Short: Khi các thím quỷ xuyên đến hiện đại :v

Hê lu mina, tui ngoi lên rồi đây ^^

Ờm... thật ra thì dạo này au khá bận (mấy bạn biết đó, ôn thi học kỳyy, khóc ra máu luôn T^T), nên hơi cao su chương mới. Mọi người thông cảm nha, phẩy toán của em nó đang lẹt đẹt như niềm tin vào cuộc đời của cụ Nhất khi thấy ảnh phản chiếu của mình lúc lên mode quỷ vậy đó :>

Chắc tầm khoảng Tết hoặc ít nhất là vài tuần nữa au mới viết tiếp được, tại thi học kỳ xong thì khảo sát của PGD luôn nè (tuần này ktra tất cả các môn á), khảo sát xong thì thi HSG tỉnh, thi xong thì còn ôn cấp 3.... vân vân mây mây.... ta nói cuộc đời học sinh nó như cái bản mặt của Mụ Gián lúc giả gái vậy á !!

Gần đây não tui chỉ có toán và toán (ngáo toán cmnr :v ) nên cũng bí ý tưởng, nhưng thấy các bạn ủng hộ nhiệt tình nên tui sẽ cố gắng lết cái thân già này dậy viết một mẩu short hài hài vui vui trong khi chờ chương mới nha, yên tâm tui sẽ ko drop đâu :33

-------------------------

Khi các thím quỷ xuyên đến hiện đại :vv

Giả thiết, lúc này Yumeko sinh ra đã ở hiện đại, 16 tuổi sống một mình, single mom... à nhầm chưa kết hôn.

Sở thích vẫn như cũ, chọi gạch đếm gạch tàng trữ gạch nha bà con :))

Một ngày nọ, mưa gió sấm chớp bão bùng, Yumeko đang ngồi trong phòng đọc sách cấm như mọi khi.

Đang đến đoạn cao trào, thì đột nhiên "RẦM" một tiếng, trần nhà cô thủng 1 lỗ to đùng. Và từ cái lỗ đó, ba con quỷ, một đứa cầm quạt, một đứa xăm trổ cũng một gã mặc vest đang đứng hiên ngang lẫm liệt, cảnh tượng hết sức hoành tráng.

"Nhạc lên!"

Muzan búng tay, Douma nhanh như cắt đã lôi ra một cái đài cát xét cũ rích, âm thanh nghe rè rè

"Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten..... Kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng...."

Ba người đồng thanh hát

"Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân rộn vang trên đường gập ghềnh xa...."

Yumeko: "....."

Bỗng, đang hát đến đoạn "Tiến lên" thì đột nhiên từ trên cái lỗ thủng vừa nãy, có một cái bình hoa rơi xuống, lăn lông lốc vài vòng. Sau đó nó tự động dựng dậy. Từ trong bình chui ra một sinh vật quái dị có nhiều cái mồm loe.

Và các bạn biết đó, mồm loe + nhiều = mồm to = gáy to = nghẻo sớm :))

"Ồ Muzan - sama, còn có cả Thượng Nhất Nhị Tam nữa này, mấy người đang--"

"BỐP!!"

Muzan thẳng tay đập hắn.

Luật hoa quả đó !

Cho chừa cái tội người ta đang hát quốc ca mà nhảy vào mất trật tự nghe con :))

Bài hát vừa kết thúc, từ trên nóc nhà lại nhảy xuống thêm hai con quỷ một nam một nữ. Nữ quỷ tóc đen xinh đẹp, mặc một bộ kimono dày nhiều lớp, trang điểm phong cách oiran, còn tên kia thì ngược lại.

"Ơ, Muzan- sama...?"

Daki ngơ ngác, đây là đâu, tôi là ai?

Đến lúc này mọi người mới nhận ra tình hình. Muzan nhìn xung quanh thấy lạ hoắc, một căn nhà hiện đại lắp đèn sáng trưng, còn cả những thứ đồ dùng kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy qua. 

Đặc biệt, trên sofa có một thiếu nữ đang ngồi.

Thiếu nữ đeo kính 3D cầm bịch bỏng ngô nhai ngon lành, bình thản nhìn bọn họ.

10 điểm về chỗ! Ngầu quá đại tỷ ơi!

'' Bộp bộp" Yumeko tháo kính vỗ tay "Hát hay lắm!"

"...."

Từ từ đã...

Hình như có gì đó sai sai....

Rồi đột nhiên, cô nhận ra

"A! MICHAEL JACSON!! Cho em xin chữ ký với!!" Âu mai gót ! Có idol đến nhà nè !!!

Cô định chạy đi lấy bút giấy thì bị Akaza chặn lại.

"Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Tại sao bọn ta lại ở đây?" Hắn lạnh lùng hỏi

Yumeko định thần lại. Quên mất Michael Jacson sao mà ở đây được, vậy chắc chắn đám này là người xấu. Theo logic của một người đọc Conan nhiều năm thì không phải trộm cũng là cướp. 

Định cướp nhà bà à? Đâu dễ thế !

"Ta là Yumeko, 16 tuổi thích chọi gạch, dễ xương nhất hệ mặt trời, nhà không có gì ngoài điều kiện. Còn đây đương nhiên là nhà ta, mấy người là ai vì sao lại ở đây tôi không biết, nhưng làm thủng nhà ta rồi thì lo mà bồi thường đi nhé. 10 tỷ có thể trả góp.  À quên màn biểu diễn hồi này coi như phí đền bù tổn thất tinh thần, không có thù lao đâu" 

Chúng quỷ: "......" Hoang mang_ing

---------2 tiếng sau----------

Giờ thì chúng quỷ thông não rồi, đây là thế kỷ 21, và quỷ không tồn tại ở thời đại này, những mọi người vẫn sợ. Còn vì sao bà cô này không sợ họ thì cũng chịu.

"Hừ, người sống bà đây còn không sợ, nói gì ma quỷ!"

Đại tỷ rất hiên ngang, 10 điểm part 2, ngầu xỉu, vỗ tay *bẹp bẹp*

" Trời đang mưa đấy, đứa nào sửa lại nhà cho chị đi chị cho ăn kẹo, còn không thì biến nhé!"

Yumeko mỉm cười nhẹ nhàng nói

"....." Ngon nhở, dám thách thức cả quỷ cơ đấy

Phải biết, đây là những con quỷ mạnh nhất trong kịch bản đó nha

Muzan sôi máu đang định động tay chân thì Yumeko bỗng rút trong túi ra cái sờ mát phôn có ốp lưng con mèo

"À quên chưa nói, đoạn chào cờ hồi nãy của mấy đứa chị quay lại hết rồi nhá, liệu mà sửa nhà đi không chị tung lên Facebook phốt sấp mặt đấy!"

"......."

------Nửa tiếng sau------

Douma hớt hải chạy lại, mồ hôi mồ kê thở không ra hơi

"Đ...Đại tỷ, bọn em sửa xong nhà chị rồi ạ! Chị xem, còn cả sơn chống thấm, mái nhà trần nhà cũng đều được tân trang lại kỹ càng, đoạn video đó...."

"Dừng!" Yumeko xua tay  "Đại tỷ đói rồi, phải ăn mới có sức xóa"

"....."

Douma đành ngậm đắng nuốt cay xuống bếp. Hắn còn cãi được à. Ai bảo Muzan là Đảng viên làm chi, đã vậy còn một lòng hướng về tổ quốc, nên sáng nào cũng bắt hắn với Akaza phải chào cờ. 

Mà theo hắn nhớ, lúc sáng nay đang chuẩn bị chào cờ thì cái bồn cầu mạ vàng của sếp tự nhiên bị tắc, hắn đang định gọi thợ đến thông thì sếp lại bảo đang mùa covid phải tiết kiệm, cái gì có thể tự làm thì nên tự xử lý, tiền không phải lá mít ! Thế nên hắn đành phải tự thông! Mà đang thông thì do cái chai VIM nhà sếp do săn sale 1k nên mua phải hàng pha ke. Mà hàng pha ke thì sao? Đương nhiên là xảy ra phản ứng hóa học ! Thông được hay chưa thì chẳng thấy mà chỉ thấy cái lớp mạ vàng trên bồn cầu bị ăn mòn rồi tróc ra. Mà sếp thì quý cái bồn cầu này lắm, thế là vả thẳng mặt hắn một phát, cắm nguyên cái mặt xuống bồn cầu :))

Giờ thì hay rồi, cả 2 bị xuyên đến đây, còn hiên ngang chào cờ trước mặt bà chị này nữa, kết quả bị người ta quay video lại, lấy ra uy hiếp.

Cái số làm nhân viên đúng là khổ mà.

Quay trở lại với nhà bếp, Douma lục tủ lạnh rồi tủ chén tủ gạo các loại tủ, đến cả tủ giày luôn mà cũng không tìm thấy bất cứ một nguyên liệu gì có thể nấu được.

"Đại tỷ ơi, tỷ sắp dọn nhà hay sao mà chẳng có gì hết thế?"

Yumeko đang ngồi đánh bài nghe gọi mới sực nhớ ra hôm nay mình chưa đi siêu thị, mới nói

"À quên mất, trong nhà không còn gì đâu, thôi ngươi chịu khó đi siêu thị một lát nhé, ra khỏi nhà quẹo phải 100m. Năm rô"

"Siêu thị là cái gì? Tám cơ" Muzan hỏi

Yumeko: "Bỏ lượt. Là nơi để mua bán hàng hóa, giống như chợ đêm của các ngươi ấy, nhưng mà xịn hơn nhiều" 

Daki: "Vậy Douma ngươi chịu khó đi đi, về nhớ mua giùm ta một túi snack bò nhé. J nhép"

Akaza: "Mua luôn giúp ta hai lon coca. Q bích."

Kokushibou: " Tobokki đi. K nhép"

Giyuutaro: "Còn ta lấy pizza. Bỏ lượt"

Gyokko: " Ta thì KFC đi. Át rô"

Muzan: "Cả ít mực nướng nữa. Hai cơ"

Douma: "......"

Ủa ủa?

Ta thành chân sai vặt của mấy người từ lúc nào vậy ??

Đương nhiên Douma không chịu. Hắn đường đường đường là Thượng huyền nhị đó, sao có thể chạy việc cho bọn cấp dưới được. Bọn họ ngồi chơi bài còn hắn phải đi mua đồ ?

Douma định lên tiếng phản đối thì bỗng nhiên gặp phải ánh mắt hình viên đạn của Muzan, đồng thời hắn thấy Yumeko đưa tay ra sau sờ vào cục gạch...

"Dạ em đi liền!!" Hắn vội vàng xách giỏ chạy đi




-----------30 phút sau----------

"Ê tụi bay, sao thằng Đậu đi lâu quá vậy? Cái siêu thị cách đây có hơn 100m thôi mà?"

Yumeko uể oải ngáp. Bọn quỷ này đánh bài cũng ghê thật, nãy giờ cô cứ thua suốt. Bộ cứ quỷ là có sẵn máu cờ bạc trong người luôn hả?

Akaza: "Có thể hắn lạc đường chăng?"

Yumeko: "Chắc không đâu, ta nhớ có chỉ đường cho hắn rồi mà"

Kokushibou: "Hay hắn gặp chuyện gì chăng?"

Daki: "Úi giời, ai làm gì được hắn chứ!"

Gyokko: "Hay là la cà ở đâu nhỉ"

Gyuutaro: "Trời mưa sấm chớp thế này thì la cà đâu được"

Muzan: "Đúng rồi, đang dịch bệnh mà "

Bọn họ vừa nói đến đó, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm

"MỞ CỬA!! MỞ CỬA!! CỨU EM VỚI ĐẠI TỶ ƠI!! ÁÁÁÁÁÁÁÁ "

Nghe Douma la thất thanh, Muzan vội chạy ra mở cửa. Cửa vừa hé thì hắn đã tông thằng vào nhà, rồi đóng lại cái rầm. Mọi người lúc này đều đã tụ tập ở sảnh, thấy Douma bộ dạng thất thểu thở hổn hển không ra hơi, tóc tai tơi tả, người ướt sũng nước mưa, trông thê thảm vô cùng.

Yumeko: "Ngươi làm sao vậy?"

Khuôn mặt Douma tái mét, trắng bệch, cắt không còn một giọt máu

"Lúc...lúc nãy, khi em đang trên đường đi về thì thấy đằng sau có tiếng bước chân. Em quay lại thì không thấy gì hết. Em tiếp tục đi thì lại nghe tiếng bước chân, hình như có ai đi theo sau. Em sợ quá vội chạy thì thứ đằng sau cũng đuổi theo, nó còn phát ra những tiếng hú ghê rợn nữa. Em phải cố sức lắm mới chạy về được đến đây, cũng may mà kịp..."

Nghe Douma kể mà cả đám nổi da gà. Nghe cứ như chuyện ma có thật ấy.

"V...vậy thứ đó... đang ở trước nhà sao?" Daki lắp bắp hỏi

Douma gật đầu.

Bỗng, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cả đám nít thở nghe ngóng.

Nhiệt độ như hạ thấp xuống

Bầu không khí căng thẳng cực độ.

Đến Muzan cũng rớt mồ hôi.

"Cộc cộc cộc" Lại thêm tiếng gõ cửa

"A...Ai đấy?" Yumeko run run hỏi

Ủa alo?? Khí chất ban nãy đâu rồi đại tỷ ơi?

Không có tiếng trả lời.

Đang lúc chưa ai biết làm gì thì Muzan dứt khoát quyết định ra mở cửa. Dù sao hắn cũng là boss, không thể để mất hình tượng (mặc dù trong lòng vẫn sợ nha quý dzị :)) )

Cánh cửa vừa mở ra, thì thấy một dáng người cao lớn đứng sừng sững.

Là....

Một chú công an !

Cả đám ngơ người.

Chú công an không thấy ai nói gì thì lên tiếng: "Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là cảnh sát tuần tra ở đây. Ban nãy có một người bảo vệ siêu thị gọi điện cho tôi thông báo về một thanh niên không đeo khẩu trang xuất hiện giữa nơi đông người. Tôi đi theo thì thấy cậu ta chạy. Tôi có huýt còi để ra hiệu cậu ta dừng lại nhưng cậu ta lại càng chạy nhanh hơn, và chạy vào ngôi nhà này"

"......"

ĐẬU MÁ !!! Làm bà đây hết hồn!!

Chỉ vì hắn không đeo khẩu trang mà dọa mọi người một trận, mà đồ ăn thì cũng quẳng đâu rồi không biết.

Thế là, Douma chưa kịp load thì đã thấy mọi người đổ xô vào mình, ánh mắt đầy sát khí

Yumeko chọi gạch

Muzan cầm dao

Akaza đi đường quyền

Chú công an cầm dùi cui điện

....

Và thế là, số phận của bạn Đậu ra sao thì mọi người cũng biết rồi đó :>

Câu chuyện chấm hết với tiếng khóc thảm thương của Douma

Bài học rút ra: Ra đường nhớ đeo khẩu trang !!

---------------------------

U là trời, định viết short thôi mà không ngờ tự biên nó lại ra hơn 2000 chữ

Mong mọi người sẽ thích :33

(Ơ mà hình như còn thiếu ai thì phải ~ )


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro