Hồi 27: Đám cưới của quỷ nữ!

Tiếng hát bi ai của ai đó cất vang lên cả một khoảng trời...

Mizuko với Rinnie nghe vậy, ngay lập tức cầm chắc kiếm xông vào ngôi nhà trước mắt...

Đêm nay... liệu ai sẽ là người bị chọn đây?!!

- Á á á!!! Ngài trưởng làng!!!

Mizuko như chết sững khi thấy vị trưởng làng trước mắt, thần sắc của ngài ấy thay đổi hoàn toàn, hệt như một kẻ mất trí vậy! Tròng mắt trắng dã... bước đi loạng choạng dáng vẻ y hệt một người mất hồn! Vậy ra hôm nay... trưởng làng lại là người bị chọn làm nạn nhân ư?!

Vụt!!

- Á!!! Á!!! Á!!!

Xung quanh vị trưởng làng đó từ đâu mọc lên những rễ cây to lớn, nó bắt đầu điên loạn tấn công tới tấp đến người dân xung quanh khiến bọn họ phải sợ hãi, nháo nhào hết cả lên:

- Hơi thở của nước: Thứ thứ ba: Lưu Lưu Vũ!

- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ hai: Cuồng Phong Bão Nộ!

Cả Mizuko lẫn Rinne đều đồng loạt xông lên tấn công kết hợp chém rụng sạch đám rễ cây kia! Tuy vậy chúng nó vẫn không ngừng mọc lại, tiếp tục tấn công tứ phía!!

Soạt! Vụt!!!

- Rinnie! Trưởng làng bị đưa đi rồi kìa!!

Vừa trông thấy bóng dáng của ngài trưởng làng chạy vù ra ngoài căn nhà, Mizuko ngay lập tức hét lên như vậy! Rinnie nghe xong liền hiểu ý, cô chém sạch toàn bộ đám rễ cây đang chắn đường mình rồi lao ngay ra ngoài đuổi theo! Làm đúng theo kế hoạch đã bàn sẵn!

Khi đêm đến, lúc tiếng hát được cất lên thì sẽ có một người bị thôi miên, chắc chắn rằng người bị thôi miên đó sẽ được đưa đến chỗ của con quỷ! Vậy nên cả Rinnie và Mizuko đã bàn nhau rằng một trong hai người các cô sẽ phải đuổi theo người bị thôi miên kia để có thể tìm ra chỗ ẩn náu của con quỷ! Người còn lại thì sẽ ở lại để bảo vệ dân làng...

- Để tớ đuổi theo và tìm nơi ẩn nấp của con quỷ cho!

Rinnie đã tự động nhận việc, nhưng ngay lập tức đã bị Mizuko lắc đầu không cho đi vì cô nghĩ một người nhỏ nhắn như Rinnie sẽ gặp khá nhiều khó khăn và nguy hiểm khi phải đối đầu với con quỷ một mình. Nhưng Rinnie nào nghe, cô ấy cứ kiên quyết dành lấy việc đó! Dằng co một hồi, cãi vã một hồi thì cuối cùng Mizuko cũng phải chịu thua, cô buộc phải đồng ý cho phép Rinnie đi bởi vì lí do cô ấy đưa ra quá hợp lý!

"Tớ là tiền bối của cậu! Hậu bối thì phải nghe lời tiền bối đi!"

Ngậm ngùi đắng cay... cuối cùng Mizuko phải là người ở lại bảo vệ dân làng!
.

.

.

Nắm chặt thanh kiếm trong tay Mizuko trừng mắt với đám rễ cây lúc nhúc trước mắt! Rõ ràng người bị thôi miên đã bị đưa đi được một khoảng xa rồi mà lũ rễ cây này vẫn ở đây để nhăm nhe đe doạ dân làng! Đứng chắn trước mặt toàn bộ người dân, Mizuko thẳng lưng đứng tấn chắc chắn, thẳng thừng chĩa thẳng kiếm vào đám rễ cây đằng trước! Nói:

- Đừng hòng chạm vào bất cứ ai ở đây! Ta sẽ chém ngươi ra thành từng mảnh! Con quỷ ác độc kia!

- ....

Vụt!!!! Xoẹt!!!!

Đám rễ cây lao vút tới trước mắt Mizuko bằng một tốc độ chóng mặt, Mizuko hơi giật mình vội lui người lại tránh đòn, ngay sau đó cô nhảy lên giơ thẳng kiếm chém:

- Hơi thở của nước! Thức thứ tám: Lang Hồ!

Chém một đường dọc dứt khoát mạnh mẽ, rễ cây to lớn kia liền đứt đôi! Tuy vậy nó vẫn chưa chết, những nhánh con nhỏ chúng nó vẫn mọc ra để tấn công dân làng!

- Hơi thở của nước: Thức thứ ba! Cải biên: Lưu Lưu Đại Vũ!

Mizuko nhảy bật lên bức tường tạo đà rồi ngay lập tức phóng lên, dẻo dai khéo léo chém sạch quyết liệt đám rễ cây kia! Bọn rễ cây kia bị chém xong cũng cố gắng phục hồi lại nhưng... không tài nào làm được!

- Đừng hòng mơ tưởng đến việc phục hồi nhanh chóng! Tuyệt chiêu vừa nãy ta đã tung phấn hoa tử đằng vào đám các ngươi rồi! Chịu héo úa đi!

Mizuko mặt tuy mỉm cười tà ác nói như thế nhưng sâu trong cơ thể cô bé là sự ngứa ngáy, khó chịu tột cùng vì hoa tử đằng. Nó có thể làm chậm sự phục hồi của con quỷ kia nhưng đồng thời lại làm Mizuko khó chịu, đánh nhau sẽ khó khăn hơn rất nhiều!

- Hộc... hộc!!!!

Cạch... lần nữa dồn sức vào bàn tay, Mizuko lại lao lên cố gắng chém thêm vài đường nữa vào cái đống rễ cây kì dị đang cố gắng phục hồi lại kia! Mizuko buộc phải cố hết sức! Cô cần phải bảo vệ được tất cả người dân ở đây, tuyệt đối cô sẽ không để bất cứ ai bị thương đâu!

"Rinnie! Cầu trời rằng cậu vẫn ổn. Đừng gặp nguy hiểm gì nhé!"

Vượt thêm một đoạn rừng nữa ta thấy ngay Rinnie đang cố bám sát theo vị trưởng làng đang bị thôi miên kia! Tốc độ của ngài ấy bị đưa đi nhanh quá, Rinnie phải tăng tốc hơn thường ngày thì mới có thể bám theo kịp được! Mà cô phải vừa chạy nhanh vừa phải cẩn thận hết sức cơ! Nếu bị trượt ngã dù chỉ một khắc, Rinnie chắc chắn sẽ bị mất dấu ngay!

"Rẽ rồi?"

Vị trưởng làng rẽ đột ngột sang bên trái khiến Rinnie cũng phải tức tối xoay gót, nhảy lên những cành cây bên trái mình tiếp tục đuổi theo! Xa xa cô đã mập mờ nhìn thấy một ngách hang nhỏ trên núi kia! Có lẽ đó chính là nơi trú ẩn cuối cùng của con quỷ!

Soạt!

Rinnie nhẹ nhàng dừng chân trên cành cây nọ khi cô thấy vị trưởng làng bắt đầu giảm tốc độ lại, đứng trên cây ngó ngàng quan sát một lúc Rinnie đã thấy ngay một người đang ngồi trên mỏm đá cách một khoảng đối diện với vị trưởng làng! Rinnie có khả năng quan sát và cảm nhận đối phương cực nhạy bén, nên chỉ nhìn lướt qua cô đã biết ngay người đang ngồi trên mỏm đá kia đích thực là một con quỷ! Nó vẫn ngồi đó hát, Rinnie phải công nhận giọng hát của nó thật sự rất hay nhưng nghe nó sao quá đỗi bi ai đi, cảm giác thật sự rất đau buồn...

Con quỷ đó mặc bộ kimono lễ phục cưới Shirokamu màu trắng đã sờn màu và rách rưới vài chỗ... đôi chỗ còn bị nhuốm máu lên... Rinnie căng tròn mắt lên nhìn kĩ mới thấy con quỷ đó rất đẹp, nước da trắng trẻo với đôi mắt to tròn trông thật duyên dáng, chắc hẳn hồi còn làm người con quỷ này hẳn đã từng là một cô thiếu nữ rất xinh đẹp cho mà coi!

"Chàng hỡi~ sao chàng lại bỏ thiếp mà đi~
Thiếp yêu chàng~ yêu chàng biết bao~
Thiếp đã vì chàng mà làm tất cả~
Nay lễ cưới đã đến rồi~
Chàng hãy đến bên thiếp~ đến bên thiếp đi~
Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi~~
Mãi mãi~ không rời xa~"

Tiếng hát của con quỷ đó càng lúc càng trở nên da diết hơn, vị trưởng làng đã từng bước từng bước sà vào lòng quỷ nữ đó từ bao giờ. Ôm chặt lấy vị trưởng làng con quỷ đó bắt đầu ôm ấp, thân thiết thì thào bên ngài. Giờ trưởng làng vẫn thế, vẫn hồn thần nát hồn tính, cứ mặc kệ cho con quỷ lộng hành!

"Thiếp yêu chàng~ yêu chàng~ yêu chàng lắm~
Hãy ở bên nhau~ tới tận trong tim thiếp nhé~"

- Cái quái?!

Rinnie tròn mắt sững sờ khi trông thấy hình dáng con quỷ kia bây giờ! Lớp mũ của bộ Shirokamu rơi ra, ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp của vị thiếu nữ kia liền bị biến dạng trở nên kì dị to lớn hơn! Con quỷ đó há hốc miệng ra, bàn tay nó từ từ cầm chắc thân thể của trưởng làng nâng dần lên chuẩn bị cho vào miệng. Rinnie trông thấy vậy mà không khỏi rùng cả mình! Bộ răng của con quỷ này nhìn qua cũng phải tới hàng trăm chiếc răng lí nhí nhọn sắc, nếu để bị nó cắn vào người thì chắc chắn sẽ rất là đau đớn!!

"Không thể chần chừ được nữa! Mình phải cứu trưởng làng!"

- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ năm:  Bão Phong!!

Rinnie lao đến nhanh nhẹn, dứt khoát chém rạch miệng con quỷ kia bằng bốn nhát chém đồng thời kéo trưởng làng ra khỏi nó, nhảy cách con quỷ hẳn một đoạn xa!

Đỡ trưởng làng trong lòng mình Rinnie cố gắng lay ngài dậy nhưng dù có lắc mạnh thế nào đi nữa thì mắt ngài ấy vẫn cứ trợn tròn trắng dã! Không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại!

- A A A A A A A A A!!!! NGƯƠI DÁM CƯỚP CHÀNG TỪ TAY TAAAA!!! CHÀNG LÀ CỦA TA!!! LÀ CỦA TA MÀ!!!

Con quỷ đó hét rú lên, gào ầm lên cả khoảng núi bằng cái giọng the thé của nó! Nó tức! Nó tức! Nó tức vì có kẻ dám cả gan cướp "chàng" từ tay nó! Nó sẽ không tha!! Không tha!

- Trưởng làng không phải là của riêng ngươi! Đừng vô lý như vậy!

Rinnie nói, điều này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy dữ dội trong con quỷ kia! Nó lại gào lên, từ tay nó quất ra những rễ cây khổng lồ hướng thẳng tới chỗ Rinnie!

Rầm!!!!

Khói bụt mịt mù khắp nơi bay lên, mặt đất có chút rung chuyển. Rinnie ôm lấy vị trưởng làng trong tay mà tim cứ đập thình thịch vì ngạc nhiên! Chiêu vừa nãy của con quỷ sát thương quá cao, nếu Rinnie không kịp ôm trưởng làng mà nhảy tránh ra thì khéo cả cô với ngày ấy đều đã bị thịt nát xương tan rồi!

- Đừng có tuỳ tiện ôm chàng ấy như vậy!!! Chàng ấy là của ta cơ mà!!!

Con quỷ đó là gào lên xoay mình, quất cái rễ cây đó một vòng! Nó lại tiếp tục nhắm thẳng đến Rinnie! Rinnie trông vậy lại tiếp tục bế trưởng làng nhảy tránh ra nhưng do sức nặng từ ngài ấy Rinnie có chút bị hụt xuống!

"Ôi không..."

Rinnie bị mất đà rơi xuống đất, cô vội ôm chặt lấy trưởng làng vào lòng mình hơn rồi xoay người, dùng toàn bộ thân mình hứng trọn toàn bọi cú rơi tự do đầy đau đớn đó!

"Ư... ư... trưởng làng nặng quá! Mình cần phải di chuyển ngay..."

Rinnie run rẩy vì đau đớn, cô đang cố gắng gồng mình lên đứng dậy nhảy tránh đi ngay lập tức! Tại vì những rễ cây của con quỷ kia đang lao vun vút tới chỗ cô! Ngài trưởng làng còn đang nằm trên người cô nữa, nếu cô không thể nhảy kịp tránh đòn đó thì chí ít cô cũng muốn bản thân xoay lưng lại dùng thân mình chắn đòn trong trưởng làng!

Xoẹt!!! Phập!!!

- Gư~aaaaaaaaa...

Rinnie dồn lực lăn vài vòng trên mặt đất suýt soát tránh được đòn kia từ con quỷ! Cô gượng ngồi dậy, tay vẫn giữ lấy trưởng làng trong lòng không dám bỏ ra, cô sợ nếu mình bỏ trưởng làng ra thôi thì những rễ cây của con quỷ kia sẽ tấn công hoặc bắt giữ ngài ấy đi mất! Nhưng nếu cứ phải kè kè bảo vệ trưởng làng suốt như này thì Rinnie sẽ không thể rút kiếm ra mà đánh lại được con quỷ kia!

Chạm nhẹ lên đoạn xước dài trên má phải, Rinnie hơi đăm chiêu suy nghĩ, nếu cô không nhầm thì đòn vừa nãy của con quỷ không hề có ý định tấn công vào trưởng làng mà chỉ chăm chăm nhắm đến cô thôi thì phải? Có lẽ nào... con quỷ này không muốn làm thương nạn nhân của nó?

- Ngươi... vừa nãy đã xoay chiều hướng rễ cây đi lệch một chút để tránh đâm vào người vị trưởng làng này đúng không?

Rinnie hỏi, mắt hơi cau lại nhìn vào con quỷ phía trước! Nghe thấy thế, con quỷ nữ kia cũng đáp lại:

- Ta không muốn ăn "chàng" khi chàng ấy có một cơ thể bị xây xước đâu. Chúng ta đang làm đám cưới... mà đã là đám cưới thì cơ thể phải sạch sẽ mới thích! Ngươi liệu hồn trả lại "chàng" ấy cho ta đi!

- Vậy sao? Ta hiểu rồi.

Rinnie điệu bộ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau lời nói của con quỷ kia, cô nhẹ nhàng đặt cơ thể trưởng làng xuống tựa vào gốc cây gần đó. Rồi đứng dậy bắt đầu rút kiếm ra khỏi bao...

- Nếu ngươi đã nói như vậy thì có nghĩa là ngươi sẽ không làm đả thương tới trưởng làng đúng không? Vậy thì dễ cho ta rồi...

Rinnie mỉm cười nói vậy, hai tay cô đã nắm chắc vào thanh kiếm của mình sẵn sàng tư thế chiến đấu. Hơi ngưng một lúc, Rinnie nói tiếp:

- Vậy ta với ngươi cùng chơi một trò chơi đi. Nếu ngươi giết được ta thì ngươi có thể lấy lại trưởng làng, còn không thì ta sẽ giết ngươi.

- Đó là điều đương nhiên rồi... nhỏ điên!

Lại hàng loạt rễ cây phóng tới Rinnie, nhưng tất cả đều đã bị Rinnie giương kiếm chém sạch. Cô lao đến con quỷ liều mình tiếp cận cổ nó nhưng lại bị một cái rễ cây to lớn chắn ngang! Rinnie hít một hơi, vung kiếm:

- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ nhất: Địa Hoa Chấn!

Rinnie nhẹ nhàng cúi mình, mạnh mẽ chém đứt rễ cây to lớn trước mắt mình đi nhưng cô đã không để ý rằng, hàng loạt rễ cây nhọn hoắt khác đang bao vây và đang lao vụt đến tới chỗ cô! Đạp lên thân cây to lớn vừa nãy mình vừa chém Rinnie hơi nhảy lên, tiếp tục vận hơi thở:

- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ tám: Giọt Trăng!

Rinnie lợi dụng chiêu thức ở trên không trung mà chém đứt những rễ cây bao quanh mình chỉ bằng một đường kiếm mạnh mẽ bất ngờ! Rinnie lại tiếp đất, cô tiếp tục lao đến con quỷ kia, vẫn không ngừng giương kiếm chém đứt những chiếc rễ cây đang chắn đường mình, cô cần phải cần tiếp cận con quỷ gần hơn để có thể chém được đầu nó!

Vụt!!!

Từ dưới đất hàng loạt rễ cây khổng lồ lại mọc trồi lên! Rinnie thấy vậy tránh vội, cô lại bị tách ra xa khỏi con quỷ!

Vấp!

- Hể?

Rinnie lỡ vấp vô con kiến(?) ở ngay đó liền bị mất đà té lộn nhào! Thanh kiếm cầm trên tay cô cũng bị văng ra một khoảng ngắn!

"Thôi xong rồi..."

Rinnie thấy tình huống không ổn liền vội lồm cồm nhổm dậy, cố gắng vươn tay mình với tới thanh kiếm đằng kia!

- Chết đi!!

Bóng đen bao trùm lấy Rinnie, cô nhìn lên vật thể trên đầu cô kia mà không khỏi phải trợn tròn con mắt! Con quỷ nữ kia đã kéo dài đầu mình ra lao thẳng tới Rinnie mà nhe ra cái hàm răng đầy đáng sợ của nó, nhăm nhe cắm đứt thân thể của cô! Rinnie giờ trong tay không có kiếm nên không thể đỡ đòn lại được, cô giờ chỉ có thể nhắm tịt mắt lại sẵn sàng tinh thần cho việc mình bị ăn!

"A~ chỉ vì tính hậu đậu của mình mà phải chết thế này!! Thảm quá..."

Rinnie suy nghĩ mà khóc ròng trong lòng, cô vẫn nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau từ bộ răng của con quỷ kia tới! Ơ nhưng mà... một lúc rồi sao vẫn chưa thấy cô bị ăn nhỉ? Rinnie nghĩ vậy liền hơi ti hí con mắt ra, cô mập mờ nhìn thấy mái tóc đen dài đuôi xanh đang bay phấp phới trong gió xen lẫn với vạt áo kimono trắng viền đỏ kia!

"Mà... kimono trắng viền đỏ ư?"

- Mizuko?!!!

Rinnie bừng tỉnh mở mắt, trước mắt cô là cảnh Mizuko đang dùng kiếm đỡ lấy hàm răng sắc nhọn của con quỷ kia, đỡ đòn lấy cho Rinnie! Nhưng cho dù đã được kiếm đỡ lại một phần rồi thì cánh tay của Mizuko vẫn bị gặm lấy một khoảng do hàm miệng của con quỷ quá rộng đi!!

- Rinnie! Cậu không sao chứ?!

Mizuko hét lên hỏi han Rinnie, cho dù có đang bị thương đi chăng nữa nhưng Mizuko vẫn luôn quan tâm tới người khác trước bản thân mình! Rinnie trông vậy không khỏi đau xót, cô tiến đến lấy lại vội thanh kiếm của mình rồi lại lao lên nhắm đến cánh cổ đang kéo dài của con quỷ kia mà chém! Đương nhiên con quỷ nữ nhanh chóng nhận ra âm mưu của Rinnie, nó liền lập tức nhả tay Mizuko ra rụt cổ ngay lại làm cho Rinne chém hụt!

- Chậc... Mizuko, cậu ổn chứ?

Rinnie quay người chạy đến chỗ của Mizuko, máu từ cánh tay Mizuko chảy ra nhuốm đỏ lên hẳn một phần trên cánh tay áo của cô ấy! Rinnie trông vậy liền luống cuống lấy vải băng từ trong vạt áo haori của mình ra, bắt đầu băng chặt lại chỗ bị cắn trên tay của Mizuko để cầm máu! Mizuko lúc này mới hơi giãn cơ mặt ra nhìn Rinnie mỉm cười nói:

- Cảm ơn Rinnie... nhưng tớ sẽ ổn lại ngay thôi.

- Ổn ngay gì chứ?! Sao cậu lại liều mạng như thế hả?!_ Rinnie hơi bực tức, nói lớn, cô cứ túm lấy vai Mizuko lắc đáo để!

- Nhưng tớ chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay thôi, nếu tớ không đến kịp thì khéo bây giờ Rinnie sẽ mất mạng rồi đó.

- Nhưng... nhưng.... nhưng... chẳng phải cậu đáng lẽ phải ở lại làng để bảo vệ người dân sao?

Rinnie hỏi như vậy, nghe xong Mizuko cũng chỉ hơi nghiêng đầu mỉm cười, "à" lên một cái...

*** Khoảng thời gian trước đó không lâu, lúc này Mizuko vẫn ở lại làng, vẫn đang chiến đấu không ngừng với những cái rễ cây kì dị kia!

"A A A A A A A !!!!!..."

Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sâu của cánh rừng nọ! Mizuko nghe thế liền không khỏi rùng mình và ngay sau đó là những cơn rung chấn liên hồi xảy ra ở ngay trong làng! Các rễ cây kì dị sau tiếng hét cũng lập tức rút lui, nó chạy ào hướng vào trong cánh rừng ngoài làng kia! Bỏ quên mất Mizuko mà rời đi!

Mizuko trông vậy cũng rời khỏi nhà định đuổi theo nhưng vừa chạy theo được một đoạn thì cô đã mất dấu đống rễ cây đó rồi!

"Chúng chạy vào trong rừng ư? Con quỷ đã triệu chúng nó về sao? Ôi không.... Rinnie..."

Mizuko hốt hoảng nghĩ vậy, cô muốn lập tức chạy đến chỗ của Rinnie ngay bây giờ nhưng lại không thể, nếu cô rời khỏi làng thì lỡ đâu đống rễ cây kia lại quay lại mà tiếp tục tấn công dân làng thì sao? Lúc đó thì ai sẽ là người bảo vệ cho họ chứ?

- Cô kiếm sĩ... cô hãy mau lên núi giúp đỡ đồng đội mình đi.

Tiếng nói thều thào cất lên từ phía sau Mizuko, nghe vậy cô quay lại nhìn đã thấy ngay những người dân trong làng_ họ đang nhìn cô bằng ánh mắt thật sự rất là trìu mến. Người vừa nãy cất tiếng nói là một phụ nữ đã quá tuổi trung niên, bà ấy nhìn Mizuko ngưng một lúc rồi lại nói tiếp:

- Xin cô kiếm sĩ hãy đến chỗ đồng đội mình... hãy cùng cô gái kia tiêu diệt con quỷ đi. Không cần phải lo cho chúng tôi ở đây.

- Nhưng thưa cô... nếu cháu không ở đây thì rất có thể mọi người sẽ bị tấn công tiếp đấy!

Mizuko nói, bàn tay cô nắm chặt lấy tay của người phụ nữ kia đầy lo lắng. Vậy mà người ấy lại chỉ nhìn lại Mizuko mà nở lấy một nụ cười ôn hoà, Mizuko thấy ánh mắt đó liền không khỏi ngỡ ngàng... rồi đột nhiên thân thể cô trực trào lên cảm giác ngứa ngáy! Những người dân trong làng, bọn họ đều lôi ra cho Mizuko xem những túi bùa hoa tử đằng của họ. Từ già đến trẻ ai nấy cũng đều sở hữu lấy một túi bùa như vậy, lúc này tiếng người phụ nữ kia lại cất lên tiếp:

- Từ bi kịch cách đây 19 năm của ngôi làng này, dân làng ở đây đều đã biết cách chống quỷ bằng những bông hoa tử đằng. Mỗi người dân trong làng ai cũng đều phải giữ những túi bùa hoa tử đằng trong người mình bất cứ lúc nào. Vậy nên cô kiếm sĩ hãy yên tâm mà đi đi... đừng quá lo lắng cho chúng tôi, hãy đi cứu con trai của tôi về và tiêu diệt con quỷ đó đi.

Mizuko nghe đến đây thì nghẹn lòng, cô rơm rớm lấy nước mắt dang tay ra ôm chầm lấy người phụ nữ kia. Siết chặt người ấy vào lòng mình lại hơn Mizuko mới thủ thỉ nói:

- Xin cô hãy yên tâm. Cháu sẽ tiêu diệt được con quỷ đó và sẽ cứu được ngài trưởng làng!

- Ừm... cảm ơn cô...

Mizuko mỉm cười rời khỏi người phụ nữ kia, cô hơi ngước nhìn người dân làng trước mắt mình mà lòng khẽ cảm phục. Những con người này thật sự rất mạnh mẽ! Vậy nên cả Mizuko cũng vậy... bản thân cô phải trở nên mạnh mẽ hơn cả người dân ở đây nữa, phải mạnh mẽ như thế thì từ đó Mizuko mới có thể bảo vệ hết bọn họ được!

- Mọi người hãy bảo trọng! Cháu đi đây!

Mizuko cúi chào người dân ở đây rồi nắm chặt kiếm, xoay người, vụt chạy đi!

Cô chạy vù vù trong cánh rừng tối tăm, cố gắng vận dụng hết sức giác quan thứ sáu của mình để cảm nhận lấy được đường linh khí của Rinnie. Nếu Mizuko cứ đi theo đường linh khí đó thì chắc chắn Mizuko sẽ tìm thấy được Rinnie thôi!

Soạt!

Mizuko hơi khựng lại trước khung cảnh cô đang thấy, Rinnie đang nằm sải dài ra đất và ngay trên cô ấy là con quỷ đang lao đến, nhe hàm răng của mình ra định tấn công cô ấy!!

- Không được!!!

Mizuko hét lên, cô rút kiếm lao đến... liều mạng đỡ đòn lấy cho Rinnie...

***
Quay trở lại với hiện thực bây giờ, Mizuko và Rinnie cuối cùng cũng đã gặp lại nhau. Vết thương trên tay của Mizuko cũng đã ngừng chảy máu, cô cũng đã cầm kiếm đứng dậy lên sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Rinnie cũng hệt như vậy, kì thực cô bây giờ vẫn muốn mắng Mizuko tiếp lắm nhưng tình huống lúc này không cho phép cô làm điều đó! Rinnie cần phải tiêu diệt con quỷ ngay bây giờ! Trời sắp sáng rồi!

- Để trưởng làng như vậy không sao chứ?

Mizuko cất tiếng hỏi, mắt nhìn hướng về phía nam nhân đang ngồi tựa gốc cây ở phía sau. Rinnie nghe vậy cũng chỉ cười nói:

- Con quỷ sẽ không đả thương con mồi của nó đâu, nên chúng ta cứ yên tâm tập trung mà chiến đấu với con quỷ thôi.

- Vậy sao? Thế thì đỡ quá.

Mizuko chỉ cười hời hợt đáp như vậy, ngay khi lời của cô vừa dứt cả ánh mắt của Mizuko lẫn Rinnie đều thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn thường! Họ chắc tay cầm kiếm rồi hạ thân mình xuống lấy đà ngay sau đó lập tức xông đến chỗ của con quỷ nữ kia cùng một lúc!

- Thật phiền phức! Các ngươi hãy mau chết hết đi!!!

Con quỷ nữ gào rú lên!! Nó tung ra hàng loạt những rễ cây to lớn về phía Mizuko và Rinnie đang lao tới kia! Rinnie lúc này liền tăng tốc hơn, cô hít một hơi sâu vung kiếm:

- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ tư: Hoa Tuyết!!

Bằng một tốc độ đáng ngạc nhiên, Rinnie xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau liên tiếp tung những đường chém đẹp đẽ chồng lên nhau như một bông hoa tuyết nở rộ, cô nhanh chóng chém sạch đám rễ cây ngáng đường kia mở đường cho Mizuko, thấy vậy Mizuko cũng liền nhân cơ hội đó bắt đầu lao lên! Cô dễ dàng uốn mình tránh được toàn bộ đám rễ cây đang tấn công mình kia, đạp lên một rễ cây nọ Mizuko nhảy lên, lao tới:

- Hơi thở của nước: Thức thứ hai: Thuỷ Xa!

Mizuko xoay vòng người nhắm tới cổ của con quỷ mà chém nhưng con quỷ đã dùng kịp thời rễ cây quấn quanh cổ mình đỡ lại rồi nhanh lẹ túm lấy chân Mizuko ném hẳn ra một khoảng xa! Rinnie lúc này cũng thừa cơ con quỷ không để ý liền vung kiếm tấn công từ phía bên cạnh:

- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ tám: Giọt Trăng!!

Nhảy lên vung kiếm xuống theo một đường thẳng mạnh mẽ nhưng lưỡi kiếm chưa kịp chạm xuống đầu con quỷ thì Rinnie lần nữa lại bị đánh bay! Con quỷ đã kịp thời xoay người lại dùng rễ cây trên tay mình quất thẳng vào bụng Rinnie đầy đau đớn khiến cô phải bị đánh bay ra xa!

- Hơi thở của nước: Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột!!

Mizuko tự lúc nào đã xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu con quỷ, cô sử dụng chiêu thức nhanh nhất của hơi thở của nước đâm thẳng vào đầu con quỷ kia! Xuyên kiếm tận đến cổ họng của nó! Con quỷ bị vậy liền hét rú lên đau đớn, nó quằn quại cố gắng giãy giụa để Mizuko rơi khỏi người nó! Nhưng nó càng giãy giụa bao nhiêu thì Mizuko càng cố gồng mình bám chặt trên thân người nó bao nhiêu!

- Con nhỏ khốn kiếp!!!! Bỏ thanh kiếm ra khỏi đầu ta mau!!!

- Xin lỗi... nhưng ta không thể...

Mizuko khó nhọc đáp trả lại, thể lực của con quỷ này thật ghê gớm! Mizuko phải dồn hết sức thì mới có thể bám trụ được trên đầu nó được!

- Ta đã bảo bỏ nó ra!!!!

Con quỷ vùng mình thêm một lần nữa, Mizuko sắp không trụ được thêm rồi! Cô cần phải kết thúc sinh mạng của con quỷ này ngay!!

"Hả? Phía sau mình?"

Mizuko sững sỡ quay người lại nhìn, lúc này hàng loạt rễ cây nhọn hoắt đang mọc lên!! Nó đang lao thẳng vun vút tới phía Mizuko!!!

- Hơi thở của thiên nhiên: Thức thứ ba: Mộc Lang Vũ!!

Rinnie nhảy ra cứu cánh cho Mizuko như một vị thần! Cô lần nữa chặt đứt được toàn bộ những rễ cây kia, xoay người nhìn về phía Mizuko, Rinnie hét lên:

- Mau lên Mizukoo!!!

Mizuko như sừng tỉnh, cô liền xoay kiếm dồn sức chém dọc xuống đến cổ con quỷ! Con quỷ gào rú lên đau đớn, nó vươn tay tóm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của Mizuko kia, dồn sức bẻ gãy nó!! Mizuko bị vậy liền nhăn mặt đau đớn, cô cảm tưởng cánh tay mình như sắp bị gãy nát đến nơi nhưng giờ đây cô không thể ngừng tay lại được!

- Quỷ nữ! Đám cưới đã kết thúc từ lâu rồi!

- Không!!!!!!!

- Hơi thở của nước: Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm!!

Xoẹt!

Một đường kiếm cắt đứt ngang cổ của con quỷ kia! Đầu của nữ quỷ liền bị đứt lìa rơi xuống đất! Cơ thể nó mềm oặt hẳn đi, Mizuko đang ngồi trên vai nó cũng vì vậy mà bị rơi oạch xuống đất! Tro tàn bay lên, thân thể con quỷ đang bị tan rã... Rinnie chạy ra đỡ Mizuko dậy nhìn thấy cảnh đó mà lòng cũng không khỏi xót xa. Thân người quỷ nữ nó đang quỳ xuống ôm lấy cái đầu của mình... khuôn mặt quỷ nữ đó lại biến trở về vẻ đẹp ban đầu của một thiếu nữ... trông thật buồn.

- Tại sao chứ?

Con quỷ đó khẽ cất tiếng lên.

- Tại sao các ngươi không cho ta hạnh phúc chứ? Ta cũng chỉ muốn có người ở bên mình yêu thương mà thôi... Các ngươi giết ta thế này, ta lại phải chịu đựng tiếp tục cảnh cô đơn sao?

Con quỷ đó rơi một giọt lệ, Mizuko thấy vậy cũng buồn bã lồm cồm bò dậy tiến đến trước mặt con quỷ kia. Khẽ nói...

- Ngươi không cô đơn... ở thế giới kia ta tin chắc có người đang chờ ngươi...

- Thật không? Phu quân của ta... đang ở đó chờ ta sao?

- Ta tin vậy...

- Vậy sao... vậy sao...

Khuôn mặt nữ quỷ tan biến giờ chỉ còn một nửa, nó nhìn thấy... nhìn thấy ở phía cuối con đường sáng chói kia có một bóng người. Người ấy có mái tóc đen ngắn... mặc chiếc áo hakama... người ấy có nụ cười thật ấm áp làm sao.

"Sanaka, em để ta đợi lâu quá đó."

Người đó mỉm cười, dang rộng đôi tay mà nói với nó như vậy... nó khóc...

Đứng trên con đường trắng đó, nó thấy mình đang mặc bộ Shirokamu trắng muốt... còn người kia thì mặc một bộ hakama...

A nó nhớ ra rồi... đây mới là phu quân của nó... chàng ấy đã luôn đứng đây đợi nó...

"Thiếp xin lỗi... thiếp đã gây ra rất nhiều tội lỗi. Bộ Shirokamu trắng tinh này không hợp với thiếp nữa... thiếp đã quá dơ bẩn rồi... thiếp chỉ xứng đáng xuống địa ngục thôi..."

Nó khóc, đôi mắt nó đẫm lệ nhìn người phía trước nhưng chàng ta không quan tâm... tiến đến ôm chặt nó vào lòng, chàng ta thủ thỉ bên tai nó... thật ấm áp:

"Nếu phải xuống địa ngục, ta nguyện xuống cùng nàng. Đừng rời xa ta nữa nhé... hai chúng ta giờ đây đã là vợ chồng rồi. Ta yêu nàng, Sanaka..."

- A... thiếp cũng yêu chàng... phu quân của thiếp...

Quỷ nữ cất lên tiếng nói như vậy rồi tan biến đi vào hư vô... Mizuko đã thấy được nó, trước khi tan biến đi con quỷ đó đã nở một nụ cười hạnh phúc...

Chắp tay cầu nguyện phước lành cho con quỷ đó, cả Rinnie với Mizuko đều nhẹ nhõm thở phào...

Bình minh lên cao...

Nhiệm vụ cuối cùng đã kết thúc rồi.

~~~ Còn tiếp ~~~
P

/s: Chương này đã được Au edit lại các chiêu thức của Rinnie, từ hơi thở của nước chuyển sang hơi thở Thiên Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro