Chương 3: Thiếu nữ bỏ nhà đi bụi
"Đây là...." Muzan sững sờ nhìn mảnh giấy đặt trên bàn, trong lòng có chút hoang mang.
'Bỏ nhà đi bụi, thằng nào đến tìm đập chết thằng đó'
Một thông điệp ngắn ngủi nhưng mang đầy tính đe dọa. Tính sao giờ? Mấy hôm nay hắn không thấy Yumeko đâu, nên mới đi tìm. Ai ngờ đến cả Nakime cũng nói mấy ngày qua không thấy cổ, hắn vào phòng cô thì thấy tờ giấy này.
Ngay lập tức, Muzan ra lệnh cho tất cả các con quỷ , từ Thượng huyền đến Hạ huyền, từ già đến trẻ từ lớn đến bé phải đi tìm cho được Yumeko mang về.
Mặc dù có thể đọc được suy nghĩ và định vị Yumeko, nhưng tự nhiên Muzan lại có chút không dám đến lôi cô về. Yumeko có thể biết khi nào Muzan đang cố định vị hay đọc suy nghĩ của cô, và mỗi lần đó trên tay lại tung tung cục gạch. Thôi thì hay là cứ để cô ở ngoài chơi một thời gian đi, đã đời rồi hẳng về ha?
(Thật ra là ổng sợ bị gạch đập thôi -_-)
Từ nhỏ Yumeko đã hay bắt nạt Muzan, lớn lên còn ác ôn hơn nữa. Nhưng hắn không hề ghét bỏ bà chị chằn tinh này chút nào, tựa như cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Hắn chợt nhận ra mình rất muốn có một người thân bên cạnh, luôn luôn khiến cho cuộc sống của hắn trở nên sôi động hơn.
------------Ở một nơi nào đó-------------
Yumeko trong lòng rất ấm ức, cái bình yêu quý của cô đã thành ra như vậy rồi thì thôi đi, sao cô lại phải bỏ nhà mà đi nhỉ? Ủa?? Bây giờ mới thấy sai sai ta, thằng bị đuổi khỏi nhà phải là Muzan mới đúng chứ!??
"Arghhhhhhhhh, thằng cún kia tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nào nữa, nếu không nhất định đem bảo vật ra đập ngươi"
Yumeko trong lòng chửi thầm, lúc này mới chợt nhớ ra mình đã không ăn mấy ngày rồi, bây giờ cũng cảm thấy có chút đói. Hồi xưa cô không có ăn thịt người, vì thứ nhất là không muốn sát sinh, thứ hai là máu Muzan có vẻ ngon hơn gấp trăm ngàn lần, cái đứa tự cho mình là hoàn hảo vậy tội gì mà không ăn nhỉ? Cho nên có thể nói, cả nghìn năm nay cô đã sống nhờ máu của Muzan.
'Chết rồi, giờ mình sống sao đây??'
Hay thôi quay về nhỉ?
Không được! Muzan kiểu gì hắn cũng cười cho nhục mặt, lúc đấy thì quê chết!
Đúng thế, hối hận không phải là phong cách của ta!
Thế là, mang trong mình ánh sáng của Đảng, cô tiếp tục bước đi trên con đường cách mạng.
-------1 tiếng sau-----
"Aaaaaaaaaa, đói chết được! Mà chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy!???"
Yumeko mệt mỏi nằm luôn ra đất, cứ thế này thì làm sao mà đi bụi được. Tuy không bị mù đường nhưng hình như đây là một ngọn núi rất lớn, cô lại đang cạn kiệt thể lực nên không tìm được đường ra.
''Không lẽ mình phải chết ở đây sao??"
Yumeko tự hỏi, một con quỷ mà chết vì đói thì đúng là quá mất mặt. Ít nhất thì cũng phải được ra đi theo ánh sáng của Đảng chứ?
"Hmm, hay đi đâu đó xin ăn nhỉ?...Xem nào...đến chỗ Douma được không ta....nhưng thằng đó toàn phụ nữ à.....''
Khó nghĩ quá!!!
''Hay chuyển sang chủ nghĩa ăn chay nhỉ? Vừa tiết kiệm tiền lại tích đức cho con cháu về sau?"
"Ầy không được không được....nhịn ăn nhỡ có ngày lăn quay ra đấy rồi sao? Lúc đấy thì chỉ có thằng Muzan được hưởng lợi..."
Trong khi thiếu nữ đang nằm phân vân tự độc thoại, thì một bóng hình nhỏ bé từ đâu xuất hiện.
Đó là một đứa trẻ với mái tóc màu HƯỜNG... à không màu hồng nhạt (?), đang đứng lơ lửng trên không trung. Những lọn tóc ôm lấy khuôn mặt như nhũng cái chân nhện, bộ kimono nó mặc cũng có họa tiết mạng nhện nữa......Thôi nói thẳng ra là Rui đấy :))
Rui thấy Yumeko nằm ra đất lẩm bẩm một mình, tưởng nhỏ này bị thần kinh, nên mới đứng trên tơ nhện cho an toàn, ngộ nhỡ nó có bệnh thật quay ra đánh mình rồi mình lây bệnh luôn thì toang :)
"Ê!" Rui gọi
"....."
"Ê!!'' Không thấy phản hồi, Rui tiếp tục gọi
''........''
''Con điên kia!"
"Đ*M* im ngay bố mày đang suy nghĩ!!!!"
'Gọi con điên mới thưa kìa, đúng là có bệnh thật, hơn nữa bệnh còn rất nặng, rất khó chữa' Rui lắc đầu tiếc rẻ, lúc đầu hắn còn định rủ Yumeko về làm ''gia đình'' mình, cơ mà...ầy... nhà Rui đâu phải trại thương điên -_-'''
Yumeko thấy Rui cứ lắc đầu nhìn mình, mới để ý kĩ một chút, nhìn rõ mắt trái thằng này....là Hạ Ngũ!!
'Yeah! Có chỗ ăn bám rồi!'
Từ từ nào, bĩnh tĩnh đã tôi ơi!
BIết đâu lại có nguy hiểm...
Yumeko nhìn Rui chăm chăm...
Rui cũng cúi đầu nhìn lại.....
-----------10 phút sau---------
''Hơ...mỏi mắt quá....''
Cô dụi dụi mắt, thằng quỷ này coi bộ cũng có tí cute đấy chứ.
Hay nhận nó về làm em zai nuôi nhờ? Dù gì thì cũng tốt hơn thằng mất dạy ở nhà
(Muzan *Ắt chù!!!*)
Trong khi Yumeko còn đang suy nghĩ vu vơ thì Rui đột nhiên quỳ xuống:
"Yumeko- sama, xin hãy theo thần trở về, Đại nhân đang tìm kiếm ngài!"
"HỞ???"
Thế là Muzan dám phát lệnh truy nã cô cơ à?
Mày ngon lắm con zai, về nhà bà khắc lôi gạch ra đập cho nát mặt!
Bỗng, từ đâu một ngon gió thổi đến, mang theo một tờ giấy đập vào mặt Yumeko
Trên đó ghi:
Loa loa loa loa! Hội chợ đã về hội chợ đã về.....ý nhầm... Thông báo! Thông báo khẩn cấp!!!!
TRUY NÃ: KIBUTSUJI YUMEKO
Ngoại hình:
Đặc điểm nhận dạng: NỤ CƯỜI VÔ SỈ và luôn cầm MỘT CỤC GẠCH trong tay
Đây là đối tượng bị tình nghi là đồng đảng với ANH DA ĐEN đi khủng bố tổng thống, đe dọa sẽ lộ clip nóng - bằng chứng cho thấy ông là gay, gây ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế đất nước, được lệnh truy nã từ chính phủ. Có sự tài trợ của đại biểu Sát Quỷ Đoàn và quân đội nhân dân Thập Nhị Nguyệt Quỷ
Bị cáo được cho là có tiền sử BỆNH TÂM THẦN và có tiền án BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Ngoài ra, bị cáo còn bị nghi ngờ đã tiếp xúc với F1, nguy cơ mắc virus là 99.999%, 0.001% còn lại là đã tạch.
Tất cả những ai gặp người này đều phải tự biết bảo vệ bản thân (nếu xui thì cũng chỉ bị gạch đập vài phát), cách xa ít nhất 2m, đeo khẩu trang và thông báo với chính quyền địa phương. Những ai che giấu đều bị coi là tòng phạm.
Tìm được người xin liên hệ với Kibutsuji Muzan
SĐT: 09xxxxxxxxxxxxx
Địa chỉ: Pháo đài vô tận, phòng số xxx
------------------------
*Bonus hình ảnh anh da đen (dành cho những bác chưa biết)
--------------------------------
Dịch gần về đến chỗ em rồi các bác ợ, hoang mang quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro