Chap 9 : Tiến đến Cuộc Tuyển Chọn

Xin chào, lại là nó Tomori Aoi đây. Vậy là đã được gần hai năm kể từ khi nó gặp Urokodaki và đã được ông dạy sử dụng hơi thở của nước. Vì nó vốn đã có hơi thở sẵn nên không cần phải tập luyện nhiều như Tanjirou, mà còn phải nhiều lần đấu với cậu để cải thiện kĩ năng. Nó chỉ bị yếu ở khoản thể lực và cả khả năng phản xạ còn kém mà thôi.

Trong những năm tháng đó thì nó và Tanjirou đã thuần thục được các bước đi, và khả năng di chuyển của cả hai đã tốt hơn trước nhiều. Trước kia nó chỉ nghĩ là bung xỏa hết các chiêu thức để giết quỷ rồi thôi, nhưng bây giờ lại còn phải suy nghĩ tính toán hợp lý trước khi ra đòn cơ.

Nó hiện đang ngồi điềm tĩnh bên trong nhà của Urokodaki và uống một cốc trà vẫn đang tỏa khói, trong khi ông và Tanjirou đã đi lên núi để luyện tập. Nó chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi và chăm lo cho Nezuko vẫn đang ngủ mê man.

"Chà, đúng là lâu thật rồi..."

Nó uống một ngụm và hít thở, uống một ly trà nóng như thế này giữa mùa tuyết lạnh giá quả thật là tuyệt vời. Cơ mà chẳng biết là đã bao nhiêu mùa đông trôi qua rồi nhỉ? Nó ở Kimetsu no Yaiba bao lâu rồi? Khi uống trà, đôi mắt nó liên tục nhìn vào chiếc móc khóa cánh bướm trên thanh kiếm của mình, miệng chỉ khẽ mỉm cười đau thương nhưng cũng nhanh chóng gạt nó đi.

"Aoi-san! Em...về rồi..."

Là tiếng của Tanjirou, âm giọng cậu ngắt quãng trông cực kì mệt mỏi, nó nghĩ rằng cậu đã được giao nhiệm vụ chẻ đôi tảng đá để cả hai đứa được đi đến cuộc tuyển chọn cuối cùng rồi nhỉ? Nó cảm thấy thật hỗ thẹn khi phải để Tanjirou gánh vác một mình trách nhiệm ấy, nhưng cậu cần tập luyện một mình với Sabito thì mới mạnh lên được.

"Trời, sao trông mặt em khó coi thế, hôm nay bẫy của Urokodaki ghê lắm sao?"

Nó cố tình hỏi trong khi bản thân đã biết được chuyện gì, bước ra khỏi nhà và nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đang nằm giữa nên đất mà than thở.

"Thầy ấy bảo rằng nếu muốn tham gia cuộc tuyển chọn, thì em phải chẻ đôi được tảng đá bên trên núi."

"Ồ, nghe có vẻ hơi khó nhỉ? Nhưng mà chị nghĩ với sức của em thì sẽ được mà."

Nó cố gắng động viên đứa em trai của mình, gương mặt của cậu nhóc đã sớm bị bùn đất vấy bẩn nhưng vẫn không thể che đi được sự mệt mỏi bên trong cậu. Nó chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc khăn sạch trong người ra và lau mặt cho Tanjirou, dù không cùng dòng máu nhưng cả hai đứa nó đều đã thân thiết như chị em ruột.

"Em đã thử, nó quá cứng và kiếm của em sẽ bị gãy mất..."

Tanjirou tự động lấy khăn và lau bớt vết bẩn trên mặt mình, nó xoa cằm suy nghĩ cách khác động viên cậu.

"Thầy Urokodaki đã dạy cho em những gì, thì em chỉ cần nhớ lại và vận dụng chúng thôi. Quan trọng vẫn là hơi thở của em cả mà."

Nó nhắc nhở khiến cậu như nghộ ra điều gì đó và biểu cảm ngạc nhiên nhìn nó.

"Aoi-san, mai mốt nếu chúng ta vượt qua được cuộc tuyển chọn. Chị sẽ dạy em cách sử dụng hơi thở của chị chứ?"

"Để xem nào...được thôi!"

Nó bật cười và đi vào trong nhà xem Nezuko ra sao để lại Tanjirou ở bên ngoài ngơ ngác nhìn theo, tại sao nó vẫn luôn mỉm cười thế nhỉ? Cậu vốn cũng là một người thích cười, nhưng cậu lại thấy nụ cười của nó chỉ toàn sự đau thương. Đôi lúc Tanjirou thấy nó cười trông thật vui, còn những lúc buồn thì nó vẫn cười một cách lạc quan.

"Ê! Em tính ngồi đó đến khi nào? Vô coi sóc Nezuko đi để chị đi tìm đồ ăn tối, mặt trời xuống là chị hết thấy đường đi bây giờ!?"

Tanjirou bị tiếng la lối từ trong nhà của nó, gương mặt của nó hiện tại đang cáu gắt như những bà mẹ =)) cậu chỉ biết run sợ và làm theo những gì người chị lớn hơn bảo thôi.

"Giống mẹ quá..."

"Chê chị già hay gì!?"

Một buổi tối hôm đó kết thúc một cách đơn giản như vậy, nó thì luôn ngủ đúng giờ và Tanjirou lại thức khá trễ chỉ vì bận viết nhật kí, cậu ghi lại những cách thức học hỏi được từ Urokodaki và kĩ năng thực chiến. Như vậy cũng tốt, nhưng mà kiểu gì lại chả cần Makomo chỉ ra những điểm sai sót trong chuyển động cơ thể, các cử động dư thừa.

Chuyện Tanjirou chẻ đôi được tảng đá bây giờ vẫn chỉ là vấn đề thời gian, trong khoảng thời gian này nó cần phải tập luyện để thuần thục hơi thở của nước và rồng nhiều hơn nữa. Bởi vì trong cuộc tuyển chọn nó cần phải hạ thật nhiều quỷ. Mỗi buổi sáng, nó sẽ chạy từ chân núi lên đến đỉnh núi để rèn luyện thể lực, cùng với đó là tập luyện với những cái bẫy của Urokodaki thường xuyên hơn.

Nó cũng đã thử đánh một trận bằng kiếm thật với Urokodaki, nhưng đều bị thua trước do thể lực còn kém. Vì vậy nên nó và Tanjirou luôn luyện tập cùng nhau khi rảnh, còn thời gian còn lại là cậu sẽ tập với Sabito nên nó không muốn xen vào.

Ngày Tanjirou chẻ đôi được tảng đá cuối cùng cũng đã đến, cậu sau khi làm được điều này chỉ biết nhận lấy cái xoa đầu ấm áp của Urokodaki và ôm ông thật chặt, nó ở trong nhà lo sơ chế đồ ăn để làm món lẩu vào buổi tối, để ngày mai nó và Tanjirou sẽ lên đường đến cuộc tuyển chọn. Nezuko vẫn nằm im bất động mà không tỉnh cũng đã gần hai năm, tuy biết rằng em sẽ thức tỉnh nhưng nó vẫn lo cho em ấy lắm.

"Yo! Tanjirou, chị biết kiểu gì em cũng làm được mà!"

Nó khi thấy cậu với bộ dạng luộm thuộm trở về nhà, liền vỗ vào lưng cậu để động viên nhưng những cú vỗ như muốn đánh Tanjirou muốn long phổi vậy đó.

"Aoi-san, đau quá!"

"Ồ, xin lỗi em chị hơi phấn khích tí!"

Cả hai sau đó đã trò chuyện vui vẻ, nó cũng sẵn lòng cắt tóc cho cậu, vì đã một khoảng gian cậu không quan tâm đến mái tóc của mình mà để chúng mọc dài lổm chổm. Nhưng việc cắt tóc vẫn cứ phải để ăn lẩu sau đã, ăn ngon và ngủ trong chăn êm nệm ấm thì mai chiến đấu mới tốt. Nó và Urokodaki khá bất ngờ khi trông thấy Tanjirou ăn ngon như vậy, nó chỉ khẽ bật cười còn ông thì đang lo sợ rằng cậu sẽ chẳng thể trở về nữa.

Sau khi ăn xong nó đã tiến hành cắt tóc cho Tanjirou, nhưng đang cắt thì trông lại quá giống mái tóc của Muzan nên nó nhanh chóng tỉa tót lại cho nó khác bọt một tí, chắc cắt cho Muzan nên quen tay hihi. Cả hai chị em liên tục nói về mái tóc của Tan, vì nó cắt rất đẹp tuy có hơi ngắn hơn trong truyện, nhưng nhìn em trai nó vẫn rất đẹp mà.

Nó sau đó đi ngủ sớm hơn một chút, vì mai là sẽ phải dậy sớm thì mới có thể đến kịp cuộc tuyển chọn, nó cũng đã nhắc nhở Tanjirou đi ngủ sớm nhưng cậu vẫn bảo là viết nhật kí xong rồi ngủ. Chà, nó thật sự đang rất hồi hộp mà không hiểu vì sao? Ngộ quá?

Ánh nắng sáng sớm đã chiếu sáng khắp các ngóc ngách của ngọn núi này, nó cũng đã dậy và lau chủi thanh kiếm của mình cho nó bóng loáng và Tanjirou cũng đang chuẩn bị hành lí. Urokodaki lấy trong hộc tủ ra hai chiếc mặt nạ xua đuổi.

"Đây là?"

Tanjirou băn khoăn hỏi sau khi cậu nhận lấy nó, cậu thấy hình dáng của nó cũng rất giống với cái của Sabito và Makomo hay đeo.

"Ta gọi đây là mặt nạ xua đuổi."

"Ồ, nhưng mà con vẫn thích cái Haori của thầy. Chúng thật đẹp!"

Nó nói và cài chiếc mặt vào một bên tóc, tay liên tục đung đưa vạt áo của chiếc Haori màu xanh da trời mà Urokodaki đã đưa cho hai đứa. Nhưng nói đẹp là vậy, nó vẫn mang theo chiếc Haori của chính mình trong người kìa, rõ ràng là thích cái kia hơn.
Cả hai rời khỏi nhà và chạy xuống chân núi, Tanjirou vừa vẫy tay miệng không nhờ vả sư phụ của mình.

"Nhớ nhắn lại với Sabito và Makomo dùm con nhé!"

Điều này khiến Urokodaki đã rất sốc, vì chẳng phải đó là tên hai đứa trẻ đã quá cố sao? Làm sao Tanjirou biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro