Chương 9: Ân Oán Yêu.

Một tuần sau đó.

Kể từ cái ngày kinh khủng ấy.

Hai gã nam nhân không xuất hiện nữa.

Thật may vì điều đó.

Tôi rủ mắt nhìn vào vết bầm ở cổ mà không khỏi cảm thán, gã ta phải bóp chặt đến mức nào mà đến tận một tuần trời vẫn chưa biến mất.

Vết bầm trên mặt, trên cánh tay đã dần nhạt bớt.

Nếu không chắc lại phải nghe sự cằn nhằn của bà chủ ở đây.

Bỗng, tiếng mở cửa vang lên.

Tôi khẽ ngước nhìn, " Việc gì? ".

" Dạ vâng, ngài Katsuko muốn được thưởng trà với Shabana-sama ạ "

Tôi nhẹ xua tay, chán nản nói: " Mặt ta chưa lành, ngươi bảo gã chờ đi ".

" Shabana-sama đừng làm khó em ạ...ngài ấy thực sự không thể tùy tiện nói "

" Rồi rồi, chuẩn bị y phục dùm ta "

.

.

.

Bước chân ra khỏi phòng với một dáng người khập khiễng, may mắn là có cô bé ấy đứng bên cạnh đỡ, tôi mới đỡ tốn công cà nhấc từng bước.

Đại phu bảo chân tôi sau này sẽ không đi lại được nữa, vốn lúc đầu sẽ có cơ hội khỏi, nhưng nhờ ơn hai gã ấy mà tôi thành kẻ què rồi.

Đi xuống đến đại sảnh, trong một góc bàn nhỏ, có một nam nhân tuấn tú ngồi trầm lặng ở đấy.

Tôi đi đến chỗ nam nhân đó theo lời của cô bé ấy.

Tên đó khi nhìn thấy tôi có chút sững người, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. " Hoá ra mỹ nhân mà mọi người nói chỉ là một kẻ què à? ".

" Ngài nói năng vô học thật đấy ". Tôi đưa tay che lấy miệng, ôn hoà ngồi xuống bên cạnh kẻ đó: " Từ khi tôi sinh ra, chưa từng gặp qua người nào như ngài ' lưỡi sắc hơn cả gươm ' a ".

Kẻ đó không tức giận, mà chỉ cười một tiếng đầy thích thú, đôi mắt đen tuyền của gã cứ chăm chăm nhìn vào tôi.

" Nàng không sợ ta giết nàng sao "

Tôi mỉm cười nhìn gã, tay nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo trên gương mặt hắn, nó dài từ trán đến tận dưới cầm, không biết lúc ấy gã là đang bị gì mới thành ra như vậy nhỉ? " Ta nghe bảo ngài là quý tộc, nhưng trong ngài cứ như gã bậm tợn ấy ".

" Ta thì không thấy nàng giống kỹ nữ, mà là giống thiên sứ hơn ".

Nghe gã nói vậy tôi liền bất giác cười thành tiếng, " Nhưng không phải ngài vừa bảo em què sao? "

Gã cười khẩy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng nắng ấy. " Thế nàng muốn ta tạ lỗi thế nào? "

" Ngài giúp được em sao? "

Gã nhướn mày, khẽ hất cằm dõng dạc nói. " Nếu được gặp mỹ nhân thường xuyên, ta có gì mà không dám? "

" Vậy ngài nghe lí do vì sao em đến đây nhé "

...

.

.

.

" Hôm nay ngài có vẻ vui ". Cô bé đảm nhận việc chăm sóc tôi tên là Ely, dáng người thấp bé, nhưng bù lại rất đáng yêu.

Cũng may con bé có nhan sắc không quá nổi bật, nếu không sau này cũng đã phải trở thành người như tôi.

" Lộ rõ đến vậy sao ". Tôi mỉm cười,  gương mặt hiện rõ sự mãn nguyện. " Gã ta đúng là kẻ điên mà "

Ely nghiêng đầu, khẽ hỏi: " Ý ngài là người mấy nay thường xuyên ghé đến? "

" Gã làm ta rất hài lòng "

Mượn tay gã giết chết Renji quả thật không tồi.

Không ngờ rằng gã ta có lá gan lớn đến vậy.

Đêm nay ắt phải trả ân rồi.

...

" Ngài đến rồi ". Tôi cười nhẹ, vương đôi tay hướng về phía gã.

Gã hai má ửng hồng, chậm rãi đi đến ôm tôi vào lòng.

" Thật nhớ nàng đến phát điên a "

" Em cứ tưởng ngài ghét em chứ ". Tôi nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc xanh đen của hắn, nó không khô sơ mà lại mềm mại như tóc của nữ nhi vậy, khác hẳn với gương mặt dữ tợn của gã.

" Sao ta nỡ ". Gã nũng nịu mà dụi mặt vào hõm cổ, hai tay ôm chặt lấy hong tôi.

" Ngài đã làm gì tên Renji ấy? ". Tôi vờ như không biết, hỏi. " Em sợ hắn biết sẽ gây khó dễ cho ngài "

Gã ôn nhu xoa đầu tôi, trấn an nói. " Nàng yên tâm, hắn sẽ không bao giờ tìm đến nàng nữa "

Bởi vì ta đã thay nàng thiêu đốt cả gia tộc hắn!

Dù cho bị Hoàng Cung truy đuổi, ta cũng sẽ không để nàng liên luỵ.

" Ông em chắc sẽ hạnh phúc lắm ". Tôi chòm người đến mà hôn lên má gã, tay mân mê vết sẹo trên gương mặt ấy.

" Nàng không sợ sao? "

Tôi khẽ lắc đầu. " Hơi dị, nhưng ngầu lắm, ngài là độc nhất vô nhị "

Gã nghe vậy liền bật cười, khẽ véo lấy bên má tôi. " Cái miệng của nàng thật tình "

" Đau em ". Tôi nhẹ đẩy tay gã ra, cả người liền bổ nhào về phía gã, đè mạnh gã xuống nền đất. " Tiểu mỹ nhân a~, có muốn cùng ta hân hoan một đêm? "

Vừa dứt câu, gã không nhìn được mà cười lớn.

" Tiểu mỹ nữ là ta a? ". Gã hỏi.

Tôi cười rạng rỡ, tay nâng lấy cằm gã lên. " Tất nhiên, nàng là tiểu mỹ nữ trong lòng ta "

Gã cười khẩy, bàn tay to lớn nhẹ nhàng dùng chút lực mà ép cả người tôi vào lòng gã, mạnh bạo xâm chiếm lấy môi tôi.

Khác hẳn hai lần trước, tôi cảm nhận rõ được sự ngọt ngào mà nụ hôn mang lại, nó mãnh liệt và mang đến cho tôi một xúc cảm kì lạ.

Cả hai đang trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt. Thì bất ngờ, cánh cửa bị một lực mạnh mở toang ra.

Gã như ý thức được nguy hiểm nhanh chóng che chắn cho tôi, nhìn khí thế hung bạo của kẻ trước mặt, khiến tôi có chút quen thuộc.

Mái tóc màu đen đỏ, đôi mắt tím sắc lạnh...vết bớt đỏ chảy dài từ trán đến cổ...

" Sao hắn lại đến đây ".  Tôi thầm nghĩ, khả năng hắn đến gặp tôi lần nữa là điều không khả thi lắm.

Bởi vì đêm đó hắn đã dành cho tôi tất thảy những lời khinh miệt, bảo rằng sẽ không bao giờ đến đây lần nữa...

Tôi còn chưa kịp định hình gì thì đã thấy thanh kiếm sắc bén vụt qua mặt mình.

Tôi hốt hoảng ôm mặt...

Không đau...hoàn toàn không đau.

Nhưng sao lại có mùi máu tanh?

Ý thức được gì đó, tôi lập tức lùi về sau...

Toàn bộ khung cảnh trước mặt đập vào mắt.

Hắn ta nhẹ nhàng rút thanh kiếm đang xuyên ngang ngực của gã ra.

Gương mặt lạnh lùng không một tia thương xót.

" Thật kinh tởm "

Tôi lấy tay che miệng mình, một phần để ngăn không cho tiếng hét của mình kinh động bên ngoài, cũng một phần tôi sợ bản thân sẽ nôn ra mất.

Hắn nhanh chóng đặt thanh kiếm vào vỏ, chậm rãi đi đến trước mặt tôi.

Tôi run rẩy nhìn hắn...tôi sợ hắn sẽ giết tôi.

Tôi sợ sẽ không ai chăm sóc Gyuutarou...

" Kể từ giờ ". Hắn đưa tay nâng mặt tôi lên, " Ngươi không được phép gặp gã nào khác ngoại trừ ta "

" V..vâng "

" A...ngài làm gì vậy? Thi thể...thi thể vẫn chưa ".

Lời chưa dứt, hắn hung bạo xé toạc lớp y phục ấy, không hề quan tâm tới những gì tôi vừa nói.

Ánh mắt dò xét một lượt khắp cơ thể.

" Ngoài ta ra còn kẻ khác đã làm nguơi? ". Hắn ấn tay tôi lên đỉnh đầu, tay không ngừng chạm vào những điểm nhạy cảm. " Gã là lời cảnh cáo cuối cùng ta dành cho ngươi "

Nói rồi, hắn hung bạo cắn vào cổ tôi, máu rỉ ra từ vết cắn, hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy, khiến tôi không tránh khỏi rùn mình.

" Đừng mà...đ-đáng sợ lắm ". Tôi cố gắng giãy dụa, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi một bàn tay đang ghị chặt của hắn.

Hắn nâng người tôi ngồi vào lòng hắn, bàn tay bóp chặt lấy gò má tôi cưỡng ép tôi nhìn vào thi thể...

" Ta muốn ngươi phải khắc ghi hình ảnh này, ngươi chỉ có thể nằm dưới thân ta "

.
.
.

" Gọi tên ta...."

" Hức...em không biết tên ngài "

" Tsukiguni Michikatsu "

" Tsuki...guni...Michikat-su..."

...

Tsukiguni Michikatsu.

Trở về sau cái đêm hôm ấy.

Tại sao hắn mãi không quên được khuôn mặt ấy.

Rõ ràng hắn không hứng thú với nữ nhân.

Nhưng đứng từ xa, lại vô tình trong thấy cô gái đó.

Mái tóc vàng nắng chói sáng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biển sâu thẳm như đại dương mênh mông.

Nàng đẹp tựa tiên nữ, nhưng lại sống trong cái nơi ô uế này. Nhìn nàng rõ là người mới đến. Từ ánh nhìn đến nụ cười đều ngây thơ, mộc mạc, không toát ra vẻ quyến rũ, sắc bén như đám nữ nhân kia.

Hắn không kiềm được mà đi đến. Vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng.

Nàng cười rộ lên như nắng mặt trời.

Khiến hắn chỉ muốn đêm nay có được nàng. Vốn tưởng chỉ cần một đêm tình có thể xoá bớt đi. Không ngờ càng thêm nhung nhớ.

Suốt trăm năm trở thành quỷ.

Hắn đã quên đi cảm xúc con người.

Cớ sao với nàng, hắn cứ như một gã si tình.

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro