Chương 15: Tomioka Giyuu.

Hôm nay tôi được triệu đến nơi ở của chúa công - là người nam nhân có nửa gương mặt bị thối rữa và giọng nói vô cùng đặc biệt.

Ubuyashiki Kagaya - đời 97, người gánh trên vai trọng trách nặng nề là dẫn dắt sát quỷ đoàn khi chỉ ở độ tuổi còn rất trẻ...

Màn đêm thật tĩnh mịch, lặng lẽ và yên bình, mỗi ngày trôi qua của trụ sở quân đoàn diệt quỷ là thế, vắng lặng đến đáng sợ. Bởi những kiếm sĩ ở đây đều rời đi vào lúc màn đêm buông xuống, đâu ai rãnh rỗi để có thể ngắm nhìn trăng sao.

Đôi khi điều nuối tiếc nhất của họ chính là không thể một cách bình yên ngắm nhìn cảnh vật. Họ bận rộn cả ngày lẫn đêm, họ tận tụy với sứ mệnh thiên liêng là bảo vệ con người...đâu phải ai cũng có một nghĩa khí như vậy. Nếu có, liệu họ có đủ mạnh mẽ để cầm chặt thanh kiếm?

Tôi không hiểu được, bởi tôi chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi, một con quỷ máu lạnh làm sao có đủ sự thấu hiểu để có thể bảo vệ con người...Đúng thật, điều mà tôi mong muốn khi đứng ra bảo vệ họ chỉ là để có thể xoá bỏ tội lỗi của ' anh em ' chúng tôi gây ra.

Dù không nhớ về bất kỳ ai, nhưng sâu thẩm trong trái tim tôi vẫn luôn xuất hiện hai dáng hình nhỏ bé mờ ảo.

Đi vào bên trong trang viên, vẫn là gương mặt nhẹ nhàng và điềm tĩnh ấy. Tôi giống như những trụ cột lúc đó mà khụy một chân xuống trước mặt chúa công.

" Đến rồi sao? "

Cô bé với mái tóc trắng lần trước bèn lên tiếng. " Vâng thưa chúa công, cô ấy đã đến ".

Dường như việc di chuyển của người đó phụ thuộc vào hai cô bé ấy nhỉ?

" Mọi thứ vẫn ổn chứ, không ai làm khó ngươi đúng không? Umi "

" Ngài biết tên tôi sao "

Người đó không đáp, chỉ nhẹ nhàng đứng lên mà bước đi về phía trước.

" Muốn đi cùng ta chứ? "

Và thế là tôi đi theo phía sau người đó, cả hai đi đến một mảnh đất vô cùng rộng lớn, trái với sự hài hòa của thiên nhiên và ánh sáng rực rỡ của những con đom đóm thì nơi đây mang một luồng khí lạnh lẽo, đau thương. Đó là những bia mộ từng tầng từng tầng được đặt nghiêm chỉnh và ngay ngắn.

Tôi không hiểu vì sao người đó lại đưa tôi đến đây...

" Masachika Kumeno "

" Sao vậy...". Đột nhiên người đó lại gọi tên một ai đó khiến tôi có chút ngạc nhiên.

" Itaro, Mikusi, Yoma..."

Từng cái tên một lần lượt được người đó nhắc đến.

" Đã biết bao sinh mạng ngã xuống, mỗi ngày là một thư báo tử đến sát quỷ đoàn. Những đứa trẻ nhiệt huyết với ước muốn chống lại loài quỷ..."

Hoá ra...những cái tên đó là các thành viên quá cố của sát quỷ đoàn, người này có thể nhớ hết được sao?

" Ta chỉ mong có thể sớm tiêu diệt được Muzan, miễn rằng hắn còn sống, thì mãi mãi sát quỷ đoàn sẽ tồn tại để loại bỏ "

" Vậy nên...Umi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? "

" Tôi hiểu rồi thưa ngài "

Có lẽ đây chính là lý do vì sao mà những trụ cột ấy luôn kính trọng vị chúa công này. Bởi để có thể đứng ở vị trí thủ lĩnh của một sát quỷ đoàn cả trăm năm qua, người kế vị không chỉ có trí tuệ sắc bén, tầm nhìn xa rộng, mà cả trái tim cũng phải biết hướng đến mọi người.

Dù không hiểu rõ về họ, nhưng tôi có thể đoán được một chút gì đó qua hành động.

" Từ giờ hãy cùng thực hiện nhiệm vụ với các thành viên còn lại "

...

*Quạ quạ

" Dạo gần đây thường xuyên có người mất tích ở thị trấn Fujihama, lập tức đến đó thực hiện nhiệm vụ quạ quạ "

Ôi trời ơi!

Quỷ đi giết quỷ...có khi nào người dân ở đó giết luôn tôi không? Ví mà không giết tôi, liệu tôi có về được đây lúc bình minh không!

* Quạ quạ

" Cùng với Thủy Trụ Tomioka Giyuu, Tomioka Giyuu "

Lúc này tôi chợt nhớ đến lời căn dặn của ngài chúa công hôm ấy: " Hãy đi theo và hỗ trợ các trụ cột nhé, Umi ".

Vậy là lúc nào làm nhiệm vụ tôi cũng phải kè kè theo họ hả? Lỡ tôi bị họ giết thì sao?!

...

Thật sự tôi đang rất lo lắng...

Vị Thủy trụ này sao cứ lầm lì mãi, nhìn cũng không nhìn, nói cũng không nói, thậm chí là đến nơi thực hiện nhiệm vụ cũng bỏ mặc tôi một chỗ.

Bởi vì là quỷ, nên tôi không thể di chuyển được khi có ánh sáng, nên từ lúc bắt đầu cả hai đã xuất phát khi mặt trời vừa lặn...thật sự tôi đang là gánh nặng cho các trụ cột a.

" Chuyện này...". Tôi đi đến níu lấy vạt áo của anh, đáp: " Tôi cảm nhận được mùi của quỷ ở đây rất nhiều, có lẽ chúng đang tụ họp lại một chỗ "

" Cứ chia nhau ra ". Dứt lời, vị Thủy trụ ấy liền đi về hướng khác...

Tôi cũng không còn cách nào khác là lần theo dấu vết của quỷ.

Di chuyển đến phía trung tâm cánh núi tôi đã cảm nhận được khí tức bao bọc ở đây rất nhiều. Những con quỷ này cũng rất thông minh, dù chúng không mạnh mẽ, nhưng nếu theo bày đàn chắc chắn có thể giữ được mạng.

Huyết kĩ quỷ thuật - Luyện ngục phá toại - Trấn.

Một trận nổ lớn xảy ra, phá đi mọi thứ trước mặt. Thuật thức của tôi cho phép bản thân tấn công đối thủ bằng ngọn lửa. Tùy vào từng huyết kĩ quỷ thuật mà những con quỷ có sức mạnh khác nhau.

Sau vụ nổ ấy, lần lượt những con quỷ khác cũng xuất hiện.

" Tại sao quỷ lại đi cùng với con người chứ? "

" Là bởi vì tôi không giống những con quỷ khác, giờ thì vĩnh biệt ". Tôi hướng lòng bàn tay về phía chúng, lập tức ngọn lửa đỏ rực liền xuất hiện, thiêu đốt tất cả.

Mặc cho những tiếng gào thét chói tai, tôi từng bước tiền gần đến: " Sẽ không thể dập tắt được khi các ngươi không đủ mạnh, ở đây còn bao nhiêu con nữa? "

Tôi đợi mãi đến lúc chúng đã hoá thành tro nhưng vẫn không có được câu trả lời. Lúc này vị Thủy trụ kia cũng đi đến.

" Chúng sống theo bày đàn để ăn thịt người, chính về thế mà chúng ta tưởng ở đây có Thập Nhị Nguyệt Quỷ "

Tôi nhìn anh, đôi mắt xanh của anh ta giống như một mặt hồ tĩnh lặng vậy, cả gương mặt cũng không có nổi một tia cảm xúc.

" Vậy ư..."

" Đã tiêu diệt những con quỷ ở phía Tây, chúng ta về thôi "

Ơ?

Thế là xong rồi sao?

Cũng đúng...vì nhầm lẫn ở đây có Thập Nhị Nguyệt Quỷ nên mới phái trụ cột đến, lúc đầu tôi còn sợ sẽ trông gai lắm.

" Trời sắp sáng rồi...". Tôi nhìn lên bầu trời, ánh sáng dịu nhẹ dần xuất hiện, bầu trời cũng dần nhô lên, tôi quay sang nhìn anh: " Thủy trụ anh cứ về trước, tôi sẽ đợi đến tối rồi về "

Tôi nhìn xung quanh, cũng may nơi đây được bao phủ bởi cây cối, bóng râm cũng rất nhiều, sẽ không ảnh hưởng gì nếu tôi bị ai đó phát hiện.

" Ra khỏi đây có một ngôi nhà hoang, đi nhanh sẽ kịp ". Dứt lời, anh ta liền dùng haori của mình che chắn cho tôi.

" Nhưng mà..."

Chưa kịp hiểu gì thì anh ta liền nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Nếu tôi không phải là quỷ thì với sức mạnh phi thường của anh ta tôi đã nằm xuống đất mấy lần bởi lực chạy này rồi.

...

Trong căn nhà hoang đó:

" Anh không về hả? ". Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta, cứ ngờ ngợ không hiểu vì sao người này lại ở đây đợi cùng tôi đến trời tối.

"..."

"..."

"..."

Đợi mãi vẫn không được hồi đáp, tôi cũng đành im lặng không nói gì.

Bỗng, anh ta lên tiếng: " Umi? "

" Sao...? "

" Tôi nghe Kochou nói, tên của cô là Umi "

" À..."

Và thế là một khoảng trời im lặng cũng bắt đầu, hoá ra cách kết thúc câu chuyện là như vậy...

Cũng bởi do quá im lặng nên tôi cũng dần thiếp đi.

Nhìn cô gái trước mắt đã chìm vào giấc ngủ, lúc này Giyuu cũng nhớ lại lời dặn của Trùng trụ.

" Nếu như hoàn thành nhiệm vụ vào lúc trời sáng, Tomioka anh không được bỏ lại cô ấy. Bởi cô ấy là người duy nhất không cảm thấy ghét cái khuôn mặt của anh đó ".

" Mình đáng ghét lắm sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro