Chương 49: Nỗi niềm của Xà trụ.

Mới sáng sớm thôi–––!!

"Ê, cái thằng haori tù kia!"

Todoroki Azami vác chổi ra trước sân Điệp phủ, trước mặt cổ là Obanai Iguro và kế bên cổ không ai khác ngoài Kochou Shinobu đang cười gượng. Mới sáng sớm thôi mà cái tên haori sọc kẻ đen trắng này đã đến Điệp phủ làm ầm lên rồi, hỏi ra mới biết là do chị Kanroji thân yêu của anh ta dạo này chỉ ăn có năm mươi xiên dango thay vì một trăm xiên như thường lệ, điều đó khiến anh ta bồn chồn lo lắng không nguôi.

Hình như hồi trước cũng có vụ này xảy ra rồi đó, lúc ấy Shinobu đã khéo léo đuổi thẳng mặt Obanai.

Nhưng Azami ấy hả?

"Ông đến kiếm chuyện phải không? Giỏi thì bước ra tôi đấm phát!"

"Tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng thôi, nghe đâu mấy bữa trước Kanroji còn đến đây chơi với cô nữa đó!" Xà trụ giật nảy lên.

Nhỏ nửa nạc nửa mỡ cũng không vừa, cổ đứng chắn trước Kochou Shinobu, dùng chổi quét thẳng vào người Obanai Iguro,

"Tháng bảy chưa tới mà có cô hồn qua gõ cửa sớm quá vậy?"

"Ông thích người ta thì ông nói mẹ ra đi ở đó bày đặt đi hỏi han thăm dò!"

"Mai mốt chị ấy bỏ đi lấy chồng rồi ngồi đó mà giờ em đã là vợ người ta––!"

"Không trả lời thì thôi!" Obanai cáu bẳn, "Mấy người có con mắt với cái miệng để trưng hả?"

"Tôi cắn chết mẹ ông luôn bây giờ đó!"

Thế là, hai người họ lao vào hỏi thăm nhau bằng những cú đấm thật thân thương sau biết bao nhiêu ngày xa cách.

Kochou Shinobu day day trán, quay sang nói với Aoi bên cạnh mình,

"Mau liên lạc với Phong trụ rước Azami về đi."

"–––Hoặc là Viêm trụ cũng được."

Chỉ nhận giữ trẻ nhỏ, không nhận giữ trẻ trâu.

Mong gia đình hai bên có thể thấy và thu xếp hậu sự cho hai vị Trụ cột nói trên, xin cảm ơn.

Sau khi đánh nhau bờm đầu, hai con người đó bị đuổi ra khỏi Điệp phủ một cách thẳng tay. Ngồi bên bờ suối, Azami khẽ quan sát Xà trụ. Chà, anh ta lúc nào cũng bày ra cái vẻ khó coi, thế nhưng trong suốt trận ẩu đả vừa rồi, Obanai Iguro đã tránh đánh vào các vết thương chưa lành của Azami, không biết là cố tình hay vô ý, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để biết rằng thằng chả coi cổ như là một người bạn.

Có đánh mới có thân.

"Này, sao anh không nói với chị Mitsuri đi?" Cổ hỏi, khi đang đưa tay xuống suối và rửa mặt, "Tôi nghĩ chị ấy sẽ không từ chối đâu."

"Tch," Obanai tặc lưỡi, "Đó không phải chuyện của cô."

"Nhưng chị Mitsuri thích anh đó."

Xà trụ ngẩn người.

Đôi chân trần của Azami đang đùa nghịch dưới mặt nước, cổ không nhìn thẳng vào mắt Obanai, nhưng những lời cổ nói lại chạm đến trái tim anh chàng nọ,

"Chị Mitsuri bảo rằng chị ấy thích được ăn cơm cùng anh, những khi ở bên nhau, anh luôn khiến chị ấy cảm thấy thoải mái và bình yên hơn bao giờ hết."

Chẳng hiểu vì lí do gì mà cho đến tận bây giờ, Obanai Iguro vẫn chưa chịu ngỏ lời với Kanroji Mitsuri, dù hầu hết mọi người trong Sát quỷ đoàn đều có thể nhìn ra được tình cảm giữa hai người. Đây là cái kiểu mà "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" trong truyền thuyết. Thì, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng mà, chỉ có điều nếu như họ bỏ lỡ cơ hội để ở bên nhau, có lẽ sau này sẽ chỉ còn là những điều tiếc nuối.

"Vậy à?" Xà trụ nói, anh ta có vẻ đã suy nghĩ khá nhiều về những câu của Azami, nhưng thứ cảm giác tội lỗi và dằn vặt vẫn bám riết lấy Obanai Iguro trong suốt chừng ấy năm.

"Có lẽ tôi mới là người không xứng với em ấy."

Lần đầu tiên, Xà trụ mở miệng và nói chuyện với Azami như là những người bạn thân bình thường. Ừ thì, dù mới quen biết cách đây không lâu, nhưng anh chàng hoàn toàn tôn trọng phẩm chất của thiếu nữ nọ mặc dù thời gian đầu, giữa họ xuất hiện khá nhiều xích mích. Azami là kiểu người gần giống với Phong trụ, có lẽ vì thế mà Obanai cảm thấy thoải mái khi chơi với cổ. Không câu nệ tiểu tiết và cũng không hề thù dai, cổ hơi cọc cằn nhưng thật lòng mà nói, cổ không hề khó ưa một chút nào.

"Sao vậy?" Cổ bâng quơ hỏi, "Anh đã yêu chị ấy, tại sao lại bảo rằng không xứng đáng?"

"Vì những điều đã xảy ra trong quá khứ sao?"

Obanai Iguro ngạc nhiên, "Cô biết gì?"

Thiếu nữ bật cười, "Tôi đoán mò thôi, vì nhìn anh trông khó ở dữ lắm, chẳng ngờ thật tâm anh lại có cái suy nghĩ như vậy."

"Thật ra thì quá khứ là điều không thể chối bỏ, nhỉ? Nhưng sẽ chẳng sao đâu nếu anh đem lòng yêu thương một người."

"Ý tôi là, cho dù cuộc đời anh có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì những vụn vỡ ấy đều là những gì mà anh đã từng bước qua cả rồi. Anh đã trở thành Trụ cột, anh đã cứu lấy hàng trăm sinh mạng, và anh cũng đã dằn vặt mình trong suốt chừng ấy năm."

Obanai ngẩn người, dẫu cho Chúa công đã từng an ủi anh rất đỗi ân cần, chỉ là những lời ấy được thốt ra từ một con bé mười mấy tuổi đầu khiến Xà trụ phải ngạc nhiên. Anh không biết Azami đã trưởng thành như thế nào, nhưng đôi mắt của cổ giống như là có thể nhìn thấu tất cả vậy. Hoặc là nói, cổ có thể nhìn xuyên qua trái tim của Obanai Iguro và Kanroji Mitsuri. Cổ biết rằng, dù ở thời không nào, thì tim họ vẫn chỉ gọi tên của nhau. Thật đáng buồn nếu như để một mảnh tình đẹp như thế phải lỡ dở.

"Và, Obanai này, anh có từng nghĩ là chị Mitsuri sẽ không quan tâm đến những chuyện ấy hay không?"

"Chị ấy vẫn luôn cảm thấy tự ti, còn anh thì cảm thấy mình không xứng đáng, thế nhưng hai người lại chưa bao giờ tỏ lòng với nhau."

Nói đoạn, cổ mang giày vào rồi đứng dậy, phủi phủi vạt áo, "Chúng ta là những kiếm sĩ diệt quỷ, vốn dĩ không nên hứa hẹn bất kì điều gì. Nhưng cả hai người đều sẵn sàng hi sinh, vậy thì tại sao lại không dùng chút thời gian ít ỏi đó để ở bên nhau?

"Tôi chỉ nói đến đây thôi, còn lại thì anh phải tự suy nghĩ rồi."

Đúng vậy, Obanai Iguro đã dùng ngần ấy năm để ân hận sau những gì gia tộc anh đã gây ra trong quá khứ. Anh nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không đền hết tội, anh không thể nào xứng đáng với một người tốt đẹp như Kanroji Mitsuri. Cô ấy là vầng sáng soi rọi cho cuộc đời tăm tối của anh. Cô ấy là tất cả những gì mà anh trân trọng trong suốt kiếp người của mình. Xà trụ đã giấu nhẹm thứ tình cảm này đi, anh muốn tự sát sau khi giết chết được Kibutsuji Muzan, rồi, họ sẽ có một tương lai khác.

Ở một kiếp sống mà Obanai Iguro không phải là hậu duệ của gia tộc mang đầy tội lỗi ấy, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu thương Kanroji Mitsuri.

Nhưng, họ sẽ không phải là Iguro và Mitsuri của cuộc đời này.

Có phải là quá đỗi vô nghĩa hay không? Hoặc, đó chính là sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho Obanai Iguro, là những thứ mà anh đáng phải gánh chịu.

Dẫu thế, trên đời này, ai cũng xứng đáng được yêu.

Xà trụ tặc lưỡi, anh quay lưng về phía ngược lại, hướng đến địa điểm của nhiệm vụ tiếp theo. Có lẽ, từ tận sâu trái tim của Obanai Iguro, chính bản thân anh cũng đang phân vân khi phải đối diện với những suy nghĩ từ trước đến nay của mình.

Họ sẽ có được hạnh phúc sao?

Nụ cười của Kanroji Mitsuri chợt xuất hiện trong tâm trí Xà trụ.

Sẽ chẳng sao đâu nếu anh đem lòng yêu thương một người.

. . .

Note: Tui lụy ObaMitsu huhu cơ mà hnay nhỏ A nó nói chuyện chính chắn vá vị kkkk

Thay lời muốn nói: Đại ca cũng muốn ngỏ lời! Đại ca mang mũi tên uất hận khi mấy chương rồi mà ảnh chưa được lên sóng!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro