầy bụi bặm, khi một nữ sinh mười lăm tuổi trốn đi chơi với bộ váy xẻ đùi gợi cảm và gã thì đang tìm chỗ giải khuây. Shigaraki Tomura đã muốn xóa sổ con nhỏ đáng ghét đó vì trông nó xinh đẹp làm sao. Nhưng gã đã không làm thế.
"Nè nè," Toga Himiko kéo ghế lại gần sát tên cầm đầu Liên Minh Tội Phạm, "Cổ là con gái của Endeavor đó, Tomura quen cổ sao?"
Chàng thiếu niên đầy sẹo bỏng đang ngồi ở quầy bar cũng liếc mắt nhìn về hướng này, hình như đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ thấy gã nọ nói điều gì đó ngoài lề.
Shigaraki Tomura cảm thấy bực dọc trong người, nếu là bình thường thì gã sẽ lựa chọn bỏ đi và không nói gì thêm, nhưng không hiểu vì sao gã lại bất chợt thốt ra câu trả lời.
"Con nhỏ đó xinh đẹp quá nhỉ?"
"Nó là bồ cũ của tao."
Shigaraki Tomura vẫn còn nhớ như in cái xúc cảm tuyệt vời đến từ vòng eo thon gọn ấy khi con nhỏ đó ghé sát vào cơ thể và ôm chầm lấy gã mỗi dịp họ gặp nhau.
Dabi nhíu mày, "Từ khi nào? Trên tin tức nói nó chỉ mười sáu tuổi."
"Tao biết chứ," Tomura cười khùng khục, "Nhưng tao thích gương mặt của nó."
"Vậy sao lại là bồ cũ?" Toga Himiko vẫn quyết định tò mò đến cùng.
Gã nọ trầm mặc, không lẽ gã lại đi nói với cái tụi này rằng gã đã bị con nhỏ đó đá vào một ngày nắng đẹp trời hay sao?
Không đời nào.
Gương mặt đáng nguyền rủa ấy lại hiện về trong tâm trí gã cầm đầu Liên Minh Tội Phạm.
"Sáng nay tôi ra đường lỡ làm rớt đồ rồi."
"Mày làm rớt cái gì?"
"Tình cảm dành cho anh đó, tôi hết yêu rồi, vậy nên là mình chia tay đi."
Con nhỏ đó là đứa mất dạy nhất mà gã từng gặp, gã đã muốn giết quách nó đi mấy lần rồi, nhưng có thế nào Shigaraki Tomura cũng không ngờ được Azami lại chết trước lúc đó.
Gã muốn tự tay giết nó cơ.
. . .
Todoroki Azami hắt xì một cái rõ to, mấy ngày nay ai nấy đều ghé thăm khiến cổ gần như không ngủ được giấc nào ngon lành. Từ Luyến trụ đến Âm trụ, họ nhiệt tình tới nỗi cổ không nỡ đuổi họ đi dù cổ đang mệt rã rời. Vẫn may là còn có chị Shinobu giải cứu kịp thời, chứ nếu không thì cái cô nào đó ngã gục ra trước khi thương thế khỏi hẳn rồi.
"Tốc độ hồi phục của em nhanh quá nhỉ?" Kyoujurou bên cạnh cẩn thận bóc vỏ cam cho cô nàng, ảnh đã lo sốt vó khi nghe tin cổ lại chạm trán Thượng Huyền Nhị, nhưng đến khi anh hoàn thành nhiệm vụ và chạy vội về đây thì được tin cổ tỉnh dậy rồi.
Azami vẫn luôn kiên cường và mạnh mẽ như vậy, quả không hổ là mẹ của con trai anh.
"Thì cũng quen rồi." Azami gật gù, dưỡng thương thêm mấy ngày nữa thì đã có thể ngồi dậy, lưng cổ tựa vào đầu giường và thỉnh thoảng cổ lại há miệng ra để ăn mấy miếng cam được đích thân Viêm trụ đút.
"Có lẽ sau dịp này tôi sẽ có thêm thời gian để chăm sóc cho bé Satoru."
Cổ được nghỉ phép dài hạn luôn, và nếu như có vấn đề gì xảy ra nữa thì cổ sẽ nghỉ hưu ở cái tuổi mười sáu thay vì tiếp tục cầm kiếm trở lại.
"Vậy..." Viêm trụ ấp úng, "Em có muốn đến nhà tôi chơi sau khi thương thế lành hẳn không?"
"Một ngày thôi cũng được–––"
"Sao thế?" Rủ về chơi đó hở?
"Phụ thân tôi muốn gặp em."
Todoroki Azami: "..." ಠ_ಠ
Uzui Tengen và Kochou Shinobu vừa mới đi ngang: "..." Tôi vừa nghe cái gì vậy?
Cô A họ T trầm ngâm một hồi lâu, rồi không biết từ chỗ nào lôi ra một bộ bài đặt trước mặt Rengoku Kyoujurou,
"Chơi tiến lên với tôi đi, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại."
Nói đoạn, cổ vẫy tay về phía Trùng trụ,
"Chị Shinobu, chị chơi không?"
Kochou Shinobu lẳng lặng bước vào.
Nhưng chỉ mới có ba người mà thôi.
Cô nàng nào đó vẫn còn ngồi trên giường bệnh, thế nhưng ánh mắt lại đặt trên người Uzui Tengen vừa mới tái khám xong và định quay lưng ra về.
"Uzui! Tụi tôi mới có ba tay thôi, còn thiếu một tay, anh vào đi!"
Uzui Tengen: "..." Mẹ, tự nhiên bữa nay ghệ thằng Phong mất dạy quá vậy?
Ai? Ai ghẹo gì bạn?
. . .
Note:
Bồ cũ số 13: Shigaraki Tomura.
Nhỏ A lót tích vch =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro