Hồi 17: Quá khứ của hai con người (3)

- Ta lại thấy... ngươi mới là người đang cảm thấy sợ hãi. Đáng thương làm sao, Fugou...

Otama hững hờ nói như vậy khiến cho Fugou như điên tiết lên, hắn ta dậm mạnh vào giường lao tới bóp chặt lấy cánh cổ nhỏ của Otama, siết nó hết sức lực!

- Ngươi... to gan nhỉ?... Bảo ta đáng thương sao? Có vẻ như ngươi không còn thiết sống nữa rồi...

Fugou cứ nói là hắn ta càng dồn sức bóp chặt cổ của Otama hơn, nàng khó thở cứ bấu lấy cổ tay Fugou như muốn đẩy nó ra! Nàng đau quá! Đau đến muốn vỡ tung phổi ra! Và như vậy, thêm một lần nữa thấy Otama đang quằn quại trước cái chết, Fugou lại nở lên một nụ cười quái hãm! Hắn ta hét ầm trời, miệng cười ha hả trong cơn điên dại:

- Đúng rồi, quằn quại nữa đi! Đau đớn nữa đi!! Cho ta xem khuôn mặt thảm hại của ngươi nào Otama!!!! Chết đi!! Chết đi!! Chết điiii!!!!!

- Hộc.. hộ..c... ngươi... sao ngươi... lại đáng thương đến thế?

Otama khó khăn nói với cái cổ bị bóp nghẹn, nàng hơi nhíu mày vì khó thở nhưng đôi mắt của nàng vẫn giữ lấy vẻ đờ đẫn như ngày nào. Miệng nàng nói hắn đáng thương nhưng đôi mắt nàng nhìn hắn thì chẳng có chút nào quan tâm tới hắn cả. Nàng đơn thuần chỉ là thấy gì nói nấy, không quan tâm hắn nghĩ sao cả. Và Fugou, khi hắn ta nghe nàng nói vậy liền đờ mặt mà thả lỏng tay mình ra khỏi cổ Otama. Ngay lúc đó như một loạt không khí được bơm đột ngột vào phổi nàng khiến nàng phải ho sặc liên tục, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng! Len lén ngước nhìn lên Fugou, nàng vẫn thấy hắn đứng yên đó chằm chằm nhìn vào nàng bằng con mắt của một dã quỷ đang ở đỉnh điểm của sự tức giận.

Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại nàng, người thì đờ đẫn ngắm người kia vô cảm xúc, kẻ còn lại thì đanh thép nhìn muốn xé xác đối phương. Chính lúc đó, chứng kiến cái vẻ mặt hời hợt của Otama đó đã khiến Fugou tức điên lên! Hắn ta đạp mạnh vào bụng Otama khiến nàng bị đẩy hẳn vào bức tường phía sau kêu lên một cái rầm!

Otama bị đánh nhưng chẳng phản ứng, nàng cứ thả người rơi xuống khỏi bức tường, vết thương cũ lại hở ra khiến máu nàng thấm lên một mảng áo. Fugou thấy phản ứng vốn có như vậy chỉ hừ lên một tiếng khó chịu rồi phất tay áo rời đi!

Kể từ ngày đó Fugou không đến gặp Otama nữa.

Nửa tháng sau, vết thương của Otama khỏi hẳn, nàng bắt đầu chuẩn bị đồ để rời khỏi nhà Tamayo mà quay về phủ của Sát quỷ đoàn, nàng đã sống với quỷ quá lâu rồi. Bỗng Otama chợt nghĩ, việc nàng mất tích tận nửa tháng trời như này chắc hẳn sẽ khiến Oyakata lo lắng lắm, thế nên nàng nghĩ rằng khi về nàng sẽ diện kiến ngài trước để tạ lỗi. Rồi sẽ đi làm nhiệm vụ luôn, Otama cần phải bù đắp mọi thứ trong nửa tháng dưỡng thương vừa qua.

- Nhắm mắt vào.

Yushirou nói với Otama trong khuôn mặt nhăn nhó, từ lúc Yushirou gặp Otama tới giờ anh vẫn chẳng thể ưa nổi vị kiếm sĩ này. Người gì thì lơ đa lơ đơ như một con búp bê gỗ vậy, mà quan trọng hơn chính cô ta đã suýt lấy đầu của Tamayo nhà anh!! Càng nghĩ càng tức, Yushirou càng ra sức thít chặt băng che mắt của Otama vào hơn khiến cô nàng hơi bị đau mắt.

Đến cuối cùng thì Otama cũng không biết rõ nơi mình chữa thương trong nửa tháng qua nằm ở vị trí nào, vì dường như cả Tamayo và Yushirou đều rất giỏi trong việc giấu vị trí căn nhà của họ. Cho dù đến lúc đi thì Otama cũng bị bịt chặt mắt lại, và sẽ được Yushirou cõng rời đi, cách làm của họ y hệt như cách bảo vệ vị trí tối mật nơi ở của Oyakata vậy. Đều được bịt mắt cõng đi để không thể xác định được vị trí!

Otama giờ chẳng nhìn thấy gì vì cái băng bịt mắt, toan leo lên lưng Yushirou cõng đi thì nàng lại ngưng lại mà hướng về nơi Tamayo đang đứng tiễn nàng đi, nói:

- Tamayo, dù cô là quỷ... nhưng cảm ơn đã chăm sóc cho tôi. Tôi nợ cô một mạng.

- Cũng chẳng có gì, đó là công việc của một lương y như tôi.

Tamayo nói, cô hơi cúi đầu chào Otama đằng trước như một lời tạm biệt không hẹn gặp lại. Nhưng cái cúi chào đó Otama lại không thể thấy, chính vì thế nên nàng mới nói:

- Ngày tôi gặp lại cô đó sẽ là ngày tôi trả xong món nợ mạng này.

Otama nói rồi trèo lên lưng Yushirou rời đi, Tamayo đứng đằng sau ngắm nhìn hai con người kia giờ đã trở thành một chấm nhỏ ở cuối con đường dưới trời đêm này mà lòng khẽ thở dài. Cô ngước lên cạnh cành cây nọ, nói nhỏ với con quỷ đang nằm vắt vẻo chân đầy thoải mái ở đó:

- Fugou... cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu ngài coi vị kiếm sĩ kia là gì? Nếu là "đồ chơi" tại sao ngài lại không đụng chạm vào cô ấy?

- Tại vì cô ta là một con búp bê... mà đã là búp bê thì chỉ nên để trưng trong một cái tủ kính đẹp đẽ, nhưng để lâu rồi sẽ mốc nên lâu lâu ta sẽ chơi với nó vậy.

Nói rồi Fugou cười nhếch mép một cái, hắn nói tiếp:

- ... con búp bê đó là con búp bê đẹp nhất ta từng biết, ta thực lòng muốn xem xem biểu cảm của nó khi hiện ra sẽ trở nên như thế nào. Trên thế giới này chỉ có mình ta được phép chơi với nó thôi!

- Nhưng... nửa tháng qua... ngài không hề động chạm với nữ kiếm sĩ đó... có ý gì sao?

Tamayo hơi rụt rè.

- Một con búp bê bị hỏng thì chẳng ai muốn chơi cả... nên công việc của ngươi sẽ là "sửa chữa búp bê" sau khi ta chơi với nó xong, đã nghe rõ chưa? Tamayo?

Fugou nói như vậy thì Tamayo cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, trong lòng cô lúc này chỉ thầm mong vị nữ kiếm sĩ kia sẽ bình an trước một con dã quỷ như Fugou này. Một người đẹp với tâm hồn ngây thơ trắng thuần khiết như Otama không nên dính líu đến tâm hồn đầy rẫy độc ác của Fugou... bởi dính đến hắn chẳng khác gì chìm sâu vào cõi chết vậy.

***
- Được rồi.

Yushirou tháo bịt mắt của Otama ra, ngay lập tức ánh đèn rực sáng của con phố đập thẳng vào mắt nàng. Nàng hơi nheo mắt định bụng quay lại cảm ơn Yushirou theo tục lệ thì cậu đã biến mất hút tự bao giờ rồi. Thờ thẫn hồi lâu Otama cũng chỉ đành cất lại lời cảm ơn vào lòng rồi quay người bước đi, thẳng tiến tới phủ của Sát Quỷ Đoàn.

- O...Otama???

Một kiếm sĩ hốt hoảng thét lên khi thấy Otama xuất hiện tại phủ của Sát Quỷ Đoàn. Những kiếm sĩ khác bên cạnh cũng hoảng hốt không kém, bởi họ đã nghĩ rằng Otama_người mất tích từ nửa tháng trước đã chết rồi!

- Cho tôi mạn phép diện kiến ngài Oyakata.

Otama chẳng nói dài dòng, nàng cứ thản nhiên tiến tới giữa phủ nói cho mọi người nghe thấy, một Kakushi ở gần đó nghe vậy liền hiểu ý, nhanh lẹ viết thư truyền tới cho Oyakata qua con quạ của mình. Mọi việc đang diễn ra quá bất ngờ nhưng mọi người vẫn phải theo kịp nó, bởi Otama vẫn còn sống sót! Người duy nhất có máu để giết quỷ vẫn còn sống!! Đây là một tin trọng đại, trọng đại đến mức Oyakata dù đang ngủ cũng phải thức dậy để biết tin! Rằng... Akaihanna Otama đã trở về!!

***
- Oyakata-sama tới!!

Tiến hô vang lên rõng rạc, cánh cửa được chầm chậm kéo ra, hai bóng người một lớn một nhỏ bắt đầu tiến vào. Oyakata cùng con trai của ngài_Kagaya đã xuất hiện!

Otama quỳ một gối xuống hành lễ ngài, và cuộc họp mặt này không chỉ có mình nàng mà còn có tất cả các trụ cột khác nữa! Việc nàng trở về đã khiến trụ sở đoàn ra lệnh triệu tập lập tức các trụ cột khác về họp! Chỉ vì Otama sống sót trở về mà phải triệu tất cả các trụ cột đến, có lẽ là hơi quá rồi.

- Các con của ta, chào buổi tối!

- Buổi tối tốt lành Oyakata-sama! Mong mọi điều phước lành đều đến với ngài!!

Tất cả trụ cột đều đồng thanh nói kể cả Otama, nàng cứ thế mà hơi ngước nhìn lên vị Oyakata kia. Chỉ mới nửa tháng không gặp vậy mà vết sẹo tím của ngài đã lan đến nửa khuôn mặt rồi, tốc độ lan nhanh quá đi.

- Được rồi các con, ta thật có lỗi khi phải triệu mọi người tới gấp gáp như này. Nhưng bởi vì Otama đã bình an trở về, ta cần mọi người lắng nghe câu chuyện của cô ấy về vụ việc ở trên ngọn núi Fuji kia. Nơi mà cả một tiểu đội dưới trướng của Otama đều bị giết sạch, còn Otama thì bị mất tích tới tận bây giờ. Vậy thì... Otama, con kể cho tụi ta nghe được chứ?

Oyakata nhẹ nhàng quay sang nói với Otama đang quỳ một gối đằng kia, vừa nghe lời người nói thì Otama lập tức quỳ gập người xuống, làm tư thế tạ lỗi với Oyakata trước bao sự chứng kiến ngỡ ngàng của các trụ cột. Nàng nói:

- Con thật có lỗi khi phải để Oyakata-sama lo lắng tới vậy. Về việc của núi Fuji kia... con xin mạn phép kể: rằng ở đó tụi con đã gặp phải con quỷ Fugou- là một trong hai tổ tiên sinh ra loài quỷ bây giờ.

Otama nói đến đây thì các trụ cột lập tức bàn tán không ngớt miệng, kẻ thì đứng hẳn lên hỏi với, kẻ thì xồn xồn nóng nảy mà hỏi to, kẻ thì ngạc nhiên mà không ngừng cảm thán... cứ như vậy tất cả trụ cột đều trở nên nháo nhào hơn cả, bởi lẽ để có thể bắt gặp một trong hai tổ tiên của loài quỷ là Muzan và Fugou thì thật sự rất rất khó. Nên việc Otama gặp được một trong hai con quỷ đó đương nhiên sẽ là một điều vô cùng đặc biệt rồi, nhưng kệ cho các trụ cột có hỏi dồn dập thế nào đi nữa thì Otama vẫn không thèm hé thêm nửa lời. Lúc này Oyakata mới đưa một ngón trỏ lên môi, mỉm cười hoà nhã ra dấu im lặng và điều đó khiến tất cả các trụ cột đều buộc phải im bặt lại!

- Otama, con kể tiếp đi...

Oyakata nói, Otama lại gật đầu nói tiếp:

- Vâng... khi con chạm trán với Fugou thì hắn ta đã sát hại toàn bộ những kiếm sĩ dưới trướng con rồi. Con và hắn đã có một trận đấu tay đôi, nhưng quả thật hắn ta thực sự rất mạnh nên con đã thua... máu của con không có tác dụng lớn tới hắn. Con đã bị ngất đi đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở một nhà lang y nọ, người đó đã đưa con về nhà họ chữa thương cho con trong suốt nửa tháng qua. Chính vì thế nên mới xảy ra việc con mất tích như này...

Otama nói như đã sắp đặt từ trước, chính nàng đã tạo ra một lời nói dối.

Đây là lần đầu tiên nàng nói dối Oyakata, người mà nàng đã thề sẽ kính trọng đến hết cuộc đời này. Tuy kính trọng đến thế nhưng nàng cũng không muốn nói ra toàn bộ sự thật cho ngài ấy nghe, rằng nàng không bị giết chỉ vì được tên quỷ Fugou đó thích thú muốn biến nàng thành đồ chơi của hắn, chưa kể nàng còn nợ một con quỷ nọ một mạng sống. Nếu việc này mà kể cho Sát Quỷ Đoàn nghe thì sẽ cực kì rắc rối, bởi họ sẽ lập tức yêu cầu nàng mổ bụng tự sát khi dám sống chung với quỷ và bao che cho nó, hoặc nếu nhẹ hơn thì sẽ đuổi nàng ra khỏi đoàn diệy quỷ, không cho phép nàng có mặt mũi nào quay trở lại đây. Otama nghĩ như vậy nên đã quyết định đi tới hướng đi nói dối, một phần vì bản thân, một phần vì không muốn vị lương y quỷ kia bi đội săn quỷ lùng mà giết hại. Dù gì Otama cũng nợ người đó một ân huệ lớn:

- ... đó chính là tất cả những điều đã xảy ra. Con chẳng còn gì để báo cáo nữa nên cho con xin phép lui-

- Khoan đã!!!

Otama chưa kịp dứt lời ngay lập tức một trụ cột đã lên tiếng ngay. Đó là Viêm trụ_ Rengoku Shinjuro, một người gọi là vô cùng có tiếng trong Sát quỷ đoàn bởi tài năng kiếm thuật của mình và cũng nổi tiếng bởi tính cách xốc nổi vô cùng độc đáo của anh ta! Và lần này cũng vậy, người có ý kiến đầu tiên luôn là Rengoku:

- Ta không hiểu?! Tại sao lúc cô ngất đi tên Fugou đó lại không giết cô luôn?! Chẳng lẽ hắn lại đi tha mạng cho một kiếm sĩ?

- Tôi nghĩ có lẽ là do ánh mặt trời xuất hiện khi tôi ngất đi, dù gì tôi với hắn đánh với nhau khi trời cũng sắp sáng...

Otama nói luôn lại khiến cho Rengoku thoáng ngỡ ngàng, nhưng khi nghe câu trả lời hợp lí anh cũng đành phải nguôi lại mà thôi. Lúc này Oyakata mới lên tiếng, ngài mỉm cười ôn hoà mà nói:

- Vậy ra Otama đã chạm trán với Fugou sao? Dù sao ta cũng rất mừng khi con còn sống.

- Cảm ơn ngài đã lo lắng cho con._ Otama hơi cúi người kính cẩn đáp lễ trước lời nói của Oyakata. Lúc này người đó nói tiếp:

- Theo lời của Otama kể, máu của cô ấy có vẻ không ảnh hưởng tới tên Fugou đó, xem ra lượng máu của hắn ta còn độc hơn cả của Otama nên mới kháng lại được. Điều này chúng ta sẽ bàn thêm sau về chất lượng máu và cấu tạo cơ thể của tên Fugou này, biết thêm được về máu của hắn cũng là tiến gần hơn tới ngày giết được một tổ tiên của loài quỷ. Nhưng trước hết ta muốn nói với Otama...

Otama nghe tên mình được gọi liền ngước lên nhìn ngài Oyakata, thu vào mắt nàng lúc đó chỉ là hình ảnh của một đôi mắt hiền hậu tới từ một vị thánh nhân thôi. Âm hưởng nhẹ nhàng trôi nổi của giọng nói ngài cứ từ từ bay bổng vào đôi tai nhỏ xinh của Otama khiến tâm trí nàng dường như được thả lỏng hẳn đi.

- Otama, con đã có thể sống sót sau trận chiến với một tổ tiên của quỷ là Fugou. Điều đó đã đánh giá được rằng năng lực của con rất cao, liệu... con có muốn lên làm một trụ cột không? Với tài năng của con, lên làm trụ cột cũng không có gì khó cả.

- Con... làm trụ cột sao?

Otama nghe vậy liền ngỡ ngàng, các trụ cột còn lại cũng bàng hoàng không kém mà xì xào to nhỏ liên hồi. Oyakata vẫn lặng thinh ngồi đó đợi chờ câu trả lời của Otama, lúc này Otama đang suy tư hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của nàng đang tĩnh lặng hệt như bầu trời không một gợn mây, nàng nghĩ được lên làm một trụ cột cũng không tệ nhưng nàng cảm thấy năng lực của mình như vậy vẫn chưa đủ mạnh. Một Hạ Huyền Quỷ còn chưa chém được huống chi chỉ sống sót sau một trận đấu chẳng ra thể thống gì với một con quỷ cấp cao mà đã lên làm trụ cột thì điều đó quả thật không công bằng. Hơn nữa, Otama còn nói dối Oyakata nên ân huệ này nàng không thể nhận:

- Con rất vui khi ngài nói vậy... nhưng việc lên làm trụ cột này con xin phép được từ chối.

- Tại sao vậy?_ Oyakaya hỏi.

- Con vẫn chưa đủ năng lực, còn rất nhiều người ngoài kia xứng đáng với vị trí này hơn con nhiều.

- Vậy sao? Nếu con đã nói vậy thì ta sẽ không ép buộc con.

- Vâng... vậy con xin phép lui.

Otama lùi lại rời khỏi trang viên của Oyakata, cuộc họp của những trụ cột không cần tới nàng nên rời đi là tốt nhất. Những gì cần phải khai báo nàng đã khai báo hết rồi.

- Quác!!

Tiếng kêu của một con quạ vang lên, nó bay đậu lên cánh tay vừa dơ lên của Otama rồi thản nhiên đứng đó rỉa rỉa lông của mình.

- Nửa tháng không gặp ngươi rồi.

Otama nói nhưng con quạ đó chẳng thèm trả lời, nó quay mặt ngoắt đi sang hướng khác ra vẻ không quan tâm. Otama thấy điệu bộ như vậy liền hiểu con quạ của mình lại giận dỗi rồi, nàng liền giơ tay lên xoa xoa đầu nó coi như tạ lỗi bởi nàng biết tỏng con quạ "lạnh lùng" này của nàng thích được cưng nựng lắm.

- Oyakata không phản ứng gì sau khi ta báo cáo sai sự thật, quả nhiên ngươi chưa nói gì đúng không?

Otama nói con quạ chỉ gật gật đầu, ngày mà Otama chạm trán với Fugou chính con quạ của nàng đã chứng kiến hết mọi việc, cho đến khi Tamayo đưa Otama về chữa trị thì nó lại mất dấu chủ nhân mình nên đành bay về phủ sát quỷ đoàn báo cáo việc Otama đã bị mất tích. Nhưng nó không hé nửa lời nào về việc Otama bị một con quỷ đưa đi để cứu sống vì nó tin rằng chủ nhân của nó sẽ sống và trở về nên mới không chịu nói ra.

Otama biết vậy lại xoa xoa đầu con quạ của mình thầm khen về sự khôn ngoan của nó trong lòng rồi nàng lại bước tiếp hướng về nơi nghỉ ngơi của mình vào tối nay.

- Thuỷ trụ Urokodaki hẹn gặp ngươi sau cuộc họp của trụ cột tại nơi nghỉ ngơi!

Con quạ kêu lên thông báo, Otama nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu không nói thêm câu nào. Ánh mắt của nàng dừng lại ngay trên ngọn  cây đối diện mình kia, dưới ánh trăng tròn huyền ảo cùng bộ xiêm y đỏ bay phấp phới trong làn gió, Fugou hiện lên trông thật bắt mắt và ma mị làm sao! Otama yên lặng nhìn mà không bộc lộ vẻ mặt gì cả, rồi ánh người đó nhảy xuống, những lọn tóc trắng muốt đã quấn quanh bên nàng tự bao giờ, bàn tay nhọn hoắt khẽ nâng cằm nàng lên:

- Ngươi khoẻ rồi... muốn chơi với ta thêm lần nữa chứ?

Fugou nói, sắc đỏ nhọn hoắt từ ánh mắt của hắn ghim chặt vào Otama hiện ra vẻ phấn khởi vô cùng. Miệng hắn cười thấm máu, bàn tay cứ vuốt ve lấy mặt Otama như thể muốn nâng niu hết cỡ con búp bê này vậy.

Otama bị đùa giỡn như vậy chẳng biểu cảm gì chỉ đơn thuần xoay người tránh Fugou mà bước tiếp, bỏ mặc lại con quỷ đó phía sau.

- Ây ấy... dám bỏ ta lại sao?

- Nếu muốn giết ta thì giết luôn đi, ngươi biết tỏng ta đánh không lại ngươi.

Otama nói khi thấy tên quỷ kia vẫn chưa chịu rời đi cứ lì lì bắm lấy nàng. Mà kể cũng lạ, nơi đây bao bọc bởi dàn hoa tử đằng thơm ngát vậy mà con quỷ này chả có vẻ gì đau đớn cả, chẳng lẽ không chỉ miễn nhiễm với máu của Otama mà cả hương hoa tử đằng tên này cũng kháng lại được sao? Fugou... con quỷ này mạnh tới mức nào vậy?

- Ngươi nói như vậy thật là ác quá đấy!

Soạt!!

- Hả?

Hàng chục lọn tóc quấn chặt lấy người Otama nhấc bổng nàng khỏi mặt đất theo đà nhảy lên của Fugou. Một tay của Otama bị Fugou nắm lấy kéo lên, tay còn lại hắn đỡ lấy eo nàng, khung cảnh giờ thật tuyệt đẹp khi hai người họ cứ như thể đang lơ lửng giữa vầng trăng mà khiêu vũ vậy. Những vạt áo trắng đỏ sắc thẫm cứ bay phập phờn theo từng đợt gió lay của màn đêm, hai mái tóc đen và trắng cứ bay rối vào lẫn nhau như thể chúng nó gắn bó nhau vô cùng. Ánh trăng bạc chiếu lên mặt của cả hai người, Fugou nở một nụ mỉm cười tuyệt đẹp xen lẫn với ánh sáng của trăng tròn trông hắn trở nên ma muội hơn hẳn. Otama cũng như được tô điểm thêm, đôi mắt của nàng như sáng rực dưới ánh trăng chiếu rọi, thấy vậy Fugou liền kéo nàng lại gần mình hơn, đầu ghé sát thật gần vào mặt nàng và cứ thế... trao cho nàng một nụ hôn.

- ?!!

Otama như giật mình, nàng cố gắng giãy giụa đẩy Fugou ra khỏi, nhưng những lọn tóc hắn quấn nàng quá chặt khiến cho nàng khó mà dồn hết sức đẩy hắn ra xa được, và cứ thế nàng phải chịu uất ức bị một con quỷ cưỡng hôn. Mà lại là nụ hôn đầu...

- Ha... ngươi điên rồi Fugou...

Otama hơi nhăn mày, biểu cảm nom có chút không thích thú chút nào. Fugou đương nhiên bắt trọn ngay khoảnh khắc đó, hắn ta lại cười, lâu lắm rồi hắn ta chưa được cười liên tục như này. Quãng thời gian qua của hắn chỉ chìm trong dục vọng của máu nhưng cái dục vọng của hắn lần này có chút khác biệt:

- Ngươi nên nhìn mặt của ngươi bây giờ đi Otama, nó đang nhăn nhó khó chịu nhìn một kẻ điên như ta đó.

- Ta thật không hiểu nổi ngươi nghĩ gì nữa, đã không muốn giết ta nhưng lại đánh đập ta muốn ta chết đi, không muốn ta bị hỏng mà giờ đây lại tìm đến ta "chơi đùa" ta, trêu trọc ta, phá ta!!

Otama hơi nói lớn, tác phong của nàng cũng trở nên nôn nóng hơn khi cứ không ngừng giãy giụa cố thoát khỏi đám tóc quấn quanh người mình từ tên quỷ kia. Nhưng Fugou nào quan tâm tới ý đồ của nàng, nếu nàng ta muốn trốn thì hắn ta sẽ càng giữ chặt nàng lại hơn, một món đồ chơi quý hiếm như nàng không thể có cái thứ hai đâu.

Lúc này Fugou lại tiến gần vào mặt Otama hơn mà ngắm lấy ngắm để, nàng thấy vậy cũng tự động ngả ra sau như muốn tránh né thấy vậy Fugou liền hiểu ra, hắn ta cười cười nói:

- Đỏ mặt sao?

- ...

Đương nhiên Otama không trả lời, nàng quay mặt đi nhưng bị bàn tay to lớn của Fugou bóp chặt bắt quay về hướng đối mặt với hắn. Vừa nhìn mặt nàng hắn ta lại cười lớn:

- Hahahaha, ngươi rốt cục cũng chỉ là một đồng trinh ngây thơ mà thôi. Xem bản mặt của ngươi bây giờ kìa!

Đúng như Fugou nói mặt của Otama bây giờ đang đỏ rất đỏ, căn bản cho dù Otama có là một người vô cảm trước cái chết đi nữa nhưng dù gì bản thân nàng mới là một thiếu nữ 16 tuổi mà thôi. Tâm hồn còn trong trắng vô cùng nên khi bị cướp mất nụ hồn đầu đương nhiên sẽ vô cùng phật ý.

- Mau thả ta ra.

Otama lại cố gắng cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của Fugou nhưng vẫn bất thành, khuôn mặt nàng có chút nhăn nhó khó chịu xen lẫn với xấu hổ đúng dáng vẻ của một thiếu nữ. Fugou chứng kiến khuôn mặt đó đã thích thú nay lại càng phấn khởi hơn, hắn ta mỉm cười, nâng nhẹ mu bàn tay của Otama lên mà ngọt ngào thơm phớt lên đó:

- Ngươi thật thú vị Otama... chỉ mình ta thôi. Ngươi hãy nhớ người chỉ là của mình ta thôi.

- Ngươi...? Hả?!

Otama bị thả rơi phịch từ trên không xuống đất, ê ẩm toàn thân. Nàng giương lên đôi mắt của bầu trời ngước lên nhìn bóng áo xiêm y đỏ đằng kia đang bay biến đi mất mà lòng thấy khác lạ vô cùng! Nàng như tự lẩm nhẩm bản thân mình, có phải tên Fugou vừa nói nàng là của hắn ta sao?

Một con búp bê bị vứt bỏ như nàng từ tấm bé bây giờ cũng đã thuộc quyền sở hữu của ai rồi sao?

Cái thứ hỗn độn không đáng có từ trong lòng nàng... tất cả đều đang hướng đến tên quỷ Fugou kia... thứ tình cảm nảy mầm này thực sự rất vớ vẩn!

~~~ Còn tiếp ~~~

Au: Phần quá khứ của ba mẹ Mizuko dài hơn Au nghĩ :(( không biết có làm các bạn thấy mạch truyện chậm và dài dòng quá không. Chương sau thôi là hết phần quá khứ của ba mẹ Mizuko rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro