Chap 3
* Rầm *
- Mau chịu chết đi con nhóc kia!! - Giọng nói đầy tức giần từ con quỷ vang ầm lên. Điên cuồng tấn công về phía cô gái maia tóc hồng đang cật lực né tránh phía trước.
- Tsk, sao lại thành như vậy!!! - Cô tặc lưỡi một tiếng, khó chịu nhăn mày.
Mọi chuyện có lẽ phải tua lại từ khoảng 1 tiếng trước.
...
-" Nên đi đường vòng, tránh con quỷ này ra... " - Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng rời đi theo đường khác. Nhưng có lẽ xui xẻo cho cô rồi.
- Cô bé gì đó ơi!!! Mau cứu tôi!!! - Một giọng nói sợ hãi vang lên, một người con trai chạy về phía cô. Nhưng chưa được bao lâu đã bị tên quỷ kia giết và ăn sạch.
- Khặc...khặc... Lại có thêm một con mồi thật là ngon~. - Tên quỷ đó nhìn cô bé mái tóc hồng được thắt lại hai bên, bên hông vác theo hai thanh kiếm được bọc kĩ càng.
- Chết tiệt. - Cô nhăn mày chửi một tiếng, nhanh chóng rút hai thanh kiếm ra.
Dùng vận tốc nhanh nhất lao về phía trước, con quỷ vừa đưa tay lên tính bắt cô. Nhưng ngay chỗ đó liền biến mất, cô vòng ra sau hai thanh kiếm bắt chéo nhau chém xuống.
- Quang Thức: Thức thứ tư: Song Chi Minh. - Đôi mắt xanh ngọc lóe lên một tia sáng, hai vết kiếm như hai đường ánh sáng được chém xuống ngay cổ tên quỷ.
Lẹ làng lùi ra xa trước khi con quỷ bắt được, ngạc nhiên nhìn phần cổ chỉ bị đứt một đường nhỏ. Vài phút sau liền lành lại, da con quỷ này quá dày. Muốn chép đứt cổ nó phải dùng nhiều sức hơn.
- Mày hay đấy con nhóc, tạo được vết thương cho tao. Nhưng như vậy tao càng thích. - Tên quỷ sờ sờ phần cổ đã lành của mình, quay người lại cười thật đáng sợ nhìn cô.
-...- Cô im lặng không lên tiếng, dùng hết sức lẫn vào các bụi cây xung quanh. Cố quan sát tìm chỗ tấn công.
Tên quỷ thấy cô biến mất liền tức giận mà hét lớn, đánh hết từ bụi cây này đến bụi cây khác: - Mẹ kiếp con nhóc kia!! Mày mau ra đây!! -
- Quang Thức: Thức thứ sáu: Xuyên Chi Hàn Minh. -
Giọng nói từ phía bên tay phải của con quỷ vang lên, một lưỡi kiếm ánh vàng xuất hiện. Xung quanh nó còn tản mác một làn khí lạnh, lưỡi kiếm dù mỏng nhỏ nhưng uy lực lại cực kì mạnh mẽ. Con quỷ nhanh chóng phát giác mà né đi, nhưng cánh tay của nó thì không thoát khỏi số phận bị chặt đứt mà nằm lăn lóc dưới đất. Lưỡi kiếm xuyên qua mà bay về phế trước làm đổ mấy chục cái cây. Lúc này cô còn nhỏ sức lực chưa ổn mà nó đã như thế, nếu như trong tương lai cô lớn mạnh hơn thì như thế nào?
- Quang Thức: Thức thứ nhất: Lặng Ảnh Suy Minh. -
Ngay khi con quỷ nghe tiếng ngay lập tức xoay người về phía đó, nhưng lại chẳng thấy gì. Lúc này ngay gần sát con quỷ xuất hiện một lưỡi kiếm ánh vàng xuất hiện, chiêu thức này cứ như ám sát. Nó thầm lặng đến gần đối tượng, khiến đối tượng không thể nhận ra, ngay khi đã gần sát đối thủ nó liền hiện ra một cách bất ngờ khiến không ai lường trước được. Một chiêu thức vô cùng âm độc và khó lường.
-Aaaa!!! - Con quỷ tránh không kịp liền nhận ngay một chiêu đó. Nhưng có vẻ do da quá dày nên chỉ có thể tạo một vết thương lớn ngay bụng chứ không thể xuyên qua. Con quỷ nó đã kịp phòng thủ cho cơ thể, nhưng vẫn bị thương. Điều đó khiến nó tức giận mà hét lớn, nhanh chóng đuổi đánh cô không ngừng.
Và điều đó chính là thứ tạo nên tình trạng đuổi bắt như bây giờ. Cô phải vừa chạy vừa né công kích của con quỷ, vừa cố gắng tìm ra sơ hở mà giết nó. Chiếc áo haori của cô cũng đã dính đầy lá cây và bụi bẩn, đã vậy nó còn bị rách vài chỗ. Bộ kimono màu vàng đã không còn sạch như trước nữa, nó đã bẩn gần hết luôn rồi. Tóc của cô cũng đã rối đến muốn che cả mắt.
Nhưng tình trạng này kéo dài chưa được bao lâu, cô đã nhanh chóng tìm ra sơ hở của con quỷ. Dùng vận tốc nhanh nhất sau đó biến mất tại chỗ, điều đó càng khiến con quỷ tức giận. Và ngay lúc nó tìm kiếm xung quanh, cô lặng lẽ xuất hiện ngay sau. Hai thanh kiếm bắt chéo. Dùng hết sức chém bay đầu con quỷ.
- Quang thức: Thức thứ hai: Linh Quang Hàn Vong. -
Cái đầu con quỷ lăn lóc xuống mặt đất, cơ thể bất động cũng từ từ ngã xuống. Nơi khóe mắt của con quỷ tràng ra những giọt nước mắt, sự hạnh phúc và giải thoát hiện rõ trong đó. Trên khóe môi hiện lên một nụ cười mãn nguyện, cơ thể von quỷ dần dần phân rã và biến mất. Tiếng nói cuối cùng của con quỷ vang dội mãi không ngừng.
- Ba mẹ, con đến với hai người đây... -
- Ra đi thanh thản. - Cô quỳ xuống ngay trước chỗ con quỷ, hai tay đưa lên chấp lại mà cầu nguyện.
Xong mọi thứ cô liền đứng dậy rời đi. Trong suốt quảng đường cùng lắm cô chỉ gặp có vài con quỷ không mạnh lắm. Đủ sức đối phó, cứ như vậy cho đến hết 7 ngày.
-o0o-
Hoho, để mọi người hóng lâu rồi nhỉ? Chap mới hơi ngắn nhưng mong mọi người không chê.
Cầu coment, cầu bình chọn ~.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro