Chương 27: Lặng Lẽ Bước Tiếp.

Mọi thứ dần dần lắng xuống.

Hai tháng trôi qua kể từ khi kết thúc trận chiến, Uzui Tengen đã tạm ngừng việc chiến đấu mà lui về ở cùng ba người vợ của mình. Hiện tại thì vị trí trụ cột vẫn chưa có người thay thế.

" Cô dạo này thế nào rồi? ". Shinobu khẽ hỏi. Kể từ lúc trở về cùng nhóm Tanjiro, Umi lúc nào cũng im lặng không nói, có khi lại biệt tích mấy hôm liền nếu không có nhiệm vụ.

Tôi mỉm cười, ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn lên bầu trời đêm: " Có lẽ là ổn. Chỉ là tôi không biết đến một lúc nào mình sẽ biến mất ".

Shinobu nghe vậy có chút không hiểu: " Ý cô là sao? ".

" Tôi có cảm giác vậy thôi...Kibutsuji Muzan, liệu tôi có thể không? "

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi ". Shinobu khẽ vỗ vai an ủi.

" Đừng nghiêm trọng quá Shinobu, tôi chỉ là một con quỷ thôi..."

" Không đâu "

Tôi nhìn về phía Shinobu, cô ấy lúc này trong vô cùng nghiêm túc...lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy.

" Cô đừng nói những câu như ' tôi chỉ là quỷ ' và rồi tự mặc định cho mình không có cảm xúc, không có giá trị. Dù quỷ hay người cũng đều có nỗi đau, cũng có những thứ quý giá bị mất đi. Nếu như cô cứ như vậy, liệu rằng những lời hứa cô đưa ra khi đứng trước mặt Oyakata-sama và các trụ cột có thành sự thật không?

Cô bảo mình không buồn, không có bất cứ gì cả. Vậy sao cô cứ phải như vậy suốt hai tháng liền? "

Lời hứa tôi từng nói sao?

Bất kể có đánh đổi mạng sống, tôi vẫn sẽ giúp ngài và mọi người tiêu diệt Kibutsuji Muzan!

Cảm xúc của mình sao...

Từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ mình không cảm nhận được. Kể cả nỗi đau, sự ân hận, tôi cũng chỉ cho nó là thoáng qua.

Nhưng thực chất không phải vậy, tôi chỉ là phủ nhận nó...bởi sẽ không có ai lắng nghe.

Tôi chỉ đang trốn tránh chính mình mà thôi.

" Có lẽ cô nói đúng, Shinobu...tôi thực sự cảm thấy mất mát, trái tim tôi cứ nhói lên không chịu được. Tôi đang sợ hãi sự tồn tại của bản thân... "

...

Trước cổng Điệp phủ.

" Umi! ". Kyoujurou chất giọng vẫn luôn khí thế như vậy: " Tôi nghe nói có chuyện không may xảy ra. Cô ổn chứ! "

" Kyoujurou...mừng anh về. Mọi thứ vẫn ổn ". Tôi vui vẻ nói, không biết nhiệm vụ này ra sao mà đến tận bây giờ mới thấy hắn trở về.

" Nếu vậy thì tốt! ". Hắn đáp.

Tôi khẽ bật cười, lúc nào hắn cũng tràn đầy nhiệt huyết thật, nhìn gương mặt hắn thôi là cũng đủ để lan tỏa năng lượng tích cực rồi.

" Trông cô rất vui nhỉ? "

" Ờ thì...tâm trạng tôi tốt lên thôi ". Lúc này tôi mới chợt nhớ, bản thân đang định ra ngoài để đi dạo, Kyoujurou ở đây làm nhỉ?: " Anh đến đây có việc gì sao? "

" Vì vừa báo cáo với chúa công, nên tiện thể đến thăm cô "

" Nhiệm vụ ổn chứ? "

" Có lẽ vậy, nhưng Shinazugawa thì khác! "

Nghe vậy tôi có chút bất ngờ, tôi không hề biết vụ Sanemi có nhiệm vụ phối hợp cùng Kyoujurou. Hèn gì hôm qua tôi đến đưa ohagi lại không được, làm hại tôi còn tưởng gã không muốn gặp tôi nên viện cớ.

" Sa...à không, Shinazugawa có gì sao? "

" Trông cậu ấy có vẻ khó chịu khi mỗi lần tôi nhắc đến tên cô! ". Kyoujurou thẳng thắn nói. Mặc dù biết Shinazugawa không thích việc quỷ gia nhập sát quỷ đoàn, nhưng không ngờ sau tất cả anh ấy vẫn còn phản đối như vậy. " Hay để tôi giúp hai người làm hoà! ".

" Không cần đâu! À mà...anh định về nhà sao? "

Kyoujurou gật đầu, nói: " Tôi về thăm họ, dù gì nhiệm vụ kéo dài đã lâu, chắc họ sẽ lo lắng ".

" Truy tìm manh mối sao? "

" Đúng vậy! Dù chỉ là một chút tin tức nhỏ, nhưng có lẽ rất hữu ích "

" Anh đi cẩn thận nhé! "

Kyoujurou mỉm cười nhìn tôi, lúc hắn định rời đi thì khẽ dừng bước: " Umi ".

" Sao vậy? "

" Một ngày nào đó khi tôi hoàn thành trọng trách của mình, chính tôi sẽ nói những lời đó...Cô có thể đợi tôi không? "

Tôi gật đầu, mặc dù không biết Kyoujurou là đang ngụ ý về vấn đề gì...nhưng tôi mong bản thân lúc ấy có thể đợi được câu nói của hắn.

" Tôi sẽ đợi "

...

Ngọt ngào như mật, tình cháy như lửa.

Liệu em có thể đợi?

Biết chừng còn xuân.

...

Sáng hôm sau.

Tại phòng của Umi.

" Em đến làng thợ rèn sao? ". Tôi hỏi. Nghe nói nơi đó được bảo vệ rất kĩ, muốn đến đó cũng là cả một quá trình.

Cũng phải thôi, những người thợ rèn kiếm vô cùng quan trọng, không có họ thì những người kiếm sĩ coi như tiêu đời.

" Vâng! Em đến để nhờ Haganezuka rèn kiếm ạ "

" Hửm? ". Nghe vậy tôi có chút khó hiểu: " Ông ấy là người rèn kiếm cho cậu mà nhỉ? Bộ ông ấy đang giận gì sao? ".

" Dạ...chuyện là vậy...". Tanjiro gương mặt dần tái xanh, run rẩy đưa cho tôi những tờ giấy do Haganezuka gửi.

Tóm gọn lại là: Chết đi! Tao sẽ giết mày! Không có kiếm gì hết! - Haganezuka.

Tôi cười trừ, giờ hiểu lý do vì sao Tanjiro lại có biểu hiện như vậy: " Em đi cẩn thận nhé! ".

Không gian lúc này bỗng chim vào yên tĩnh...

Tanjiro có phần lúng túng, cứ ấp úng điều đi.

" Chị Umi này ". Tanjiro khẽ nói: " Em thành thật xin lỗi ".

Tanjiro đột nhiên cúi người, đầu đập mạnh xuống sàn nhà khiến tôi giật mình.

" C-Chuyện gì? "

" Là lỗi của em! Chuyện hai người đó là em của chị..."

Lúc này tôi mới hiểu hết những gì cậu ấy nói.

Dù có chút bất ngờ trước biểu hiện đó, nhưng tôi rất vui, khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt hiện rõ sự biết ơn lẫn cảm kích đối với người trước mặt.

" Tại sao cậu lại xin lỗi chị? Hai đứa em của chị đã phạm sai khi giết hại vô số người, ngược lại chị phải cảm ơn cậu. Là con trưởng trong gia đình, cả cậu và chị đều mang trong mình trách nhiệm giống nhau. Vậy nên chị hiểu tâm ý của cậu dành cho chị...cảm ơn cậu, Tanjiro ".

Tanjiro gương mặt vui mừng: " Vâng! ".

" Đi cẩn thận nhé "

...

Hôm nay, khi nhận thông tin từ quạ kasugai, sóng lưng tôi cũng khẽ lạnh đi.

"...Irugo Obanai đang đợi ở cổng Điệp phủ "

Màn đêm dần buông, tôi vội vã chạy ra trước cửa phủ. Bóng lưng người đó đằng đằng sát khí u ám, tưởng chừng như đủ để giết chết một ai đó...

Đặc biệt là chú rắn được người đó quấn quanh cổ, nó cứ khè khè vào mặt tôi.

Xà trụ Iguro Obanai sở hữu đôi mắt hai màu, trông vừa ấn tượng lại huyền bí. Lúc nào người đó cũng dùng băng gạc quấn quanh miệng, không biết là đang che dấu điều gì.

" Ta nói cho người biết, ta sẽ không bao giờ cõng ngươi. Ngươi tự mà liệu ". Iguro chỉ tay về hướng tôi, vẫn y như lần đầu chạm mặt ở Tổng Thành Dinh. Xà trụ không ưa tôi.

Nhưng người này trông không đáng sợ bằng Sanemi.

Tôi nhanh chóng đáp: " Anh yên tâm! Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh ".

Và thế là tôi và Xà trụ lên đường làm nhiệm vụ.

Nơi được điều đến lúc này có chút nhộn nhịp, hình như đang diễn ra lễ hội thì phải. Từng sạp hàng quán cứ thế trải dài đến cuối đường, dòng người thì cứ tấp nập đi vào mặc dù đã là đêm khuya.

Tôi và Iguro cứ thế cuốn vào không gian ấy.

Có chút choáng váng...

Từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ đến một nơi tràn ngập ánh sáng và dòng người nhiều đến vậy. Nơi đây là một không khí nhộn nhịp và vui vẻ, nó khác hoàn toàn so với Kỹ Viện Trấn.

Iguro kéo lấy tôi nhanh chóng rời khỏi dòng người. Cả hai đang đứng ở một góc khuất, Iguro nói: " Người đông như vậy, quỷ hạ cấp khó mà ngụy trang được. Ta và cô chia nhau quan sát, tốt nhất là khi gặp quỷ cô phải liều mạng chiến đấu. Không thì đừng hòng toàn mạng! ".

Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng, nhưng thực chất đó là lời cảnh báo đầy chết chóc đối với tôi.

" Tôi hiểu rồi! ". Tôi né tránh ánh mắt sát khí đó từ Xà trụ. Bản thân nhanh chóng nhảy bật lên không trung mà quan sát dòng người từ tên cao ( nóc nhà ).

Mất khoảng một lúc lâu nhưng vẫn không có tung tích gì, tôi bắt đầu di chuyển khắp xung quanh.

Lúc này từ phía sau tôi bỗng có một cánh tay chạm vào. Tôi nhanh chóng quay người tránh đi...

" Iguro? Anh quay lại rồi sao? ". Tôi khẽ hỏi: " Không có dâu vết gì sao? ".

" Có thể nó đã rời đi. Người nhiều như vậy, con quỷ đó cũng chẳng dám lộng hành "

" Tôi chẳng cảm nhận được gì cả ". Nếu như thường lệ nếu có sự xuất hiện của quỷ. Quỷ khí của nó ít nhiều sẽ tồn đọng lại, đằng này có chút khác lạ, hoàn toàn không phát giác ra được.

Cứ như thế, tôi và Iguro đi dò tìm khắp nơi, tuyệt nhiên lại không cảm nhận được, cũng không có dấu hiệu gì nguy hiểm...

Đã gần sáng rồi sao?

Lễ hội lúc này cũng đã tàn, giờ chỉ còn lại những chủ hàng quán đang tất bật thu dọn.

Tôi và Iguro định đến nơi nghỉ ngơi có hoa tử đằng. Nhưng từ phía sau lại có tiếng người gọi vọng đến.

" Hai cô cậu có muốn mua chút gì không? Nhà lão ở xa, hôm nay lễ hội đã hết, nhưng đồ vẫn chưa bán được nhiều. Cô cậu có cần gì cứ lựa ". Một ông lão nhìn cỡ độ lục tuần, đôi tay nhỏ nhăn nheo, dáng người lại khiêm tồn. Ông mỉm cười đôn hậu, ánh mắt dịu dàng hướng nhìn chúng tôi.

" Thôi...". Iguro định từ chối, nhưng chưa gì người bên cạnh đã đi đến chỗ ông ấy. " Ta đi trước ".

" Mitsuri nói rất thích những món đồ dễ thương "

Bước chân Iguro dừng lại, lập tức quay ngoắc về phía tôi giở giọng chất vấn: " Ngươi nói nhảm gì thế? ".

Tôi mỉm cười tươi rói như chưa biết gì, đáp: " Mitsuri nói rất thích những món đồ thủ công, cháu sẽ mua hế...".

" Tôi lấy hết! ". Iguro chất giọng trầm thấp mà nói lớn, giựt phăng đi lời nói của tôi. Ánh mắt nhìn tôi lại càng hung hãn.

Shinobu đúng là thần thánh mà, cái gì cô ấy cũng biết...

" Thật sao? ". Ông lão có chút bất ngờ, lần nữa hỏi lại.

Iguro gương mặt có chút mất kiên nhẫn: " Lấy hết, nhà ông có gì tôi cũng lấy ".

Tôi cười trừ, hoá ra đây là điển hình cho cậu nói vì yêu mà cứ đâm đầu.

" Nếu vậy tôi tặng cho cô cậu bông hoa này nhé, cháu tôi nó rất thích trồng hoa, bông này buổi sáng khoe sắc đêm khoe hương. Rất đẹp đó "

" Cháu nhận có sao không? "

" Không sao, không sao, cháu tôi ở nhà trồng rất nhiều "

Thế là...

Iguro tay vác theo túi đồ bự như đá tảng, tôi đi bên cạnh cầm theo chậu hoa nhỏ mà cười tủm tỉm.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro