Chương 9: Biệt đội mafia

[....]

"Yume- chan! Yume- chan!"

Kinari huơ huơ tay trước mặt nữ nhân đang ngồi đực ra treo đầu óc lên tít tận chín tầng mây.

"Á....Em đây?'' Cô giật thót mình, đầu óc rớt xuống đất cái bịch

"Em sao thế" Kinari lo lắng hỏi

"À...Em...không sao...''

Well, kể từ sau khi được khai sáng với cái cảnh tượng đặc sắc trong nhà Kyougoku, không sao mới là lạ :))

Tâm hồn Yumeko đang dần dần chuyển từ màu đen sang màu đen hơn.

Suy nghĩ đang ngày càng đi về một hướng khác biệt so với xã hội thời bấy giờ.

Cô đang nghĩ về một cảnh tượng nào đó...

"Kinari- san, chị có biết Muzan không?"

"Ồ? Muzan- sama hả? Đương nhiên là biết chứ, đó là chúa quỷ mà" Kinari tự nhiên bất an, đưa cốc trà lên miệng hòng xua tan đi cảm giác sợ bị phát giác

"Vậy...chị có nghĩ....hắn ta...có khi nào...thích Douma rồi không?"

"PHỤT!! Khụ...khụ...."

Kinari phun trà ho sặc sụa. Trời đất quỷ thần ơi, sao Yumeko có thể có suy nghĩ như vậy chứ!

"Khụ...sao em lại nghĩ vậy?"

"...Thì đó, các cụ bảo ''Yêu cho roi cho vọt", mà chị có thấy Muzan cứ hành Douma suốt không? Hành cho banh xác luôn ấy chứ! Với cả hắn còn hay đi gặp riêng Douma nữa, có khi nào... giữa hai người đó có quan hệ mờ ám?"

Lạy chuối trên cao, Muzan chị hắn chắc chắn đã bị ô nhiễm tư tưởng nặng nề.

"Hahaha...ta nghĩ là không có đâu. Chắc tại Douma hay quên việc nên Muzan- sama tới để nhắc nhở hắn thôi mà" Kinari cười trừ

"Ừm, cũng hợp lý đấy...có vẻ như em nghĩ hơi nhiều rồi..."

May quá! Bà chị đã thông suốt rồi sao?

Muzan mừng thầm. Cuối cùng cũng...

"Douma phải ghép đôi với Akaza- kun mới đúng chứ ha!"

Ặc!

Túm cái váy lại là bây giờ có quay đầu cũng không thể thấy bờ nữa rồi...







-----------Ngày hôm sau------------

Yumeko nằm bò lăn trên sàn gỗ. Cô đang nghiên cứu mấy quyển sách huyền thoại, nhằm trau dồi thêm ''tri thức'' cho bản thân mình...

Một cảnh tượng thiếu nữ nho nhã đọc sách...

Cắt!

Thực ra, toàn bộ chỗ sách đó đều là "cấm thư" cả.

Nội dung trong đó hoàn toàn không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi

"Chà ~ sống hơn 1000 năm trên đời mà sao mình lại không biết đến những thứ tuyệt vời này nhỉ?" Yumeko thầm nghĩ, khi đọc đến đoạn hai người con trai đang abcxyz với nhau

Một lúc sau, cô đã vứt quyển sách cuối cùng xuống sàn.

Một chồng sách cao ngang đầu người, đã được đọc hết.

Não cô đã thông toàn bộ.
"Ầy...liệu ở đâu còn mấy cuốn này nữa không nhỉ? Sao cái thời đại này lạc hậu thế không biết?!"

Yumeko chửi thầm, nhất định cô sẽ đem cái thứ văn hóa phẩm này tuyên truyền cho toàn bộ người dân Nhật Bản mới được

A! Đúng rồi!

Nghĩ ra điều gì đó, cô lại chạy đến phố Yoshiwara.

"Daki! Daki ơi ~ Daki hỡi ~"

"Ủa, đi đâu rồi nhỉ??"

Yumeko nhìn căn phòng trống thắc mắc. Cô tìm cả một dãy hành lang mà cũng không thấy đâu. Bây giờ đang là buổi tối, Daki có thể đi đâu chứ? Mới hôm qua vừa diễu hành xong rồi mà.

"Daki~ chan! Ba hồn bảy vía Daki con đang nơi đâu hãy mau về ~"

"Xin đừng gọi hồn em gái tôi như thế, nó vẫn chưa tạch đâu Yumeko- sama"

Một giọng nói từ đâu vang lên khiến cô hết hồn.

Từ từ quay đầu lại...

"Oái!! Có quỷ! Bớ người ta có quỷ bà con ới.....Ủa...Giyuutarou?"

"....Là tôi đây -_-"

"Trời ạ tưởng gì làm bổn cung hết vía. Ngươi có biết Daki ở đâu không?"

"Nó đang đi nhận hàng----"

Giyuutarou chưa nói hết câu, Daki đã đạp cửa xông vào. Trên tay cô ôm theo một cái thùng lớn.

"Yumeko- sama, hàng của ngài đã về rồi đây ạ!"

"Ồ ồ! Gì vậy?" Yumeko tò mò hỏi

"Là vũ khí thưa ngài!'' Daki hào hứng nói "Gin chuyển súng đạn cho ngài trước, bảo bao giờ ngài có đủ tiền thì sẽ gửi gạch sau. Hàng nhãn hiệu mafia real 100% đấy ạ!"

"Quào! Nhanh vậy sao?"

Yumeko vui vẻ đập hộp. Quả nhiên là tổ chức áo đen có khác! Làm ăn nhanh nhẹn ghê!

Sau khi moi ra nào súng, nào bom, mìn, đạn, pháo,...cô để ý thấy phía trong góc của cái thùng có một chiếc hộp gỗ mun đen. Mở ra xem thì thấy một cái nơ màu đỏ nằm ngay ngắn bên trong, còn được bao bọc rất cẩn thận. Bên cạnh chiếc nơ còn ghi:

Tên sản phẩm: Máy biến đổi giọng nói

Nhà sản xuất: Doraemon

Nhà phân phối: Tiến sĩ Agasa

Chủ nhân cũ: Edogawa Conan

Nhãn hiệu: Tổ chức áo đen

Hạn sử dụng: 2 tuần

Note: hàng second-hand => không hoàn trả

*Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh :))









-----------Đêm hôm sau------------

"Biệt đội Mafia đã tập hợp đủ chưa?"

Đứng trên nóc cột treo lá cờ đỏ sao vàng, thiếu nữ cất vang tiếng hỏi

"Đủ rồi ạ!" Chúng quỷ đồng thanh hô

"Tốt! Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một phi vụ của thế kỷ, có sức ảnh hưởng lớn tới tương lai toàn nhân loại, nhưng nếu thành công sẽ được chiến tích vang dội, lưu danh sử sách. Bản cung sẽ điểm danh, đến tên đứa nào thì "Gâu'' một tiếng nhé!"

Chúng quỷ: "......" Bọn mình là chó à...

"Douma!"

"Gâu!"

"Gyokko"

"Gâu!"

"Giyutarou"

"Gâu!"

"Daki...mà thôi ngươi đẹp nên miễn sủa. Hantengu!"

"Gâu!''

"...."

-------30 phút sau-----

''Ô kê, giờ quân sĩ đã tập hợp đầy đủ, nhưng trước khi lên đường hãy nghe ta đọc bài "Hịch tướng quỷ" này đã, để khích lệ tinh thần các tướng'' Yumeko nghiêm túc cầm một tờ giấy lên

"E hèm...! Ta thường nghe, Kotoha đem mình chết thay, cứu thoát cho Đấng Ỉn, Nezuko chìa lưng chịu giáo, che chở cho Tanjiro, Akaza nuốt máu Muzan để báo thù cho vợ, Yushiro một chàng tuổi trẻ, thân phò Tamayo, thoát khỏi vòng vây Muzan. Shinobu một bề tôi xa, miệng mắng Sanemi, không theo mưu kế nghịch tặc,.... <<Lược bớt 1000 từ>> "

''Ta thường tới bữa ăn no, nửa đêm ngủ như chết, ...à lộn... tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối,  ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, uống máu thằng em khốn nạn. Dẫu cho trăm thây này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng phải đẩy các ngươi chết trước...à nhầm ta cũng vui lòng."

Chúng quỷ nghe đọc, cảm động nước mắt sụt sùi.

Đang đọc, bỗng nhiên cô ngừng lại, giọng ''dịu dàng'' hỏi

"Tôi nói, đồng bảo có nghe rõ không?"

"RÕ!"

"Được rồi lên đường thôi nào anh em, Vô hạn thành thẳng tiến!"

"VÔ HẠN THÀNH THẲNG TIẾN!!"

"Chúng ta ai có búa dùng búa, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng giáo mác, cuốc thuổng, gậy gộc, (còn nếu không có thì chết ráng chịu) quyết tâm đánh sập Vô hạn thành, lấy của người giàu chia cho người giàu, người giàu không lấy thì chúng ta lấy hết!"

"CHÚNG TA LẤY HẾT!"

"Đả đảo thực thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm!"

"VIỆT NAM ĐỘC LẬP MUÔN NĂM!!"

"Hồ Chủ tịch muôn năm!"

"HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM!!"

"Let's go!"

"GÂUUUUU!!!"

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro