Chương 3: Huyết Sắc (3)

Saori biết hắn có gì đó không bình thường.
Ngồi bên cạch hắn là một người phụ nữ trẻ trên tay ẵm một đứa con gái nhỏ tuổi.
Nhìn kiểu gì thì cũng chỉ là một gia đình giàu có điển hình của khu đèn đỏ này.
"Hmm...Em đi lấy cho ta bộ đồ khắc gỗ, ta muốn khắc một bức tượng!"
Saori quay sang nói với cô hầu gái, đôi mắt khẽ híp lại, nhìn về phía người đàn ông đáng ngờ.

Tiệc sinh nhật của Saori chia làm hai phần.
Ban đầu là phần tiệc lớn gồm tất cả người đến dự ngoại trừ gia đình cô và những người thân thích có mặt.
Họ sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức khấn bái thần linh vì 15 là độ tuổi trăng tròn của một người con gái và đặc biệt là đối với những ai sinh ra trong một gia đình truyền thống như nhà Saeki. 
Trong đoàn người di chuyển đến nơi hành lễ, trong vô vàn ánh vàng kim xinh đẹp thì chỉ riêng người đàn ông đáng ngờ kia là khác biệt.
Hắn ta đi ngay bên cạch bố cô chứng tỏ địa vị của hắn trong gia phả nhà Saeki không thấp.
Nhưng không hiểu sao màu mắt lại mang ánh đỏ ma mị đến thế.
Nhận thấy con gái của mình đang nhìn chằm chằm về một hướng, bà Saeki mỉm cười thì thầm với cô:
"Con gái, con chưa thấy chú ấy bao giờ đúng không?"
Saori vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.
"Vâng thưa mẹ, chẳng hay người đó là..."
"Đó là Kibutsuji Muzan, người anh em rất rất rất thân của ba con!"
Saori đen mặt vì cách nói chuyện nhấn mạnh này của bà Saeki.
Nhưng điều đó chứng tỏ rằng tên Muzan này thật sự rất thân với ông Saeki.
Một người bạn thân thiết đến nỗi có thể thực hiện nghi thức mừng tuổi này cùng gia tộc Saeki.
Mà bố cô là một chính trị gia, một người bạn đối với ông ấy chắc chắn là phải có giá trị lợi dụng.
Nghĩa là tên này có liên quan ít nhiều đến chính quyền.
À không rất nhiều mới đúng vì việc hắn chưa bao giờ tới chơi trước đây cũng đã khiến cô đủ hiểu tầm quan trọng của hắn.
Sau khi hoàn thành nghi thức khấn thần, ông Saeki tiễn khách quan về.
Mọi người trong gia tộc ngồi tụ họp xung quanh hai dãy bàn lớn bày toàn sơn hào hải vị.
Thay nhau chúc mừng sinh nhật Saori.
Riêng cô thì đang ngồi tỉ mỉ đẽo khắc bức tượng phật bằng con dao cô nhận được từ mẹ.
Lưỡi dao bóng loá sắc nhọn.
Dưới cán dao được trang trí khéo léo bằng những bông hoa trà màu đỏ và... cô đã bí mật yêu cầu ông Hatori khắc cho mình chữ Miyabe Saori dưới đáy cán.
Đây coi như là sự tôn trọng Saori dành cho bản thân từ kiếp trước.
Hoàn thành xong tác phẩm của mình, Saori mới bắt đầu dùng bữa và trò chuyện với mọi người.
Không ai để ý hành động kỳ lạ của Saori vì tất cả đã biết về sở thích của cô thông qua ông bà Saeki.
Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu.
Bỗng người đàn ông đáng ngờ kia nói một câu làm không khí trở nên phi thường căng thẳng:
"Dosu, có vẻ gần đây thế lực của ông khá bất ổn và sa sút...nhỉ?"
Mọi người tỏ vẻ ngạc nhiêm, vài kẻ lắm chuyện đã bắt đầu quay sang thầm thì to nhỏ.
Ông Saeki cố gắng giữ cho mình nét mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại tràn đầy khó hiểu.
"Chú nói vậy là sao? Chỗ của ta rất tốt, chỉ là có chút...vấn đề nội bộ."
Muzan mỉm cười lôi ra một bản danh sách, quăng về phía ông Saeki:
"Ông gọi đây là một chút vấn đề nội bộ sao?"
Saori nghiêng mình nhìn lén bản danh sách.
Nó viết bằng mực đỏ gồm toàn tên và con số.
Tất cả đều đi kèm với 2 chữ:
'Phản bội và tham ô'
Cô khá ngạc nhiên.
Mọi người xung quanh thì có vẻ bàng hoàng trước sự việc.
Cả mẹ cô cũng bắt đầu tỏ vẻ sững sờ trước điều đang xảy ra.
"Muzan, ngươi lấy thứ này ở đâu? Bằng chứng gì?"
Hắn ta vẫn ung dung, mỉm cười:
"Ông không cần phải biết và tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời! Bây giờ đối với tôi ông đã hết giá trị lợi dụng nên...TẠM BIỆT!"
Nói rồi hắn ngả mũ một cách đầy lịch lãm.
Hoá ra ông Saeki mới là người bị lợi dụng!
Saori nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, đôi mắt chứa đầy nguy hiểm, tham vọng và...
ĐỎ!
Trong một khoảnh khắc ngắn thôi, ngay sau lời tạm biệt kia, căn phòng nhuốm đầy máu...
Những cái xác chất đống lên nhau ngay trước mắt cô.
Tất cả đều đã chết...
Ngoại trừ cô.
Saori dùng đôi mắt của mình biểu thị một tia khó chịu và rất không hài lòng.
Muzan ngạc nhiên nhìn về phía cô gái 15 tuổi này.
Hắn cảm thấy khá thú vị đấy chứ!
Đôi đồng tử vàng xinh đẹp kia không những không có chút gì sợ hãi mà còn dám khó chịu với khung cảnh trước mặt như vừa bị tước mất một thứ đồ chơi vậy.
Và quan trọng là...ánh mắt của nó nhìn hắn như đang nhìn một thứ đồ vật không hơn không kém.
Muzan tiết chế cảm giác tức giận của mình, lịch sự nói chuyện:
"Tiểu thư Saeki Saori đúng chứ?
"Không...Tên ta là Miyabe Saori."
"Oh...vậy sao? Ta cảm thấy hứng thú với ngươi rồi đấy!"
Muzan hoàn toàn không nghĩ đến một câu trả lời như thế, hắn tiếp tục quan sát Saori như nhìn một thứ đồ vật tinh xảo, đầy cảm giác thú vị trước mắt.
"Ngươi vừa tước đi gia đình của ta đấy, quỷ ăn thịt!"
Saori khẽ gầm lên với Muzan.
"Ồ...vậy là ngươi cũng đã biết."
"Tất nhiên..."
Saori lấy trong người ra bức tượng Phật, giơ lên:
"Ngươi thấy vết đen trên đây chứ? Thứ chất lỏng trong cốc của ngươi đấy và chắc chắn là nó không phải rượu vang rồi."
"Oh...Đó là gỗ cây tử đằng sao?"
Saori không trả lời, đúng lên đối diện cùng ánh mắt màu máu kia.
"Được rồi, đừng nhìn ta như thế...Phải nói rằng ánh mắt đó làm ta khó chịu đấy."
"Tiếc là ngươi không thể móc nó ra, Muzan!"
"Oh...vậy sao?
Muzan nhảy bật về phía Saori, dùng một tay đè cô xuống:
"Giờ cô có hai lựa chọn: Một là ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ của ta, hai là trở thành một bữa tối ngon miệng!"
"Ta muốn sống, nhưng sẽ không phục vụ ai cả! Không bao giờ!!l"
Saori nắm chặt con dao khắc gỗ, vung nó về phía con quỷ khát máu thành công khiến khuôn mặt hắn chảy xuống một đường tơ hồng.
"Ngươi...Ngươi dám!!!"
Muzan hét lên, cắn vào tay của bản thân và rót cho Saori đầy một miệng máu, ngẫm tưởng rằng Saori sẽ không chịu được và nổ tung nhưng không...
"Ực..oẹ. Thật buồn nôn!!!"
Saori gào lên, dùng tay bấu chặt lấy Kimono, ném cho Muzan cái nhìn căm thù và giận giữ tột cùng.
"Chậc...chưa chết sao? Ánh mắt đẹp đấy, chưa từng có con quỷ nào có ánh mắt kinh khủng như vậy đâu!"
Trước sự chứng kiến bất ngờ của Muzan, Saori không hề biến thành quỷ...
Đôi mắt cô chuyển màu, trở lại với dáng vẻ vốn có của kiếp trước.
Mái tóc đen suôn dài đổi dần sang màu trắng chỉ lưu lại phần cuối đuôi tóc.
Nhưng vẫn là một con người, bằng chứng là cô không hề có dấu hiệu muốn ăn thịt.
Không một dấu hiệu nào của quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro