Chap 10 : Cuộc Tuyển Chọn
Nó và Tan đi đến cuộc tuyển chọn cùng nhau, cả hai chạy như điên để đến cho kịp giờ vì ban nãy nó lo ngó mấy tiệm mì mà quên mất. Cả hai có đi ngang qua một nơi có rất nhiều hoa tử đằng, làm cho cả vùng ngập trong sắc tím.
"Hoa đẹp quá à, chị ngắt mang về được không vậy??"
Nó cầm một nhánh hoa mân mê và nhìn về phía Tanjirou, cậu tất nhiên là sẽ không đồng ý vì làm như vậy là không nên. Nó bằng mặt nhưng không bằng lòng, canh lúc Tanjirou vừa quay đi là hái một nhánh đút ngay vào trong áo , nó không biết làm vậy có phải ngu hay không nữa, miệng bảo muốn giết quỷ mà người lại có hoa tử đằng. Có ma cũng không thèm lại chìa cổ cho nó chém đâu.
Hai đứa tiếp tục di chuyển sâu vào trong, đến khi bắt gặp những kiếm sĩ khác đang tụ rất đông tại một khu vực. Nó thì mải mê tia những nhân vật chính mà không thèm để ý đến hai nhân vật của nhà Ubuyashiki, nếu như không phải vì nhìn thấy Kanao mặc bộ đồ hồng lè thì nó đã tập trung hơn một chút rồi. Nhưng mà nhìn con bé kìa, dễ thương quá trời.
Ở đây còn có cả Zenitsu nữa nè, mái tóc vàng với bộ Haori hợp với thanh kiếm của nó quá đi. Cơ mà nói qua cũng phải nói lại, em trai của Phong trụ cũng nhìn ngầu bá chày, mặt thằng nhỏ cọc y chang anh nó vậy á. Nó còn sợ bắt chuyện với cậu ta thì sẽ bị chửi thúi mặt.
"Aoi-san! Chúng ta mau đi thôi!"
Tanjirou quay lại nhắc nhở nó đang lơ là không biết rằng mọi người đã tiến sau vào trong khu rừng, bên trong đó đầy rẫy những con quỷ được các thành viên sát quỷ đoàn bắt sống đem về, chúng không thể thoát ra ngoài vì xung quanh trồng khá nhiều hoa tử đằng, nhưng bên trong rừng thì lượng hoa sẽ bị giảm đi.
À, ở đây cũng có con quỷ đã hạ sát các môn đồ của Urokodaki nhỉ? Nó quay lại về phía Tanjirou và bước theo cùng cậu.
"Chúng ta tách ra thôi chứ? Chị muốn thử đi một mình xem sao."
"Vâng! Chị cứ yên tâm!"
Tanjirou và nó khi vào sâu trong rừng liền tách nhau ra, tuy độ an toàn sẽ bị giảm đi nhưng nó có thể đi truy đuổi quỷ. Vì nếu đi chúng với Tanjirou thì nó sẽ rất khó để có thể sử dụng hơi thở hoàn toàn. Cho nên nó và cậu mỗi đứa một hướng, hướng nó đang đi là nơi có mủi quỷ khá nồng.
"Xem kìa! Con mồi của ta đây rồi!"
Một tên quỷ ló dạng từ sau thân cây to, miệng hắn đầy răng mọc lổm chổm cùng với nước da xanh đục ngàu và nước dãi chảy liên tục không ngừng nghỉ. Nó ngay lập tức thủ thế và đưa tay chạm vào thanh kiếm bên hông, mắt ngắm thắng vào cổ hắn để canh nhịp.
"Chết đi!!!"
Hắn gầm lên và lao đến như một con thú hoang điên loạn, khi hắn gần như đã tiếp cận nó thì nó liền né sang một bên và xoay người lại ngay lập tức, nó bây giờ đã đứng phía sau tên quỷ ngau khi hắn vẫn còn đang trong thế lao đến, tụ lực ở tay nó nhanh chóng chém thẳng vào cổ hắn không chút nhân nhượng.
"GAAHH!?"
Cái đầu của hắn bay kên không trung, nơi nối cổ với đầu không còn bắn ra máu mà bây giờ chỉ tóe ra những tia lửa vàng chói lóa, cơ thể của hắn loạng choạng rồi tan biến vào hư vô. Nó thở phào và tiếp tục di chuyển vào nơi có mùi tiếp theo, vốn trước kia nó đã đi săn quỷ rồi, tức là đã có kinh nghiệm thực chiến cho nên dăm ba con quỷ sao làm khó được nó.
Đi thêm một đoạn, nó lại bắt gặp quỷ hòa lẫn với mùi máu nồng nặc, chắc chắn đã có người tử vong ở đây rồi cho nên mùi máu mới rõ như vậy. Nó phóng mình lên những cành cây to lớn, và bắt đầu di chuyển bằng những cú nhảy xa chính xác.
Nó nhanh chóng phát hiện một tên, à không lần này là cả một nhóm quỷ đang tranh nhau cái xác của một ứng viên đã chết. Chúng không đông lắm, chỉ tầm 3 đến 4 tên nhưng tên nào mặt mũi cũng bặm trợn gớm ghiếc.
"Này này, tranh nhau ăn là không hay đâu à nha!"
Nó lên tiếng và bắt đầu di chuyển xung quanh nhóm quỷ này, bước đi của nó tựa không khí vì không hề phát ra âm thanh như Urokodaki.
"Ai!!?"
Cả nhóm quỷ liền la làng la xóm lên, bọn chúng đang tranh ăn khổ sở bây giờ lại có thêm kẻ vác mặt đến nên còn đang tập trung để xử lí nó lắm đó.
"Thức thứ tư! Long Phi Kích!!"
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội khiến nhóm quỷ mất thăng bằng và lắm tên ngã sạp xuống đất, từ dưới mặt đất hằn lên hình ảnh một con rồng bằng lửa chiếu sáng cả cánh rừng, đến cả Tanjirou vừa hạ được một tên cũng chú ý đến đốm sáng lạ ở hướng của nó.
Nó di chuyển liên tục xung quanh chúng nhanh hơn nữa, lần này là hoàn toàn chẳng thấy ai luôn. Nó rút kiếm của mình khi di chuyển và chém ra những tia lửa lao về phía của chúng, một số tên bị dính phải thì vết cháy ngay lập tức lan rộng và cháy hừng hực, chỉ mới di chuyển 3 vòng thôi mà chúng đã bị dính lửa vào người hết rồi.
"Kết thúc ở đây được rồi, thức thứ ba! Hỏa Long Tiến Công!"
Nó phóng lại phía nhóm quỷ tuy hơi chậm, nhưng ngay khi nó lướt qua chúng thì tất thảy toàn bộ 4 con quỷ có mặt đều đầu lìa khỏi cổ, cũng như con quỷ ban nãy chúng cũng liên tục bắn ra những tia lửa sáng. Cơ thể chúng ngã như ngã rạ rồi tan biến, hình ảnh đầu rồng trên mặt đất nhanh chóng biến mất, trả lại khoảng không im lặng của khu rừng.
"Quào! Mình quá đỉnh chỉ mới đây thôi mà mình đã hạ được 5 tên rồi, ở đây 7 ngày chắc mình thịt hết cả lũ quỷ trong này mất haha!"
Nó bật cười khanh khách sảng khoái giữa rừng, có một vài con quỷ đi ngang vô tình nhìn thấy cũng sợ hãi rút lui vì trông cách nó hạ đồng loại của chúng quá kinh dị, thà chết một cách nhẹ nhàng còn hơn chết trong đống lửa bập bùng của nó, cho nên những tên quỷ thấy cảnh đó đã chạy bán sống bán chết. Và bị lưỡi kiếm của Kanao chấm dứt tất cả =))
Nó bắt đầu nhớ ra rằng Tanjirou sẽ đối đầu với con quỷ biến dị, cho nên cũng đã quay đầu và chạy về phía cậu nhanh nhất có thể. Ngay khi nó vừa đến nơi, đã nhìn thấy Tanjirou với một vết máu lớn chảy từ đầu xuống, cậu sắp bị một cánh tay từ phía sau của con quỷ tóm lấy mà không hề hay biết.
"Thức thứ hai! Ảo Ảnh Long!!"
Từ kiếm của nó phóng ra 4 con rồng bằng lửa lao đến chỗ cánh tay con quỷ, nhưng con rồng lướt ngang qua để lại vô vàn những đốm lửa thiêu đốt cánh tay thành tro.
"Guuu! Tên khốn kiếp nào vậy!?"
Con quỷ rống lên khi cánh tay của hắn bị đốt và đang dần lan sâu vào trong, nó phóng mình ra từ cành cây chắn ngay phía trước Tanjirou để che cho cậu.
"Aoi-san!?"
"Tập trung đi Tanjirou, chỉ một phút lơ là thì em có lẽ sẽ bỏ mạng đấy! Chị sẽ hỗ trợ em tấn công, từ đây cho đến lúc những con rồng này biến mất, hãy cùng giết hắn nào!"
Nó kêu lớn tiếng, khiến những con rồng đang bay trên bầu trời xúm lại vây quanh con quỷ da xanh to lớn, Tanjirou nắm chặt thanh kiếm của mình, cậu gật đầu và phóng về phía trước. Thanh kiếm của nó từ lúc nào đã được bao bọc bởi lửa cháy dữ dội, nó quyết định sẽ hỗ trợ cho Tanjirou hạ tên quỷ này.
"Gahh! Bọn nhóc khốn kiếp, ta sẽ giết các ngươi như những tên trước!"
"Ôi tôi lại sợ quá cơ!"
Nó nói khi thấy những cánh tay của hắn lao đi loạn xạ và nó phản xạ ngay lập tức, và né hết tất cả đòn tấn công từ chúng, nó cũng điều động một con rồng chở Tanjirou lên ngang cổ của con quỷ đó, sau đó là phối hợp cùng những con rồng còn lại làm phân tán hết những cánh tay của hắn.
Con quỷ chỉ trong một tích tắc lơ là và tự cao, cổ của hắn đã bị hơi thở của nước của Tanjirou cắt lìa, đến phút cuối cùng thì hắn vẫn nhớ đến ngày mình bị Urokodaki bắt đi vào đây. Nó đóng thanh kiếm của mình lại, cũng là lúc những con rồng lửa đang bay phập phùng xung quanh biến mất.
Nó và Tanjirou tiếp tục chiến đấu cho đến khi cuộc tuyển chọn kết thúc, cả hai bắt đầu tập trung lại chỗ ban đầu nhưng bây giờ thì số lượng người còn ở đây đã bị giảm đi. Chỉ còn lại những nhân vật trong tuyến nhân vật chính, nó cũng không mấy bất ngờ lắm về việc này, đến khi hai người thuộc nhà Ubuyashiki xuất hiện và bắt chuyện.
Họ kể về những cấp bậc của thợ săn quỷ, khá rối não cho nên một con lười như nó thì có cho tiền cũng đừng hòng nó nhớ được mình đang ở cấp bậc nào, cả 5 người được phát đồng phục của thợ săn quỷ, sau đó là lựa chọn nguyên liệu làm kiếm. Ê mà nè, vậy kiếm của nó không phải Nhất Luân Kiếm hả? Nó thấy thanh kiếm này chặt đầu quỷ như cắt hành ấy, không lẽ nó sẽ chơi song kiếm? Một ý kiến không tệ, cho nên nó cứ nhắm mắt chọn đại những cục siêu to siêu khổng lồ.
"Ahh, chết rồi...chết chắc..."
Zenitsu lẩm bẩm cái gì đó và cậu trông hiện đang cực kì bi quan, còn chẳng thèm quan tâm đến những gì hai người kia giải thích. Ban nãy Tanjirou còn bóp tay Genya vì cậu nắm đầu của một trong hai người nhà Ubuyashiki, hai anh em nhà Sanemi cục súc vậy hả ta?
"Ủa?"
Nó đưa tay làm điểm đậu cho con quả của mình, mọi người đã có quạ từ ba đời bảy kiếp, nó mặt hằm hằm nhìn con quạ của mình mà lạnh lùng phán một câu khi nghe qua giọng của nó.
"Như bóng gồng..."
P/s : Chap mới và mấy chap sau là được viết trước ngày đi học lại, cho nên thoại sẽ khá ít mà đa số chỉ là những màn độc tấu nội tâm của Aoi thôi. Cho nên các bạn thông cảm~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro