Hồi 14: Gặp và chạm mặt nhau ở hai cực đối lập.
Tách!
Tách!
Rào!!
Một giọt... hai giọt... rồi cả tấn giọt nước mưa liền dữ dội đổ xuống, cơn mưa rào đột ngột kéo đến xả xối xả vào bóng người nhỏ bé đang bước đi trên con đường mòn kia. Kimono xanh lá hình cây dương liễu, đai bụng đỏ thẫm bắt mắt và chiếc ô dù đỏ tươi đang nhấp từng bước một nhỏ dưới cơn mưa rào.
Mizuko cứ lặng thinh rảo bước dưới cơn mưa, cô bé có ô mà nên không sợ bị ướt đâu!
- Mưa... à?
Bâng quơ nói ra một câu chẳng rõ nghĩa, Mizuko cứ thế mà ngắm nhìn lấy bầu trời đang tối sầm trong cơn mưa kia nghĩ vẩn vơ. Mưa vốn chẳng là cái gì đặc biệt trong Mizuko cả, nó cũng chả làm cô bé thích thú hay chán nản, phiền muộn tí gì. Mưa đối với Mizuko chỉ là một hiện tượng tự nhiên lúc ông trời rơi nước mắt, Mizuko thực muốn biết cái cảm giác yêu quý hay ghét một cơn mưa nó sẽ như thế nào?
- Hửm? Bóng dáng kia... quen quá.
Mizuko ngước cặp mắt xanh biếc của mình hướng tới bóng người đằng trước, người đấy đang lặng thinh đứng dưới cơn mưa, ngửa cổ lên trời cứ như thể hứng lấy toàn bộ sự buồn bã đang không ngừng xả xuống của ông trời vậy.
Mizuko thấy tà áo đó quen lắm, màu áo nửa đỏ thẫm gắn liền với nửa vạt áo có hoạ tiết xanh lá vàng chỉ khiến Mizuko nhớ ngay tới một người!
- Tomioka-... san?
Nghe tiếng gọi chàng trai đó lặng thinh quay đầu lại nhìn Mizuko, đôi mắt chứa cả đại dương đó không hề có con sóng nào nhấp nhô cả, nó thật sự rất bình lặng. Tomioka vẫn không nói gì, cứ đứng dưới mưa ướt đẫm người mà im lặng nhìn chăm chăm vào Mizuko, như một tảng băng vô hồn trôi vô định giữa biển cả mênh mông rộng lớn vậy.
Mizuko gặp lại anh cũng chỉ cười mỉm một cái, đôi mắt hơi nheo tít lên vui mừng, nói:
- Tomioka-san, lâu rồi không gặp.
***
Hai người hiện đang trú tạm trong căn nhà chòi rách nát tạm bợ nọ, kẻ ướt kẻ khô ráo thật khiến người ta khó xử.
- Trong căn chòi này xem ra chả có gì khiến ta ấm hơn.
Mizuko nói sau công cuộc tìm kiếm củi để đốt lửa của mình thành công cốc.
- Ừm.
Tomioka đơn giản chỉ gật đầu nhẹ hều, anh lấy chiếc khăn Mizuko vừa đưa anh lẳng lặng lau khắp người. Cả áo haori hai mảnh khoác ngoài và áo đồng phục sát quỷ đoàn của anh cũng được cởi ra hết để phơi khô nên trên người Tomioka giờ chỉ còn độc một cái quần hắc đen tuyền mà vận.
Mizuko thấy cảnh tượng như thế đương nhiên cũng hơi đỏ mặt, dù gì cũng là một thiếu nữ đang tuổi mới lớn nên Mizuko cũng phải biết xấu hổ trước cái đẹp mà.
Thế nên nói như vậy là ta liền hiểu Tomioka là một mĩ nam vạn người mê có sắc đẹp mê hồn_ điều này Mizuko là người biết rất rõ, chỉ là Tomioka lúc này đang trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết khiến Mizuko càng trở nên bấn loạn hơn mà thôi. Mái tóc dài của anh ướt nhẹp dính bết lên khuôn mặt, cơ thể thì ướt át phập phồng trên từng múi cơ, nước da thì trắng trẻo, đôi mắt lại bình lặng cứ thế mà nhìn yên vào khoảng không kia. Đó! Một Tomioka quyến rũ như thế bảo sao Mizuko không xấu hổ cho được!
Mizuko hơi lúng túng tuy vậy cô bé vẫn ngồi sát sàn sạt cạnh Tomioka trên bó rơm nhỏ đã ẩm ướt. Hai người cứ tựa lưng vào nhau chẳng nói chẳng rằng làm cho tình huống nó trở nên im lặng hơn hẳn. Tomioka cựa mình, anh chăm chú quan sát Mizuko ngồi cạnh mà suy tư, bất chợt anh hỏi:
- Định đi đâu sao?
Mizuko nghe vậy liền gật đầu một cái, đôi mắt tựa như cụp xuống buồn buồn thật đẹp. Cô bé mấp máy môi, nói nhỏ:
- Em định đi gặp cô em, ở Tokyo.
- Tokyo sao?
Mizuko lại gật đầu, cô bé nói tiếp:
- Em sẽ sống ở đó, cho đến khi em rèn luyện đủ để tham gia kì sát hạch cuối. Em sẽ trở về khi trở thành diệt quỷ sư đúng nghĩa!
- Vậy sao?
Tomioka cũng chỉ đáp lửng, anh có chút thấy xốn xang. Mizuko cảm thấy được điều đó, cô bé giương đôi mắt xanh biếc của mình lên ngắm nhìn anh khẽ nói:
- Tomioka-san, lần này là trở về thăm nhà?
Tomioka chỉ gật đầu.
- Như vậy chắc hẳn là anh đã trở thành Trụ Cột rồi nhỉ? Một trụ cột trẻ 18 tuổi ha.
Tomioka lần này cũng chỉ gật đầu lặng thinh. Thấy vậy vòng môi Mizuko khẽ cong lên, biết mà, anh trai cô thật sự rất giỏi giang.
Tách!
Tách.
- A! Tạnh mưa rồi...
Cơn mưa rào cuối cùng đã kết thúc, gió lồng lộng thổi se se lạnh. Sắp hết hạ rồi vậy mà sau cơn mưa ánh nắng chói chang của mặt trời vẫn rực rỡ như trong tâm hạ vậy.
- Em phải đi rồi.
Mizuko đứng dậy, bung xoè chiếc dù đỏ lên che bản thân khỏi những cơn nắng chói chang. Cô bé xoay người nhìn Tomioka lần nữa, mỉm cười một cái mà nói:
- Khi anh về, nhắn với Urokodaki-sensei và Mako-chan là em vẫn ổn nhé.
- Ừm.
Tomioka lại chỉ gật đầu, anh cũng đã mặc lại chỉnh tề trang phục tuy nó còn hơi ẩm nhưng anh không muốn đợi nó khô mà trễ thời gian khởi hành về!
- Vậy em xin phép.
Mizuko cúi chào, toan bước đi thì tiếng gọi của Tomioka níu kéo cô bé lại:
- Mizuko...
- Vâng?
- Đi đường cẩn trọng.
Tomioka chỉ đơn giản đặt tay lên đầu Mizuko mà xoa lấy nhẹ nhàng, anh kiệm lời, chỉ nhắn nhủ cô bé có bốn từ thôi nhưng nó thật sự chan chứa toàn bộ tâm tình của anh dành cho cô em gái mình! Mizuko nghe xong liền cười, một nụ cười hạnh phúc với đôi gò má ửng hồng xinh xẻo đến đáng yêu.
- Em sẽ rất nhớ Tomioka-san. Anh cũng cẩn trọng!
- Ừ.
Hai người nhìn nhau hơi cúi chào rồi xoay người rời đi, mỗi người một phương khác nhau. Đây là một cuộc hội ngộ ngắn nhưng đong đầy cảm xúc và nỗi niềm nhớ thương, và nó cũng là một cuộc gặp mặt đánh dấu sự chia xa mà phải rất lâu sau mới gặp lại.
"- Mizu trong Mizuko có nghĩa là gì nhỉ?
- Nghĩa là một làn nước trong veo rất đẹp đẽ.
- Tại sao anh lại nghĩ thế?
- Bởi vì đó là tên của em, Mizuko.
- Vậy sao? Thế thì Tomioka-san cũng là một làn nước, một làn nước bình lặng đẹp mê hồn giữa biển cả mênh mông."
***
- Tokyo... là đây sao?
Trời đã xẩm xế chiều, Mizuko cũng đã thành công đặt chân đến nơi xô bồ nhất Nhật Bản_ Tokyo thủ đô. Dù đã xế xẩm tối ấy vậy mà nơi đây vẫn nhộn nhịp đến lạ thường, người đi kẻ qua kẻ lại, tiếng nói chuyện râm ran không dứt, ánh sáng lung linh sáng chói của những ánh đèn điện rực sáng cả một vùng. Mizuko cứ trôi theo giữa dòng người đó, cô bé cứ ngơ ngác ngắm nhìn những thứ kì diệu xung quanh cô bé, toàn những thứ Mizuko chưa được thấy bao giờ.
Đàn bà thì mặc những chiếc váy xoè, những đôi guốc cao trông thật tinh tế. Đàn ông thì diện lên người những chiếc vét lịch lãm đầy quý phái. Giữa dòng người Âu Nhật đó là lạc loài một Mizuko truyền thống khi trên người chỉ có chiếc kimono xanh lá, đang rụt rè trước cái tấp nập của Tokyo xứ lạ. Cô bé chẳng biết phải đi đâu cứ trôi vô định theo dòng người đó mà bước.
Đột nhiên mọi người đều đồng loạt tản hết ra thật xa, khoảng trống giữa đó chỉ còn mỗi mình Mizuko bơ vơ đứng. Điều này làm Mizuko có chút hốt hoảng không hiểu tại sao mọi người lại tản ra như vậy, tiếng xì xào bàn tán quanh cô bé cũng bắt đầu to nhỏ hơn, càng làm cho Mizuko thêm rối rắm hơn.
Xình xịch! Xình xịch!
- Hơ...
- Cô bé mau tránh xa chỗ đó ra!!!
Vụt!!!! Vụt!!! Xình xịch! Xình xịch!
Mizuko hoàn toàn bị kéo bay người lại về một bên, cô bé vừa rời khỏi nơi đang đứng thì có thứ to lớn gì đó liền chạy bay vụt qua! Nó thực sự rất to! Rất chắc! Rất uy phong! Mizuko thấy vậy cũng phải có chút rùng mình run sợ.
- Nhóc nghĩ cái quái gì mà đứng giữa đường ray lúc tàu đang đến thế hả?!!
Người đàn ông bụi bặm hét ầm lên vào Mizuko, xem ra đây là người vừa cứu cô bé khỏi cái chết suýt đến đột ngột vừa rồi. Mizuko ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đó, mặt ông ta nhem nhuốc đen xì_ có lẽ đó là thợ thổi thuỷ tinh ở nơi đây. Trên tay ông ta có chút phỏng và xước.
- Hửm? Nhóc... mắt của nhóc...
- A... không...
Mizuko hốt hoảng liền xô ngã đẩy ông ta ra rồi chạy biến đi, người đi đường cũng thấy rất kì lạ về cô bé nghịch ngợm này! Họ có ra hỏi han thăm người đàn ông vừa bị xô ngã kia, có một người nói:
- Anh không sao chứ? Có lòng tốt cứu cô bé mà cô bé lại cảm ơn bằng cách này đây...
Người đi đường nọ chìa tay ra ý muốn giúp đỡ người đàn ông đứng dậy.
- Mắt con bé đó thật đẹp! Thật đẹp... rất có giá!
- Hả?
Thế nhưng tên người đàn ông đó chỉ nói vậy rồi cứ thế cười ha hả tự đứng dậy mà rời đi.
.
.
.
- Hộc... hộc...
Mizuko bây giờ đang chạy loạn lên, cứ thế len lỏi giữa đám đông của thành phố. Sợ quá, Tokyo đáng sợ hơn cô bé nghĩ nhiều! Toàn những người kì lạ, những thứ kì lạ, Mizuko không biết tí gì cả, cô bé muốn gặp lấy Yushiro, muốn tìm thấy anh ta, chỉ có anh ta mới có thể giúp Mizuko bây giờ!
Bộp!
- A!
Mizuko va vào ai đó rồi ngã oạch xuống đất, cô bé hoảng loạn ngước nhìn vội lên người đối diện miệng ríu rít xin lỗi.
- X...xin lỗi...
- Em không sao chứ?
- Dạ... vâng... em ổn... xin lỗi!
Mizuko chỉ kịp hét lên câu xin lỗi lần nữa, chỉ kịp nghe thấy giọng nói ngọt ngào trong tà áo haori cánh bướm xinh đẹp đó rồi lại chạy đi! Cô bé không muốn tiếp xúc với ai thêm nữa.
Cô gái bị va bởi Mizuko cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy Mizuko bỏ chạy đi như vậy, cô đã làm gì con bé đâu nhỉ?
- Nee-chan, chị ổn chứ? Cô bé đó bộ nghĩ chỉ xin lỗi là xong khi đã va vào chị à?
- A... không sao mà.. Hơn hết Shinobu-chan, cô bé vừa nãy có đôi mắt đẹp lắm đó. Như viên pha lê xanh sáng rực lên vậy!
***
Trong căn ngõ tối tăm nhỏ nọ Mizuko đang ngồi một góc, trùm khăn che kín đầu sợ hãi. Cô bé thực sự chỉ muốn tìm nhanh lấy Yushiro thôi! Đối với một cô bé mới tuổi 13 thì việc lạc giữa dòng phố xô bồ của Tokyo không khác gì địa ngục, còn cả giác quan thứ 6 của cô bé không ngừng hoạt động nữa, nó cứ cho cô bé cảm thấy rõ những mặt khuất tối ở nơi đây!
- Yushiro-san, anh rốt cuộc là ở đâu chứ?
Mizuko hơi thút thít, trải nghiệm đầu tiên ở nơi đây làm Mizuko không thích thú tẹo nào, người cô cần tìm thì chả thấy đâu nên cứ lạc lõng một mình từ nãy giờ. Đáng lí ra Yushiro phải đón cô ngay ở đoạn đầu Tokyo chứ?
- Mình mệt quá. Mình muốn về với Urokodaki-sensei.
Mizuko vùi mặt vào vạt áo kimono mà buồn buồn tỉu tỉu, cô bé bắt đầu nhớ nhà rồi.
- Ồ... xem ta tìm thấy ai nè. Một tiểu tiên bị bỏ rơi.
- Hả?
Tiếng nói ồm ồm ngay đó vang lên khiến Mizuko phải ngước nhìn, có tầm 3-4 tên đàn ông đang sừng sững đứng trước mắt cô bé, trong số đó có cả tên đàn ông mà vừa nãy đã cứu Mizuko nữa!
- Ngươi nói không sai... mắt con bé này đúng là hàng hiếm thấy!
- Tôi nói đúng mà, vậy nên tôi đã tìm thấy nó cho ngài rồi nên ngài có thể cho tôi thêm chút tiền được không?
Tên vừa cứu Mizuko và một tên khác nói với nhau về cô mà khiến cô nghe mà ghét, cô bé nhận thức rõ mình đang gặp nguy hiểm bởi cái linh khí ám muội chúng nó đang toát ra tất cả đều nhắm vào cô.
Mizuko lo lắng, len lén định trốn đi nhân lúc bọn chúng mải nói chuyện thì bị tên thứ ba giữ tay mà kéo lại, hắn giở cái giọng chua lòm ra mà thủ thỉ:
- Sao vội thế cô bé? Có gì cần cứ nói với anh đây.
- Tôi cần anh bỏ tôi ra!
Mizuko hơi đanh giọng, cô bé có chút cau có khi nhìn vào người đối diện đang nhăn nhở nhìn mình. Cố gắng giựt tay mình ra hơn nhưng tên đó vẫn kiên quyết giữ chặt tay cô không chịu buông.
- Ồ thôi nào... gì mà khó chịu thế. Ta chưa thấy nhóc ở đây bao giờ, lần đầu đến Tokyo sao?
Tên cầm đầu bước ra túm chặt mặt Mizuko, kéo mặt cô bé lại gần hắn mà ngắm nghía xuýt xoa không ngừng. Đôi mắt của cô bé như sáng rực lên trong màn đêm và nó phản chiếu lên hết lại đôi ngươi đen ngụm của tên kia. Bị đối xử như thế Mizuko lại thêm bực tức, cô bé vùng tay ra đồng thời đẩy xa bản thân mình ra xa khỏi tên kia.
- Các ông làm gì vậy hả?!
- Còn làm gì nữa... ngắm nhìn đôi mắt biển cả của em mà thôi.
- Hả?! Tôi không rảnh đâu! Mau cho tôi đi!
Mizuko giận nén lại, cô bé siết chặt bàn tay mình không ngừng, bây giờ Mizuko đang cố trở nên tức giận hơn để lấn át đi cái sợ hãi trong người đang trực trào tuôn ra. Cô bé chỉ sợ hãi chút ít thôi là sự yếu đuối sẽ tuôn ra toàn bộ, và như thế sẽ không bao giờ thoát khỏi cái lũ này.
- Thưa ngài tiền...
Gã đàn ông nhem nhuốc vừa cứu Mizuko lại ngửa tay xin thêm tiền tên cầm đầu kia, nghe vậy tên đó chỉ cười khà hất cằm về phía Mizuko mà nói:
- Nếu người móc được đôi mắt kia ra thì 10 triệu yên chỉ là vấn đề nhỏ.
- Cái gì? Rốt cuộc mấy người định làm gì tôi?!!
Mizuko nghe xong câu nói của tên kia không khỏi bàng hoàng. Nhưng có ai quan tâm tới cô bé, đến cả gã đàn ông từng cứu cô cũng gật đầu răm rắp nghe theo tên kia.
- Vâ...vâng... tôi sẽ làm ngay!
Nói rồi hắn tay tiến tới Mizuko, dồn ép cô bé tới tận góc tường, khuôn mặt ông ta nhăn nhó hết sức khổ tâm khiến Mizuko thấy lạ lắm. Mizuko giờ chẳng còn đường lui, cô bé đã bị gã đàn ông kia ép sát rồi! Bàn tay gã đó cứ lăm lăm đôi mắt cô bé mà run run!
- Ta xin lỗi... cũng vì hoàn cảnh mà phải như này!
Gã đàn ông nhem nhuốc rưng rưng đôi mắt nói với Mizuko, Mizuko đang cảm thấy linh khí người đàn ông này đang trở nên đau khổ hơn bao giờ hết. Thoáng ngỡ ngàng một lúc Mizuko liền mấp máy môi nói:
- Xin dừng lại đi ạ... cháu biết chú không muốn làm thế này.
- Hả?
Bốp!
Một cú cước thẳng dọc từ Mizuko cho thẳng vào mặt tên đàn ông kia khiến ông ta phải ngã bay ra đất trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của những tên còn lại. Tên cầm đầu đột nhiên cười ha hả, hắn nói:
- Mới mười mấy tuổi mà đã không phải dạng vừa rồi. Anh em... móc mắt nó cho tao! Con mắt của nó bán đi đủ cho anh em ta sống trọn đời đó!
- Rõ!!!!
Đồng loạt 3 tên còn lại lao như chớp vào Mizuko, sát khí chúng toả ra ý định không hề có chút nương tay tí nào với cô bé. Mizuko lại nhăn mặt, cô bé chẳng muốn đánh nhau chút nào!
"Hơi thở của nước: Thức thứ tư: Đả Triều!"
Như những ngọn sóng của tranh vẽ Mizuko đánh bay tất cả những tên đàn ông đang lao tới mình đi, lăm le chiếc ô trong tay thay cho một cây kiếm Mizuko đã buộc phải vận dụng hơi thở mà đấu lại với những tên kia! Tuy không gây sát thương nhưng đòn vừa rồi ít nhất sẽ khiến những tên kia phải nằm một lúc vì đau đớn ê ẩm.
- Rốt cuộc con nhóc này là từ phương nào thế?
Tên cầm đầu còn lại duy nhất vẫn đứng yên đó mà tủm tỉm cười, Mizuko cảm thấy hắn ta có âm mưu liền thủ thế nhưng mà giọng nói vừa nãy phát ra là từ đằng sau Mizuko... vậy bóng người đằng trước là ai?
- Ngươi có biết ảo thuật gia làm gì giỏi nhất không? Đó là đánh lừa đó.
Mizuko vội giật mình nhìn ra sau, tên cầm đầu kia đã đứng sau cô từ bao giờ, vậy... bóng hình đằng trước chỉ là một hình nhân thế thân thôi sao?
Ánh dao bạc loé sáng lên, Mizuko không tài nào đỡ kịp được, cô bé nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho một cú đâm sắp tới! Lần này Mizuko đã quá khinh suất rồi!
Bặp!
- Quá mức là phiền phức! Ngươi vừa đến là gây ra biết bao tai hoạ rồi, giờ nói xem ta phải nói cho cô Tamayo về ngươi thế nào đây?!
Tiếng giọng của một thanh niên trẻ tuổi vang lên, Mizuko mở mắt cô đã thấy ngay vạt áo trắng đó, mái tóc đen đuôi đỉnh đầu xanh đó ấn tượng cho Mizuko nhớ mãi tới bây giờ!
Bàn tay anh giữ chặt tay tên cầm đầu đang định vung dao xuống Mizuko, dồn lực lớn vào cổ tay hắn khiến hắn phải kêu lên đau đớn mà bỏ con dao ra khiến nó rơi leng keng xuống đất. Anh lườm hắn đang đau đớn mà bực bội nói, ánh mắt sáng loé lên đây tà ác:
- Ngươi liệu hồn cút ngay cho ta! Thứ xấu xí hạ đẳng!!
Yushiro đã đến! Kịp thời cứu nguy cho Mizuko!
~~~ Còn tiếp ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro