Chap 2
Thời gian dần trôi mới đó đã được 2 năm kể từ khi cô được nhận làm đệ tử của Urokodaki. Cuộc sống của cô đã thay đổi, ai cũng vô cùng quan tâm cô. Cô không hiểu tại sao mà lúc nào Sabito, Makomo và Giyuu cứ ôm cô mãi. Chỉ cần họ rãnh là sẽ sáp lại và ôm cô không buông. Riết rồi cũng thành thói quen.
À, quên nói bây giờ cô cũng đã được 12 tuổi. Thực lực của cô cũng đã được cải thiện và mạnh hơn rất nhiều, cô còn tự sáng tạo cho mình một hơi thở riêng là Hơi Thở Ánh Sáng( không biết có được coi là mới không mina ), cô cảm thấy Hơi Thở Nước không hợp với mình lắm, nhưng cô cũng không lười biếng mà bỏ nó để tập một mình Hơi Thở Ánh Sáng. Vì vậy mà cô có thể sử dụng Hơi Thở Nước một cách thuần thục chỉ là yếu hơn ba người kia thôi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày cô tập vung kiếm và đấu với Sabito hoặc Giyuu để lấy thêm kinh nghiệm, dù sao cô cũng được nhận sau họ mà. Nhưng cô cảm nhận được có một cái gì đó rất nguy hiểm sắp ập đến, nhưng đối tượng không phải là cô. Có lẽ cũng cần phải cẩn thận một xíu vậy.
- Sabito, Makomo và Giyuu ta có chuyện muốn nói với các con - Urokodaki
- Dạ? - Cả ba đồng thanh
- Đi theo ta - Urokodaki
Tại sao cô lại có trực giác không tốt, sắp có chuyện gì đó xảy ra ư?
Thấy họ rời đi, cô cũng dừng tập lại mà đi theo. Dù sao cũng chiều rồi, nên về chuẩn bị đồ ăn cho mọ người nữa. Trong 2 năm qua, cô lúc nào cũng phụ Makomo nấu ăn, nếu bữa đó Makomo không nấu được thì cô sẽ là người đảm nhận trách nhiệm đó.
Trong lúc nấu, cô luôn cảm thấy bất an như việc thầy Urokodaki nói với họ sẽ rất nguy hiểm có thể đưa họ rời khỏi cô bất cứ lúc nào. Có lẽ là cô nghĩ nhiều thôi.
Nấu xong cô bắt đầu bày chén đĩa ra đó cũng là lúc họ trở lại. Cả 5 người bắt đầu ngồi ăn trong im lặng, sao cô cứ cảm thấy không khí có chút trầm lặng. Ăn xong cô cùng Makomo dọn dẹp,sẵn đó cô cũng hỏi Makomo về việc lúc nãy.
- Makomo lúc nãy thầy kêu chị có chuyện gì vậy - Akiko
- À, sắp tới bọn chị sẽ tham gia Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng, để xem có được gia nhập sát quỷ đội không - Makomo
Nghe tới cái tên Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng tim cô bắt đầu đập nhanh hơn như thể kêu cô hãy mau ngăn chặn họ lại, không được cho họ đi. Nếu không cô sẽ mất họ mãi mãi.
- Mọi người không đi được không? - Akiko
- Không được, đó là trách nhiệm của bọn chị. Đừng lo bọn chị nhất định sẽ trở về mà - Makomo
- Vậy mọi người nhớ cẩn thận, chị cũng ngủ sớm đi. Em về phòng đây - Akiko
- Được em ngủ ngon - Makomo
Biết không thể giữ họ lại, nên cô cũng chỉ biết chúc họ may mắn thôi. Có lẽ cô nên chuẩn bị một món quà cho họ trước khi đi.
- Có lẽ một đêm không ngủ đây - Akiko
Từ từ trở về phòng và chuẩn bị một món quà cho họ. Đêm đó cô thức tới khuya mới đi ngủ.
- Sáng Hôm Sau -
- Các con đi cẩn thận - Urokodaki
- Vâng ạ - Cả ba
Khi bình minh ló dạng cô và thầy Urokodaki ra tiễn họ. Ai cũng được thầy Urokodaki tặng cho một chiếc mặt nạ cáo coi như một vật may mắn tránh nguy hiểm. Cô cũng nên đưa quà và chúc họ rồi nhỉ.
- Đây là quà của em, ba người lấy đi - Akiko
- Đây là gì thế Akiko - chan - Sabito
- Đó là độc tử đằng, nó sẽ giúp mọi người rất nhiều đó - Akiko
- Em lấy cái này ở đâu thế? - Makomo
- Em đã làm ngày hôm qua đó ạ - Akik
- Cảm ơn em nha - Giyuu
Vừa nói xong Giyuu liền lấy tay xoa đầu tôi. Tôi cũng chẳng chống cự làm gì quen rồi.
- Mọi người đi cẩn thận nha - Akiko
- Vậy tạm biệt hai người, bọn con đi đây - Cả ba
Bóng cả ba dần khuất, lúc này cô mới quay đầu qua nhìn thầy Urokodaki.
- Cuộc chiến này sẽ kết thúc khi nào vậy ạ? - Akiko
- Là 7 ngày - Urokodaki
- Vậy lúc đó con sẽ chuẩn bị một món quà chào mừng họ trở lại - Akiko
- Con đi tập luyện đây - Akiko
Nói xong cô quay đầu rời đi nên không thể nào nghe được câu nói mập mờ của Urokodaki.
- Mong là được như vậy - Urokodaki
Cuối cùng cũng hết bảy ngày, cô đứng trước cửa nhà. Mong ngóng bóng hình của ba người đó sẽ xuất hiện và vẩy tay với cô. Nhưng đáp lại là chẳng có một ai cả. Cô cứ đứng đợi như vậy cho dù thầy Urokodaki có kêu cô vào trong đi nữa cũng chẳng khiến cô nao núng.
- Akiko con vào trong nhà đi, ba đứa đó có thể về trễ một xíu thôi - Urokodaki
- Không, con muốn là người đầu tiên đón họ. Con sẽ đứng đây chờ - Akiko
- Haiz, được rồi khi nào mệt thì vào trong nhà đi. Đừng cố - Urokodaki
- Dạ vâng - Akiko
Urokodaki thấy không thuyết phục được cũng chỉ đành thở dài mà đi vào trong.
- Mong là tụi nó thành công - Urokodaki
Dần dần ánh mặt trời cũng từ từ biến mất thay vào đó là ánh hoàng hôn rực rỡ. Bóng dáng ba con người dìu nhau đi từng bước xuất hiện trước mắt của cô. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Từng bước chân từ chậm chạp thành nhanh dần, nhào vào lòng ba con người đó.
- Mừng mọi người đã về - Akiko
- Ừm anh chị về rồi đây - Sabito
- Đừng khóc chứ, em khóc xấu lắm đó - Giyuu
- Thôi nào nín đi Akiko - Makomo
Urokodaki nghe tiếng của học trò mình cũng liền chạy ra và cũng đi lại ôm tất cả vào lòng của mình. Những giọt nước mắt của ông rơi xuống nhưng được chiếc mặt nạ che lại.
- Mừng các con trở về - Urokodaki
- Vâng bọn con trở về rồi đây - Cả ba
Khung cảnh này ấm áp và hạnh phúc đến kì lạ. Những cơn gió bay lượn xung quanh làm lay động những sợi tóc của họ như chào mừng sự trở lại của ba con người.
Ngày hôm đó, ánh hoàng hôn rực rỡ và xinh đẹp đến kì lạ.
- Vài ngày sau -
Mặc dù cả ba đã trở về an toàn nhưng lại có rất nhiều vết thương trên người. Từ nhẹ cho đến nặng, Sabito thì bị gãy 2 cái xương, Makomo thì nhẹ hơn chỉ có 1 cái, mà người nhẹ nhất vẫn là Giyuu chỉ có một vết cào ngay lưng và vài vết thương nhỏ trên cơ thể. Cả ba may mắn thoát nạn là nhờ độc tử đằng của cô nếu không đã chầu trời hết cả đám rồi.
Khi lành lại họ cũng đã nhận được kiếm và đi làm nhiệm vụ. Bây giờ chỉ còn có một cô ở đây. Dù hơi buồn nhưng cô cũng phải cô gắng để sánh vai cùng với họ. Quên mất món quà cô tặng họ khi trở về là những là bùa may mắn do tự tay cô làm. Cô làm riêng cho mỗi người một cái không ai giống ai, họ cũng rất vui vì món quà này nha. Đừng coi thường nó chỉ là một lá bùa, nó còn là thứ tỏa ra mùi hoa tử đằng để bảo vệ họ khi khẩn cấp.
Thời gian lại nhanh chóng trôi đi, bây giờ cô đã 15 tuổi, đủ để tham gia Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng rồi. Kiếm pháp của cô bây giờ đã hoàn thiện và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Độ thành thạo về Hơi Thở Ánh Sáng đã được nâng cao hơn, Hơi Thở Nước cũng y như vậy. Bây giờ nên chuẩn bị tinh thần nhỉ.
- Akiko, con bây giờ đã có thể tham gia Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng - Urokodaki
- Vâng - Akiko
- Con hãy cố gắng hoàn thành nó, ta cho con cái này - Urokodaki
Urokodaki đưa cho cô một chiếc mặt nạ cáo như khi nhóm Sabito chuẩn bị tham gia Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng. Cô biết thứ này là do thầy tự làm, nó như một vật cầu may mắn giúp cô tránh thoát khỏi nguy hiểm.
- Con cảm ơn thầy - Akiko
- Con hãy chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát - Urokodaki
- Dạ - Akiko
Cô rời khỏi phòng của thầy Urokodaki mà đi trở về phòng của mình soạn đồ cho ngày mai. Ngày quyết định xem cô có thực sự trở thành một sát quỷ nhân hay không và có thể trả thù được cho gia đình của mình hay không. Cô lấy hai thanh kiếm mà mình đã để trong tủ khi lần đầu đến đây, hai thanh kiếm mà ba mẹ cô đã làm cho mình. Cô lúc nào cũng cẩn thận lau chùi nó, ngày mai sẽ là ngày mà thanh kiếm này thực hiện đúng nghĩa vụ của nó.
- Đã để ngươi chờ lâu, ngày mai ta và ngươi sẽ cùng nhau hoàn thành bài kiểm tra đó -Akiko
- Ngày hôm sau -
Hôm nay cô bận một bộ kimono màu vàng với đai lưng màu đỏ, khoác một chiếc haori màu xanh dương với họa tiết đám mây bên hông vác theo hai thanh kiếm. Mái tóc hồng được buột lên bởi một sợi dây ruy băng màu trắng hình chiếc nơ, trên tay cầm một chiếc mặt nạ cáo.
- Vậy con đi nha thầy - Akiko
- Cẩn thận, nhớ chú ý xung quanh - Urokodaki
- Vâng con biết rồi ạ - Akiko
- Tạm biệt thầy, con nhất định sẽ an toàn trở về - Akiko
- Ừ, ta chờ con - Urokodaki
Nói xong cô liền đeo mặt nạ lên và quay lưng rời đi. Từng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi bước đi như thứ cô sắp đối mặt không có chuyện gì cả. Bóng cô dần khuất sau các hàng cây to lớn, Urokodaki vẫn còn đứng đó và nhìn về phía cô đã biến mất từ lúc nào.
Vài phút trôi qua, Urokodaki mới quay đầu bước vào trong nhà. Trong lòng vẫn luôn lo lắng cho Akiko. Năm năm là khoảng thời gian đủ cho ông và con bé gần gũi hiểu nhau hơn, con bé là một người rất hiền lành và ôn nhu. Trong tất cả học trò của mình người ông lo lắng nhất chính là Akiko, ông coi nó như con gái mà quan tâm chăm sóc. Ông cũng biết việc Sabito và Giyuu thích con bé, chỉ có nó là ngây thơ không biết gì. Ông sợ một ngày nào không xa nó bị ai đó cướp đi khỏi vòng tay của ông, nên ông luôn cẩn thận và bảo vệ con bé trong thầm lặng để tránh xa hai con sói ngụy một người anh tốt lúc nào cũng kề bên và sáp sáp lại ăn đậu hũ lúc nào không hay. Ông cũng kết luận con bé rất và trong sáng, nên càng phải bảo vệ.
Nhưng sao ông cứ có cảm giác cho con bé đi thi là một sai lầm lớn nhất cuộc đời của mình nhỉ.
Quay trở lại với nữ chính cute của chúng ta nào.
- Thì ra đây là nơi tổ chức Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng - Akiko
Trước mắt cô là một hàng hoa tử đằng như tạo thành cánh cổng, có rất nhiều người đứng ở đây. Cô không ngờ có nhiều người tham gia đến như vậy nhưng chắc gì họ đi đến được cuối cùng.
Đứng chờ khoảng vài phút thì có hai cô bé xuất hiện và phổ cập cách thi. Cô hiện tại đang bị cảnh đẹp làm cho dao động nên cũng không để ý lắm, chỉ nắm những điểm quan trọng như cuộc thi kết thúc vào ngày thứ 7, nếu chết ở đó sẽ không ai chịu trách nhiệm, khi bước vào đó sẽ không còn được hoa tử đằng bảo vệ nữa. Cô chỉ để ý được nhiêu đó thôi, dù sao hai bé nói cũng rất nhiều làm sao cô nhớ hết được.
Khi bắt đầu cô từ từ bước vào trong đó, đi được một đoạn khá xa thì chẳng còn thấy hoa tử đằng nữa tất cả đều đã héo và rũ xuống. Vô cứ đi từ từ như vậy cho tới khi cảm nhận được mùi máu và một mùi vô cùng kinh tởm. Cô liền chạy nhanh đến đó và thấy con quỷ đang ăn một thí sinh, mùi từ nó tỏ ra rất khó chịu. Nó rốt cuộc đã ăn bao nhiêu người vậy, thầy nói loài quỷ nào ăn nhiều con người nhất thì sẽ tỏa ra một mùi vô cùng khó chịu.
- " Phải cẩn thận với con này " - Akiko
-o0o-
Ta cắt, hôm nay cố viết đăng cho mọi người đọc. Tại vì sắp tới ta không có nhiều thời gian nữa. Thầy bắt đầu kêu ta học online và gửi bài tập cho ta làm nên hôm nay đăng luôn một thể.
Về bộ đồ của Akiko các bạn có thể coi bức Fanart ở chap trước.
Chap này Sa viết dài thì dài đấy nhưng cứ thấy hơi xàm. Mọi người tiếp tục hóng chap đi nha.
Nhớ bình chọn cho Sa và nêu cảm nghĩ của các bạn về chap 2 nha.
Chúc các bạn độc giả tối nay ngủ ngon, đừng thức khuya nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro