Mizuko về đến Tokyo thì trời cũng đã dần chuyển về sắc tối cam của buổi chiều tà, bản thân Mizuko cũng không ngờ rằng có ngày cô lại quay về đây sớm đến như vậy khi cô chỉ vừa mới bắt đầu tham gia vào Sát Quỷ Đoàn. Mà cô mới rời khỏi đây được có một ngày thôi chứ mấy...
- Vẫn đông như thường. Mình chẳng cảm thấy gì khác lạ ở đây cả.
Mizuko đóng lại chiếc ô của mình, rồi cất nó vào tay áo, rảo bước xen vào giữa dòng người đông đúc này, Mizuko hướng thẳng về con đường thân quen mình hay đi...
"Chắc hẳn rằng Tamayo-san và Yushirou-san sẽ sốc lắm khi thấy mình trở về sớm như thế này."
Mizuko ngẫm nghĩ như thế, bản thân cô tự dưng trỗi lên cái cảm giác thích thú kì lạ khi muốn được nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của hai người đó. Chắc hẳn nó sẽ rất thú vị lắm đây!
Vụt....
"Hửm?"
Hai bóng người nọ vừa chạy sượt qua Mizuko, không hiểu sao cô lại có cảm giác khá là kì lạ với họ. Cô không cảm thấy linh khí họ giống quỷ? Là người quen sao? Hay là cái gì khác...
"Hmmm... chắc mình không cần đuổi theo làm gì đâu, trước hết cứ về nhà cô Tamayo đã..."
.
.
.
- Mi...Mizuko?!!!!!!
- A! Vâng... con xin lỗi... lại về làm phiền hai người rồi ạ.
Mizuko lúng túng cười trừ trước với dáng vẻ bất ngờ tột độ của hai vị trước mắt cô kia! Cả Tamayo lẫn Yushirou đều phải mắt chữ A mồm chữ O, bất hết cả ngờ khi thấy Mizuko trở về! Mới đi có một ngày mà đã về rồi á? Lẹ thế?!!
- Xin đừng hiểu lầm... con về cũng chỉ để làm nhiệm vụ thôi.
Cạch...
Tiếng cốc trà đặt xuống, trong căn phòng thơm ngát mùi thảo dược này cả ba người Mizuko, Tamayo và Yushirou lại ngồi quây quần bên nhau. Mizuko với tay lấy tách trà, từ tốn uống một ngụm lấy hơi... đi cả một đoạn đường dài để trở về đây khiến cô cũng có chút mệt mỏi rồi. Tuy lần này cô chỉ về để làm nhiệm vụ thôi nhưng Mizuko thật sự rất thoải mái khi cô có thể được trở về lại ngôi nhà thân thương của mình, quả nhiên câu nói "Không đâu bằng nhà" thật là không hề sai chút nào.
- Vậy nhiệm vụ mà con nói ở đây là gì thế?
Cô Tamayo cũng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống sau khi nhấp một ngụm xong, cô nhẹ giọng hỏi mà hướng ánh nhìn về phía Mizuko đằng trước. Nghe thấy Tamayo hỏi vậy, Mizuko cũng chỉ cười từ tốn trả lời:
- Có tin đồn là ở nơi đây có quỷ. Con được phái về đây là để điều tra vấn đề này.
- Quỷ sao? Không phải là ám chỉ bọn ta đấy chứ?
Tamayo nói, đồng thời cô đánh mắt sang Yushirou bên cạnh nhìn, như thể đang rất lo lắng cho thân phận hai người họ sẽ bị phát hiện. Nhưng Mizuko thấy thế cũng chỉ lắc đầu, cô nói tiếp:
- Con không biết có phải là đang ám chỉ hai người hay không? Dạo gần đây hai người không làm gì mờ ám chứ?
- Bọn ta vẫn chỉ bán thuốc và chữa bệnh cho người dân như bình thường ở hiệu thuốc cuối con hẻm kia mà thôi...
Tamayo nói, cô có chút ngập ngừng khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mizuko. Chắc hẳn việc mang theo trọng trách của Sát Quỷ Nhân trên vai khiến Mizuko đã phải cố gắng có trách nhiệm hơn bao giờ hết, nên việc cô ấy nghiêm túc khi làm việc như này cũng sẽ là một điều hiển nhiên, bình thường mà thôi.
- Thật chứ?
Mizuko lại lần nữa gặng hỏi lại Tamayo, điều này đương nhiên làm Yushirou không khỏi bất bình chút nào! Anh cau có, bắt đầu lớn tiếng lên:
- Nhóc đang nghi ngờ cô Tamayo sao?!
- Nếu quả thực hai người là quỷ được nhắc tới và có gây hại tới người dân. Thì em xin lỗi, em sẽ phải thanh trừng hai người.
Mizuko nói, mặt cô rõ ràng đang xịu xuống rất buồn, rõ ràng làm công việc Sát Quỷ Nhân này mà có thân thiết với người bên giới quỷ thì thật sự vô cùng khó khăn! Giả sử nếu người mình quen đó gây hại tới con người thì chính tay mình sẽ phải chém đầu họ! Điều đó thật sự rất đáng sợ, Mizuko chẳng bao giờ muốn điều đó sẽ xảy ra với cô cả! Vậy nên khi biết Tamayo và Yushirou không phải là con quỷ gây hại cho con người mà cô đang điều tra ở nhiệm vụ này, cô đã thật sự rất rất nhẹ nhõm.
- Dù gì hai người cũng không phải là quỷ xấu. Em sẽ không làm gì hai người đâu.
Mizuko mỉm cười nhìn Yushirou một cái mà nói, cái cười của cô dành cho anh như đầy sự trêu trọc vậy! Điều đó làm Yushirou không khỏi quạu lên!! Anh muốn đánh con nhỏ ranh này quá!
- Dù sao thì trời cũng đã tối rồi, con ra ngoài điều tra chút đỉnh đây. Không làm phiền hai người nữa.
Mizuko nói đồng thời cô với tay lấy thanh kiếm đặt bên cạnh mình, dắt nó vào thắt lưng ra vẻ chuẩn bị rời đi. Lúc này không hiểu sao, cả Tamayo cũng đứng lên theo cô, bước đến gần chỗ Mizuko một chút Tamayo vui vẻ nói:
- Ta sẽ đi cùng con. Ta rất tò mò cách con làm việc là như thế nào?
- Nhưng... có lẽ điều đó sẽ rất nguy hiểm đó.
Nghe thấy Tamayo nói vậy Mizuko liền chần chừ, việc Tamayo đi theo cô làm nhiệm vụ như vậy khiến cô có cảm giác không an tâm chút nào cả!
- Không sao, ta cũng là quỷ... ta không gặp nguy hiểm được đâu. Con cũng đừng lo việc ta chen vào làm vướng chân nhiệm vụ của con.
- Nhưng... Yushirou-san đồng ý không đã ạ?
Đánh mắt nhìn sang Yushirou đang nghiêm nghị ngồi bên cạnh, Mizuko thầm mong anh hãy cản lại cô Tamayo của anh ấy đi! Việc Tamayo đi theo Mizuko làm nhiệm vụ thật sự là rất nguy hiểm đó!
- Ta cũng sẽ đi cùng!
"Cái gì?!!!"
- Cô Tamayo sẽ an toàn hơn nếu có ta đi cùng bảo vệ!
"Nói thẳng ra là anh cũng tò mò cho xong đi!!"
Và thế là cả Tamayo và Yushirou đều tót tét đi theo Mizuko để xem cô làm nhiệm vụ, trời ạ... hai người này có thật là hơn 200 tuổi rồi không thế? Mizuko cảm thấy tính họ y hệt như trẻ con vậy!
Ồ ạt... ồ ạt...
Cả ba người xen giữa dòng người đông đúc để đi lại, Mizuko thấy hình như hôm nay đông vui hơn mọi khi. Liệu đang có lễ hội gì được tổ chức hay sao mà mọi người hôm nay lại đổ ra đường đông quá vậy?!
- Vậy... con sẽ làm gì trước để điều tra đây?
Tamayo cất tiếng hỏi, nghe thế Mizuko cũng chỉ "à" lên một tiếng. Cô bắt đầu giải thích:
- Đầu tiên con sẽ cảm nhận từng linh khí ở đây, đồng thời cố gắng nghe ngóng xung quanh xem có ai đó đang nói gì về lời đồn quỷ hay không? Rồi từ đó bắt đầu mở rộng tầm điều tra hơn...
- Ồ....
- Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên quá như vậy mà!! Hả?
Mizuko khựng lại... không hiểu sao cô lại cảm thấy toát mồ hôi và run rẩy đến đáng sợ... linh khí vừa nãy thoang thoảng cô cảm nhận được chứa quá nhiều sát khí đi! Cô cảm tưởng cái linh khí đó giống ác khí từ một con quỷ hơn là của một người thường... mà lại còn là một ác khí rất quen thuộc nữa...
Rùng mình!!!
Mizuko lại nổi da gà thêm lần nữa! Tay cô ngay lập tức nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông... khuôn mặt biến sắc trở nên nghiêm túc hẳn... Cô bắt đầu thở dốc... mồ hôi toát ra như suối...
Cô không cảm nhận nhầm... ác khí này... cái ác khí này... đích thực là của hắn...
- Mizuko? Con sao vậy?
Nhận thấy vẻ khác lạ trên Mizuko bỗng dưng Tamayo cảm thấy lo lắng, cô ra sức cố gắng gọi lấy Mizuko vài lần nhưng xem ra con bé không hề nghe thấy lời của Tamayo nói nữa. Mizuko vẫn đứng đó, đầu dáo dác như tìm thứ gì, rồi như giật mình... Mizuko xoay người... chạy đi. Ngay trước khoảnh khắc đó, Tamayo còn nghe thấy Mizuko lầm bầm:
- Là hắn ta... là hắn ta... Kibutsuji Muzan... không thể nhầm được... là hắn ta...
Tamayo nghe vậy không khỏi giật thót lên, cô như mất sắc run rẩy giơ tay ra chạm lấy Yushirou, nói lớn:
- Mau... mau đuổi theo Mizuko! Ngăn con bé lại!!
Yushirou rất bất ngờ khi nghe thấy lời Tamayo nói như vậy, anh không nghe thấy lời Mizuko vừa nãy lầm bầm nên chưa rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu đó là điều cô Tamayo muốn làm! Anh sẵn sàng nghe!
- Đã rõ, thưa cô Tamayo! Xin cô hãy cẩn thận!
Yushirou nói vậy rồi cũng vụt chạy xuyên qua dòng ngươi kia đuổi theo Mizuko, chỉ chạy một loáng anh đã thấp thoáng thấy ngay bóng dáng Mizuko đằng trước. Anh cảm thấy lạ khi Mizuko tự dưng vội vã hơn thường ngày, con bé còn xô đẩy người đi một cách mạnh bạo hơn hẳn... chẳng giống với cái bản tính hiền lành bình thường chút nào cả!
- Hả?
Yushirou như chết đứng đến nơi khi thấy dáng vẻ của người đàn ông góc xa kia, hắn ta chẳng phải... là Kibutsuji Muzan sao?!! Một chúa quỷ như hắn thì làm gì ở cái nơi đông người này?! Với lại sao hắn ta lại bế trên tay một đứa trẻ con người?
Yushirou bắt đầu cảm thấy rối rắm, anh nghĩ rằng Mizuko chắc hẳm đã cảm thấy linh khí của tên Muzan nên mới điên cuồng chạy về hướng đó như vậy! Con bé bây giờ quá yếu, nếu giao đấu với Muzan bây giờ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng, hơn nữa sẽ còn ảnh hưởng lớn đến người dân xung quanh nữa!! Còn chưa kể cô Tamayo còn đang ở gần đây, anh không cho phép người phụ nữ của anh gặp rắc rối hay nguy hiểm gì ở cái nơi này đâu!
Tuyệt đối không thể gây náo loạn vào lúc này được!
- Kibutsu-
Pặp!
Ngay khoảnh khắc Mizuko lao tới gần hắn, cô đã định rút ngay kiếm và hét lên cái tên của hắn thì Yushirou đã suýt soát đến kịp thời mà bịt chặt miệng Mizuko lại rồi kéo cô lẩn vào trong đám đông!
- Ưm!!! Ưm!!!
Mizuko vùng vẫy điên cuồng, như thể cô đang cố hết sức bình sinh thoát ra khỏi cái vòng tay đang giữ mình lại của Yushirou vậy! Đến bản thân Yushirou cũng phải gồng hết sức lên mới có thể giữ được Mizuko, con bé khoẻ hơn anh nghĩ nhiều!
- Thôi ngay đi!! Nếu nhóc lao ra bây giờ thì sẽ chết đó!!
- Ưm!! Ưm!!
Cho dù Yushirou có quát nạt Mizuko lên thì Mizuko vẫn không chịu bình tĩnh trở lại! Hận thù với Muzan đang làm mờ mắt Mizuko đi!!!
- Nhóc phải bình tĩnh lại! Nếu nhóc ngu ngốc lao ra thì không chỉ nhóc chết mà cả ngươi dân xung quanh cũng sẽ gặp nguy hiểm!! Hơn hết...!!
Yushirou dứt khoát chỉ tay vào đứa trẻ trên tay Muzan kia!
- Trên tay hắn ta còn có một đứa trẻ, đó là con người! Điều đó đủ làm cho nhóc hiểu rồi chứ?!!
Rằng tên Muzan đó... hắn ta đang trà trộn vào thế giới con người!
- Ưm...?!
Nghe thấy điều này Mizuko càng trở nên sốc hơn nữa, cả người cô như mềm oặt đi, cô không cố gắng dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay của Yushirou nữa! Lúc này khuôb mặt cô xuống sắc tột độ, nó nhợt nhạt tái hơn hẳn bình thường. Muzan... kẻ đã thẳng tay giết chết biết bao con người vô tội... trong đó còn có cả gia đình của cô giờ đây lại đang cố gắng chung sống với con người ư?!!
Điều này... thật sự rất kinh tởm...
- Hộc... hộc... Mizuko, con không sao chứ?
Lúc này Tamayo đã chạy đến được chỗ hai người họ, Yushirou cũng đã thả Mizuko ra khi đã thấy cô bé có vẻ bình tĩnh hơn. Mizuko thì vẫn vậy, mặt cô vẫn đang nhợt nhạt một cách bất thường...
- Cô Tamayo, mau đứng lui lại chút. Đừng để hắn nhìn thấy cô.
Yushirou lên tiếng nhắc nhở đồng thời kéo Tamayo lại nấp sau lưng mình, nhưng Tamayo đã kịp nhìn thấy hắn. Khoảnh khắc nhing thấy được con quỷ Muzan đó... tim cô như nảy dựng lên một cái, sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy cô... nhưng cô phải bình tĩnh, cứ bình thường rồi sẽ ổn thoả cả thôi. Hắn sẽ không phát hiện ra cô đâu...
- Mizuko... lúc này con cần phải bình tĩnh... nơi đây đông người, hắn sẽ khó phát hiện ra chúng ta...
- ...Vâng.
Nghe thấy lời cô Tamayo nói với mình như vậy, Mizuko cũng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, cô dồn cái tức giận vào bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đợi chờ hắn đi qua hết con phố này! Mau đi nhanh lên đi! Cô không có nhiều kiên nhẫn đâu!!
- Hử? Tan... jirou?
Tanjirou xuất hiện một cách bất ngờ, cậu đã trùm một chiếc khăn lên đầu mình lại nhưng Mizuko vẫn có thể nhận ra cậu ấy! Cậu ấy sao lại ở đây? Cậu ấy nhận ra sự xuất hiện của Muzan sao? Không được rồi, Tanjirou đã chạm trán với Muzan!! Cậu ấy đang gặp nguy hiểm!! Cô phải ra giúp Tanjirou ngay!!
- Bình tĩnh Mizuko!
Yushirou với Tamayo đều vội giữ lấy Mizuko lại trước khi cô lao ra đó lần nữa:
- Cậu trai kia tên là Tanjirou!! Cậu ấy là bạn của con!! Nếu cứ để cậu ấy như vậy thì Muzan sẽ giết cậu ấy mất!!
Mizuko mất bình tĩnh mà nói như vậy, hành động của cô có đôi phần luống cuống hơn thường ngày! Tamayo đương nhiên nhận ra điều đó! Cau mày, kéo giật áo Mizuko lại Tamayo gằn giọng nói:
- Con bình tĩnh lại chút! Muzan đang trà trộn làm con người! Hắn ta sẽ không ra tay với bạn con trước mặt con người đâu!
Tamayo nói! Nghe vậy Mizuko như bớt hoảng hốt hơn... cô bị sao vầy nè, mất bình tĩnh như thế này đâu phải là phong cách của cô...
- Con xin lỗi...
Mizuko lí nhí, cô giờ đây chỉ có thể im lặng quan sát hành động của tên Muzan kia mà thôi. Nếu hành động của hắn trở nên quá mức kiểm soát thì Mizuko chắc chắn sẽ phải lao ra ngay!
"Xem ra không chỉ có mỗi cô bé loài người mà hắn ta đang lừa lọc cả một gia đình nọ... người phụ nữ kia với cô bé kia, họ không hề biết người đàn ông bên cạnh họ là một con quỷ!"
Mizuko suy nghĩ như vậy, khi chứng kiến từ nãy giờ cuộc nói chuyện giữa "gia đình Muzan" với Tanjirou, xem ra hắn không hề có ý định động thủ với cậu ấy! Như vậy cũng tốt, Tanjirou chỉ cần chờ và bình tĩnh thêm chút nữa thôi là cậu ấy sẽ được an toàn.
"Tớ biết cậu đang sốc với khó chịu lắm nhưng xin đừng mất bình tĩnh, hãy cố lên! Tanjirou!!"
Xoẹt!
- Hở?
Một vết cào, tên Muzan vừa tung ra một vết cào vào người đi đường gần đó với một tốc độ cực kì nhanh! Mizuko lẫn Tamayo và Yushirou thấy cảnh đó liền không khỏi biến sắc!! Bọn họ dường như biết chắc điều gì sẽ xảy ra với một con người nếu bị dính máu của một con quỷ qua vết thương của họ....
Từ thân phận một con người thì người đó chắc chắn sẽ bị biến thành quỷ...
Lẽ nào Muzan định tạo ra một cuộc náo loạn ở đây để hắn ta có thể tẩu thoát?
- Mình ơi, có chuyện gì vậy? Mình ơi....?
Người vợ đi bên cạnh anh chàng bị cào kia bắt đầu ra vẻ lo lắng cho chồng mình khi thấy những hành động lạ của người ấy... Anh ta run rẩy, tay với ra sau gáy chạm vào vết thương của mình đầy đau đớn, anh ta cũng bắt đầu kêu ra những tiếng hằm hè thật sự rất kì lạ! Điều này càng làm cho vợ anh ta lo lắng hơn...
- Mình à?
- Gr... gr... gr... GRÀO!!!!
- Dừng lại!!!
- Không!!!
- Á á á á á á á á á á!!!
Ngay lập tức khung cảnh của một người chồng lao ra cắn vợ mình đã thu hút được ngay sự chú ý của mọi người xung quanh. Tanjirou lao đến cũng như chết sững, Mizuko đứng gần đó cũng phải sợ hãi ra mặt! Những người dân đứng ở ngay đó cũng phải hốt hoảng lên khi thấy máu đang thấm trên mảng áo của người phụ nữ kia, họ bàn tán xôn xao không ngừng nghỉ nhưng không có ai lao ra giúp đỡ cả.
- Dừng lại!!!
Chỉ có riêng Tanjirou lao ra, cậu rút chiếc khăn đang choàng trên đầu mình quấn chặt thành một cục tròn dày! Cậu nhảy xồ vào người đàn ông đã bị hoá quỷ kia, lăn vài vòng rồi thẳng thừng nhét chiếc khăn đã quấn chặt lại vào miệng anh ta, bình sinh hết sức giữ tay chân anh ta lại! Mizuko lúc này cũng vùng hết sức người ra khỏi bàn tay đang giữ lấy mình của Yushirou ra, mặc cho anh ấy cố cản cô lại nhưng cô vẫn chạy thẳng một mạch đến chỗ người vợ bị cắn kia nhanh lẹ kéo một bên áo người đó xuống rồi rút khăn tay ra ấn chặt vào vết thương của cô ấy!
- Xin chị hãy thở bình tĩnh! Vết thương không quá sâu!!
Mizuko dặn dò với người phụ nữ đó đồng thời ra sức ấn chặt khăn tay mình vào vết thương của người đó hơn, tuy vết thương của người này không sâu nhưng nó lại bị rách lớn, nếu không cầm chặt máu kịp thời lại thì người phụ nữ này sẽ mất máu đến mức hôn mê mất!
- Mizuko...
Tanjirou thấy Mizuko lao từ trong đám đông ra cũng rất bất ngờ, mắt cậu hơi nở rộ vì ngạc nhiên. Cả Mizuko cũng vậy, hai người họ cứ rung rung mắt nhìn chằm chằm vào nhau... dường như cả hai người đều cảm nhận thấy bản thân bọn họ đều đang có cùng một cảm giác... cả Tanjirou lẫn Mizuko... hai người đều đang rất tức giận!! Ở trên con phố này... chỉ vài giây trước thôi, đôi vợ chồng này còn đang vui vẻ dạo chơi dưới phố cùng nhau! Ấy vậy mà... ấy vậy mà... tên Kibutsuji Muzan!! Hắn ta đã thản nhiên biến một con người thành quỷ chỉ vì để có thể chạy trốn được!! Điều này quá đỗi ác độc!!!
Mizuko lúc này đây đang tức giận đến run người, người vợ tuy vết thương không nặng lắm nhưng chồng của cô ấy chỉ vì tên Muzan mà đã phải hoá thành quỷ! Hắn ta lại lần nữa phá hoại lấy hạnh phúc của một gia đình!! Mizuko cau mày, cô tức giận liếc nhìn về đằng sau... nhìn xuyên qua kẽ trống của những dòng người đằng kia... tên Muzan đang cố gắng rời khỏi đây, hắn ta đang ung dung chạy trốn! Cô không thể để hắn ta cứ thế mà chạy đi được!! Nhưng... cô cũng không thể bỏ mặc người phụ nữ đang bị thương này ở lại được, càng không thể bỏ lại Tanjirou đang cố gắng hết sức trấn áp người bị hoá quỷ kia!!
Ôi....!
Cô tức!! Cô tức!!
Cô tức chết mất!!
Kibutsuji Muzan!!
Kibutsuji Muzan!!
Kibutsuji Muzan!!!!!!!!!
- KIBUTSUJI MUZANN!!!!!! Ta sẽ không để ngươi trốn thoát đâu!!! Cho dù ngươi có đang trốn ở cái xó nào đi nữa, ta vẫn sẽ săn lùng ra ngươi!! Ta sẽ săn lùng ngươi đến tận cùng của địa ngục và ta thề... ta sẽ chém đầu ngươi bằng chính thanh kiếm của ta!! Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!!
- Tanjirou...
Mizuko như thẫn người ra khi chứng kiến một Tanjirou ôn hoà thường ngày giờ đây lại đang tức giận đến như vậy... không hiểu sao khi nghe thấy Tanjirou hét lên những lời đó, Mizuko cảm tưởng như lòng cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều...
Cứ như thể những điều cô tức giận dồn nén trong lòng nãy giờ đã được Tanjirou nói hộ hết ra vậy..
Huỵch! Huỵch!!
- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Say rồi à?!
Tiếng chân huỳnh huỵch đến gần chỗ của Mizuko hơn, điều này làm cô phải giật mình... những bước chân vang lên rầm rập răm rắp như thế này có nghĩa là cảnh sát đã tới rồi sao? Ôi không... không ổn! Họ không biết về sự tồn tại của quỷ, họ sẽ làm cản trở Tanjirou mất!!
- Nhóc con, buông người đó ra ngay lập tức!
- Không được!! Hãy mang dây trói lại ra đây! Làm ơn!!
Một viên cảnh sát nói với Tanjirou như vậy, anh ta cố gắng tách Tanjirou với người kia ra nhưng cho dù có như thế nào thì Tanjirou vẫn không chịu buông người đàn ông đó ra! Mizuko ngồi gần đó cũng rất lo lắng, cô không thể cứ trơ mắt ra nhìn Tanjirou gặp rắc rối được! Cô phải nói gì đó để giúp cậu ấy!
- Hãy nghe theo lời cậu trai ấy nói đi! Làm ơn!!
- Cô bé! Là em đã sơ cứu cho người phụ nữ này sao, làm tốt lắm. Đừng lo lắng cho cậu trai kia, cậu ta sẽ bị trấn áp sớm thôi...
Một viên cảnh sát nói với Mizuko như vậy, anh ta hoàn toàn vẫn chưa hiểu ý lời Mizuko muốn nói! Mà lại còn đang hiểu nhầm trầm trọng!
- Không, cậu trai kia hoàn toàn bình thường! Xin hãy nghe theo lời cậu ấy nói!!
- Xem ra cô bé đã quá sợ hãi rồi...
- Không... không phải như vậy!!
Mizuko như bất lực! Những viên cảnh sát này không chịu nghe lời Mizuko nói, họ đang càng ngày thô bạo với Tanjirou hơn!!
- Nhóc mau im mồm và ra khỏi người đó mau!!
Một viên cảnh sát tiếp tục cố gắng kéo Tanjirou ra khỏi người kia nhưng cậu ấy vẫn không chịu! Tanjirou chẳng thể làm gì khác ngoài cầu xin họ nghe lời mình, nhưng điều đó thật sự rất vô ích!
- Xin đừng làm vậy!! Tôi mà buông anh ấy ra là anh ấy sẽ giết người đấy!!
- Mau tránh ra!!
- Xin các anh hiểu cho!!!
- Ugh...! Xem thằng nhóc này này! Nó bị điên rồi sao?!
- Mau kéo nó ra!!
- Làm ơn đừng mà!!
"Không... đừng làm vậy mà!"
Mizuko như đau xót lòng khi thấy Tanjirou cứ bị làm khó như vầy, cô ôm chặt người phụ nữ đã bất tỉnh bên cạnh mình lại vào lòng hơn mà đầu óc rối như tơ vò! Giờ đây phải có ai đó giúp được Tanjirou... phải giúp cậu ấy! Nếu không tình huống sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết!!
"Cô Tamayo!! Anh Yushirou!!"
Mizuko chợt nhớ đến hai người họ, vội liền hướng ánh nhìn ra phía họ mà cầu cứu. Nhưng thứ Mizuko chỉ thấy là hình ảnh cả Tamayo lẫn Yushirou đều đang yên lặng đứng nhìn Tanjirou... như thể đang chăm chú theo dõi điều gì đó! Cho đến khi Tanjirou nói đến câu này thì mặt Tamayo như mới thay đổi một chút, hình như là có vẻ ngạc nhiên...
- Tôi không muốn người này giết ai cả! Làm ơn tránh xa ra đi! Tôi van xin các người!!
Tanjirou vẫn gồng mình giữ chặt lấy tay chân của người kia, cậu vẫn không ngừng cầu xin, cho dù bị các viên cảnh sát dằng co lên người cậu thì cậu vẫn quyết không buông ra mặc cho các viên cảnh sát đang rất bực tức!
- Nếu cậu cứ mãi cứng đầu như vậy...!
Một viên cảnh sát nọ đã giơ cao dùi cui lên như thể anh ta đang chuẩn bị đánh vào Tanjirou vậy! Trông thấy thế Tanjirou cũng sẵn sàng nhắm chặt mắt nghiến chặt răng để chuẩn bị tinh thần chịu đựng cú đánh rồi, còn Mizuko_ cô dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, những viên cảnh sát đó sắp ra tay với bạn của cô!!
- Làm ơn! Đừng—-
Những dải hoa nở rộ trong làn sương mù huyền ảo...
Màu sắc mê hoặc lan ra bao quanh khắp nơi...
"Cảm giác này... là Huyết quỷ thuật của cô Tamayo..."
- Huyết Mê Hoặc. Ảo Giác Huyền Tưởng.
Vụt!!!
Những dải hoa sặc sỡ bay ra chắn tầm nhìn toàn bộ của những viên cảnh sát, tất cả bọn họ đều luống cuống hốt hoảng khi lần đầu nhìn thấy những làn sương dày đặc kì lạ này, rồi dần dà tất cả các viên cảnh sát đều bị làn sương đó đẩy ra ngoài, họ không thể nhìn thấy gì ở phía trong được nữa! Cũng nhờ đó làn sương này đã tạo ra một khoảng không gian riêng ở nơi Tanjirou và Mizuko đang ngồi...
Trông thấy làn sương này thì Mizuko không lạ lẫm gì với huyết quỷ thuật của cô Tamayo nữa nhưng Tanjirou thì khác... cậu ấy đang lo lắng cực độ! Mizuko chắc mẩm rằng Tanjirou đang nghĩ rằng cậu ấy đang gặp phải rắc rối to rồi khi trúng phải một Huyết Quỷ Thuật trong cái hoàn cảnh đầy khó xử như này... có lẽ Tanjirou nghĩ cậu ấy sắp bị một con quỷ khác tấn công, nhưng sự thực thì cậu ấy vừa được cứu rồi...
Bước từng bước qua những làn sương hoa tuyệt đẹp, Tamayo dần xuất hiện trước mắt Tanjirou một cách rất nhẹ nhàng cùng với Yushirou ở phía sau mình. Cô trìu mến nhìn vào Tanjirou lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng:
- Cậu vẫn dùng từ "người" để nói về anh chàng đã bị hoá quỷ đằng kia. Và cậu còn cố cứu anh ta nữa... nếu vậy, cho phép tôi giúp cậu một tay.
- Nhưng tại sao? Cô là... Rốt cuộc mùi hương này có phải là...?
Tanjirou ngỡ ngàng hỏi lại Tamayo, xem ra cậu vẫn chưa thực sự tin tưởng cô ấy. Nghe thấy vậy, Tamayo cũng chỉ ân cần nói tiếp:
- Đúng vậy. Tôi là... một ngạ quỷ, nhưng cũng là một bác sĩ, tôi đã thề rằng sẽ giết hắn ta, Kibutsuji! Và hơn hết tôi cũng là cô của Mizuko...
- Cô... của Mizuko sao?
~~~ Còn tiếp ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro