Chương 6: Bi Kịch.

Vừa sang ngày mới tôi đã đi đến điểm hẹn.

Theo những gì được viết thì phải đi qua làng bên, đến tửu lầu nổi tiếng gần đó " Gia Cát "...

Dù có chút không nỡ bỏ lại Gyuutarou, nhưng cũng không thể để thằng bé đi theo được.

Vừa đến nơi, đã thấy một hàng người đứng trước đợi sẵn.

Gia nhân khi nhìn thấy tôi cũng cung kính cúi người.

" Shabana-sama, mời đi hướng này ".

Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên cách bài trí của quán, nhìn chung quả thực không phải một quán mở cho dân thường, mà là cho bọn quý tộc thì đúng hơn.

Bỗng tự thân soi xét lại mình, chân trần lắm bùn đất, bộ y phục cũ kỹ đến mức đáng thương...

Phải chăng là vì dung nhan mà được ân huệ một tí?

Theo bước kẻ gia nhân đi đến một cửa phòng hoa lệ, từ đồ dùng đến màn treo, tất thảy đều như một ánh sáng chói loá nhưng lại vô cùng hoàn mỹ, khiến tôi cũng không khỏi thôi nhìn.

Vừa bước vào căn phòng, gia nhân ấy đã vội vã đóng cửa lại.

Trước mắt tôi bây giờ là những tấm màn che màu đỏ rực, cứ như đêm tân hôn của đôi vu quy.

Nhìn từ xa, tôi trong thấy dáng hình của ai đó, dù lo lắng nhưng vẫn tò mò bước đến.

"..."

" Nàng đến rồi! ". Renji hắn mặc y phục tân lang, ngồi sẵn trên chiếc giường hoa đỏ mà nhìn tôi.

Khiến tôi giật mình mà lùi về sau.

" Ngài làm trò gì vậy? "

" Nàng không thấy sao? Nơi đây là nơi chúng ta thành hôn đó ". Hắn đứng lên, đi đến bàn bên cạnh mà chỉ tay về phía bộ y phục đỏ trên đó. " Đây là y phục của nàng "

" Điên rồi ". Dứt lời tôi liền muốn quay người bỏ đi.

Nhưng hắn từ khi nào đã chạy đến giữ lấy tay tôi lại, siết chặt đến phát đau.

" Tại sao năm lần bảy lượt nàng vẫn không đồng ý, ta có gì khiến nàng không tình nguyện gả cho ta? ". Đôi mắt màu tím của hắn bỗng chốc đầy sự tức giận, bàn tay thô bạo cứ không ngừng siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của tôi.

Tôi ứa lệ vì đau, bản chất bây giờ của hắn mới là thật sao? Không phải là một chàng công tử lãng mạn và si tình như tôi từng nghĩ...

" Ta và ngài không xứng ". Tôi hét lên, muốn vùng ra khỏi hắn nhưng lại bị hắn bế thốc lên, mạnh bạo ném thẳng xuống giường.

Ý thức được chuyện đi quá xa, tôi lập tức nhẹ giọng. " Ngài làm vậy chẳng lẽ muốn tôi hận ngài sao? "

" Có được nàng rồi, khi ấy ta sẽ dập đầu tạ lỗi sau ". Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nâng cầm tôi lên, gương mặt tiến sát đến, nhưng lại bị tôi đẩy mạnh ra.

" Nếu ngài quá phép, tôi nhất định không để yên đâu ".

Hắn khẽ nở nụ cười ôn hoà, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng nắng ấy. " Lần đầu gặp nàng, mái tóc vàng nắng chính là sức hút lớn nhất...nàng mộc mạc, đáng yêu, chẳng hề dính tí vết nhơ nào từ nơi kỹ viện ấy cả "

" Ta chỉ muốn sớm đem nàng về dinh thôi "

" Tôi còn em trai, còn ông...tôi không muốn phải bỏ lại họ ". Tôi siết chặt lấy tà váy, thời đại này đáng sợ ra sao không lẽ tôi không biết?

Tại gia tòng phụ
Xuất giá tòng phu
Phu tử tòng tử

Hắn đột nhiên cười thành tiếng, đưa tay vén mái tóc tôi lên. " Không có họ là được chứ gì? "

" Ý ngài là gì? "

" Không có hai kẻ đó, nàng sẽ chọn ta đúng không? Yên tâm đi, sau khi họ mất, ta sẽ an táng cẩn thận "

Tôi thất kinh nhìn hắn, đôi tay ghị chặt lấy bâu ào của hắn. " Ta hỏi ý ngươi là gì?! "

" Nàng biết không, ta đường đường là con trai tướng quân, thê thiếp không ít, việc gì có thêm nàng lại khó nhằn như thế? ". Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vô tư vờ đi cái gương mặt xanh mét của tôi.

" Ta mệt khi phải đợi nàng tự dâng thân tận miệng rồi, ta đành phải dùng biện pháp mạnh thôi ". Hắn cười thành tiếng, sau đó lại nói tiếp. " Ta vừa cho người đốt cái quán thuốc bần hèn của nàng và lão già đó rồi! Nếu nàng đồng ý gả cho ta, ta sẽ nương tình mà suy xét lại mà đưa lão tiền sửa chữa "

Hai năm...

Hai năm hắn chờ đợi nàng đồng ý.

Hắn là Renji con trai tướng quân, tính tình đào hoa, lãng tử, thê thiếp của hắn đã ba bốn người, khắp thị trấn trên ai mà không biết. Ấy vậy mà về đây hắn lại chờ đợi một cô gái bần hèn nơi kỹ viện trấn.

Hắn vốn tưởng nàng sẽ như những cô gái khác, đều sẽ tự ngã vào lòng hắn mà cung phụng...

Một lần dâng sính lễ, không màn sĩ diện đi vào nơi thấp kém nhất mà cầu thân.

Lần hai sau hai năm tìm hiểu, muốn lấy được lòng nàng mà viện cớ trăm điều.

Lần ba không màn nhân tính, tước đi nguồn sống của gia đình nàng để ép nàng thuộc về hắn.

" Đê hèn ". Tôi vung mạnh chân đá ngã hắn, sau đó lại cầm lấy bình hoa sứ gần đó ném mạnh vào đầu hắn trước khi hắn phản kháng lại.

Thấy hắn bất động, tôi lập tức rời khỏi nơi này.

Chạy thật nhanh về nhà.

Mòn theo đường tắt, rất nhanh tôi đã về đến, nhìn ngọn lửa rực sáng, tiếng khóc in ỏi của trẻ con khiến tim tôi như muốn ngừng đập, hơi thở dồn dập, không còn nghĩ được nhiều mà lao thẳng vào biển lửa.

" Ông ơi...". Tôi hét lên để gọi ông, đám khói trắng cứ bốc lên khiến mắt tôi đỏ ửng vì cay, tôi không dám chần chứ, cứ chạy vào nơi tiếng khóc đang phát ra.

Chỉ thấy Gyuutarou oà khóc rất to trong vòng tay ông, còn ông đã bị thanh gỗ đè xuống.

Nước mắt tôi không ngừng chảy dài trên gò má, chỉ có thể nén lại mà bồng Gyuutarou trên tay, sau đó vác ông lên vai.

" Đừng...". Đột nhiên tôi bị một lực đẩy rất mạnh, đẩy về phía trước.

Khi quay đầu lại đã thấy ông vẫn còn sống và đang ho sặc sụa dưới nền đất.

" Mau mau...ôm thằng bé đi đi ".

Tôi vốn định quay lại để giúp ông, nhưng nhìn Gyuutarou bé nhỏ với hơi thở dần yếu đi vì thiếu khí, tôi chỉ đành nén cảm xúc mà chạy thật nhanh ra ngoài.

Sau đó một lần nữa đi vào biển lửa ấy.

Khi vào đến bên trong, khúc gỗ trên trần nhà bỗng sụp xuống, tôi may mắn né được nhưng chân trái bị khúc gỗ đè lên.

Nén cơn đau của bản thân đi, tôi nhanh chóng kéo được ông ra bên ngoài.

Nhìn người ông đang thoi thóp trong tay mình, cùng tiếng khóc cứ không ngừng vang lên của Gyuutarou khiến tâm trí tôi dần hoảng loạn, không biết nên làm gì.

Gương mặt tái nhợt đi, cơ thể cứ run rẩy không ngừng vì sợ...

Bỗng, bàn tay của ông khẽ đặt lên mu bàn tay tôi.

" Ổn cả mà...cháu phải sống thật tốt khi không có ta nhé "

" Ông nói gì vậy...ông ơi...cháu xin lỗi mà..."

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn ông, đôi tay nhỏ bé cố nắm chặt lấy tay ông như thể sợ ông rời đi.

Ông cố vương tay xoa lấy tóc tôi, sau đó lại nở nụ cười ôn hoà mà trước nay chưa từng có...

" Hãy sống tốt nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro