Chương 6 : Ăn vạ
_ Lối này !!
Tiếng nữ giới vang vọng trong đêm , Cố Từ khẽ cười một tiếng , nghiêng người , lễ phép như một cô ả kĩ nữ chính chuẩn đón khách nhân của mình , thân ảnh theo ánh trăng đơn bạc mạ lên nhạt nhòa dần dần tan vào màn đêm , chỉ còn xót lại vài lời
_ Thật thiếu xót làm sao , xem ra đêm nay ta cùng ngài không thể trọn rồi . Khách nhân cáo biệt
Nàng ta thấy gã đàn ông kia cười - một nụ cười xuề xoà và có vài phần ngốc nghếch nhưng cái xác trên người hắn lại là thứ hiện thực đối lập với nụ cười ấy
Nam nhân nhìn theo bóng nàng ta biến mất trên cao , lại nghe tiếng vọng lại từ hẻm nhỏ , thở dài nhún vai , khuân mặt chỉ đành nở một nụ cười tựa hoa , nghênh ngang vác trên vai cái xác không biết từ khi nào đã lạnh ngắt rồi từ từ đi về một lối khác mất dạng
Đến khi đám người kia kéo đàn kéo đống đến nơi nào còn có người đứng , trên đất cũng chỉ xót một vũng máu còn lại xung quanh đều vô cùng sạch sẽ hoàn toàn không có dấu vết nào để lại
_ Chết tiệt , chúng thoát rồi , con ả đó !!!
Thiếu nữ trẻ tuổi bực bội đâm kiếm trên đất , bên cạnh là tiếng đồng đội khuyên nhủ không ngừng , không biết rốt cuộc cô nàng kể lại ra sao , đại khái là nói Cố Từ là một trong những con quỷ của một gã đàn ông tên Muzan nào đó . Ít lâu sau bỗng có tin đồn có một nữ quỷ thuộc thập nhị nguyệt đang lẩn trốn tại đây
Cố Từ nâng lên tay áo nhàm chán nhìn đám nữ nhân ríu rít bàn nhau về tin đồn gần đây , hơn nữa cái xác vừa hay lại nằm trước nhà nàng ta , mấy con mụ lắm chuyện nhà bên làm sao có thể an phận ngồi yên được , nay đây mai đó đồn thổi con quỷ cái đó đang ở nhà cô ta chỉ để làm hỏng thanh danh nhà cô ta rồi lôi kéo đám nam nhân sang nhà mình
Muốn vượt mặt nàng ta thật ra cũng không phải chuyện khó
Quan trọng là bây giờ nàng ta vẫn chưa tính tới chuyện an phận thủ thường
Ngược lại nàng ta càng thích xem mấy vẻ thêm dầu vào lửa của mấy cô ả đấy , hăng say lại diễn cảm , thật đúng là động lòng người
Cái gì càng bí ẩn , càng mập mờ không rõ lại càng khiến người ta kích thích
Hơn nữa , nhân loại không phải luôn nói
Chết dưới tay mĩ nhân có chết cũng là quỷ phong lưu hay sao
Nàng ta thật muốn biết vẻ mặt của mấy con ả kia thế nào khi biết cái mồm của chúng đang giúp nàng ta gom thêm tiền về
Nàng ta lười nhác nằm trên cái ghế trải đầy lông mềm mại của mình , nhàn nhã uống trà ăn bánh . Nàng ta nhìn qua khung cửa , nhìn thật lâu vào bầu trời xám xịt ấy , xinh đẹp cười nhẹ
_ Các vị đại nhân đến bất ngờ như vậy , ta chuẩn bị thiếu xót thì tính sao đây
Hai người đàn ông từ lúc nào đã đứng ngoài cửa phòng như tâm ý tương thông không tự chủ quay ra nhìn nhau . Người đàn bà đang ngồi trong phòng kia tuy rằng miệng nói là bất ngờ nhưng thần thái bình thản hoàn toàn không có chút bất ngờ với sự hiện diện của họ .
Giống như nàng ta sớm đã biết trước họ sẽ tới đây vậy
_ Hai vị đại nhân không bước chân vào phòng là đang chê không khí ở đây không sạch sẽ không xứng với phẩm cách các ngài hay là đang khinh thường không muốn cùng bàn với tú bà như nô gia?
Hai người đàn ông bị tiếng nàng ta gọi tỉnh , âm thanh trong trẻo lại đầy nhu tình nhưng lời nói lại chẳng thể dùng hai chữ nhu tình để hình dung ra được
Một người đàn ông lịch sự đáp lại nàng ta
_ Đây là lần đầu chúng tôi tới đây , nhà Tabako đúng thật giống như lời đồn có thể làm người ta choáng ngợp không thôi . Thật xin lỗi vì sự thất thố của chúng tôi đã khiến cô hiểu lầm , cô Akanomi .
Cố Từ nhìn bọn họ , e lệ đưa vạt áo che miệng cười
_ Tabako không tốt tới vậy đâu , thật sự quá lời rồi . Các vị ghé tới đây lại không chê nơi kĩ viện không thuần phong này chính là vinh hạnh to lớn của nhà chúng tôi mới phải
Nàng ta mỉm cười nâng tay đưa về phía đối diện , nhẹ nhàng nói tiếp
_ Các vị , mời ngồi
Cô ta nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt mình . Ngoài phòng bước vào hai cô gái khác , cẩn thận rót trà cho hai người đàn ông rồi nhanh chóng lui ra ngoài . Hai người đàn ông chờ tới khi tiếng đóng cửa vang lên lúc này mới mở lời
_ Cô Akanomi , cô biết lí do chúng tôi tới đây phải không ?
Cố Từ im lặng không nói , nàng ta hiền hậu cười
_ Đúng vậy . Tôi đoán , các vị tới là vì sự kiện kia nhỉ . Vừa hay tôi cần một lời giải thích thoả đáng
Hai người đàn ông nhìn nhau đồng loạt nói
_ Chúng tôi rất tiếc
Cố Từ nhìn hai người đàn ông , nàng ta ta cầm lên chén trà , xoay nhẹ đáy chén rồi chậm rì rì đưa lên miệng
_ Tôi nhớ không nhầm , phố đèn đỏ vẫn luôn chi nặng tay để thuê một lực lượng bên phía đoàn diệt quỷ của các vị mà nhỉ .
Hai người đàn ông không biết nói gì chỉ lặng cúi mặt
Nói một đoạn nàng ta im lặng nhìn xuống dòng người đông đúc vẫn đang xì xào về chuyện hôm trước , nàng ta tùy ý chỉ về một tốp nhỏ dưới phố
_ Hai vị nhìn đằng kia , tôi tin rằng với thính lực của các kiếm sĩ như các vị cũng nghe được họ đang nói gì rồi phải không ? Hay các vị tự tin rằng với vài từ xin lỗi và rất tiếc có thể xoá đi cái ô danh mà chúng tôi phải gồng mình vác trên người chỉ vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của các vị ?
Nàng ta lúc này lại nhìn thẳng hai người đàn ông , tiếng cười nhẹ nhàng vang lên
_ Kiếm sĩ có quy tắc của kiếm sĩ , điếm cũng có quy tắc của điếm . Kiếm sĩ cần danh dự để đạt được sự kính trọng cũng như điếm cần danh tiếng để duy trì con đường sống của bản thân vậy
Một người đàn ông đường như mất kiên nhẫn với đống lời buộc tội của nàng ta , gằn giọng nói
_ Rốt cuộc cô muốn gì ?
Cố Từ mỉm cười xinh đẹp , ngón tay thon dài vân vê đáy chén , nỉ non nhắc lại lời của người đàn ông
_ Muốn gì à ...
Lúc sau , nàng ta nhìn bóng hai người đàn ông mặt mày xám xịt rời đi mỉm cười thập phần hài lòng
_ Akanomi-sama , điều gì khiến người vui vẻ vậy ạ
Thiếu nữ nhỏ nhắn mạng theo đĩa bánh đặt cạnh nàng ta , cẩn trọng hỏi ngược lại nàng ta không nói chỉ bảo cô nàng kêu người dọn dẹp mấy cái hầm phía bắc sớm đã bỏ từ lâu . Thiếu nữ khó hiểu hỏi nàng
_ Akanomi-sama , mấy căn hầm đó không phải vẫn luôn bỏ trống sao , vì sao bây giờ lại quét ...
Cô nàng chưa nói hết , chỉ thấy Cố Từ nhìn cô nàng thật lâu , nàng ta tiến lại gần nâng lên cái cằm nhỏ bé để thiếu nữ đối diện mặt mình , nụ cười xinh đẹp vẫn hiện hữu chỉ có ánh mắt từ lúc nào đã phẳng lặng không có sự ôn nhu vốn có thường ngày
Thiếu nữ trong lòng nàng ta như con thỏ nhỏ chết trân , khuân mặt sớm đã nóng bừng lên nhưng khi nhìn vào đôi mắt của nàng ta , thiếu nữ liền càng không dám cử động trong lòng dâng lên sợ hãi không thốt nên lời
Cố Từ đặt ngón trỏ lên môi cô nàng , ngọt ngào đầy tình ý nói
_ Em biết ta không thích nhất cái gì mà nhỉ
Nàng ta buông tay liền lùi lại phía sau , thiếu nữ cúi đầu bỗng đánh cái rùng mình dường như chết đứng tại chỗ
Cố Từ trở lại chỗ cũ , nàng ta nằm dài trên cái thảm lông đắt tiền của mình nhìn ra khung cảnh bên ngoài
_ Đừng để ta phải động tới cái miệng xinh xắn của em
Thiếu nữ lúc này bị giọng nói nàng ta kéo về hiện thực , lập tức luống cuống quay đầu bước khỏi phòng
Cố Từ đưa tay đỡ đầu , nàng ta nhìn tờ giấy trong tay miệng lại nở một nụ cười , ánh mắt mị đi sau làn tóc khiến nàng ta chẳng khác gì mấy ả hồ ly toan tính chuyện ác
Nhân loại là kẻ rất dễ bị lung lay bởi lời nói , nhất là với nam nhân chỉ cần không ngừng đạp mạnh vào thứ hắn luôn thấy hãnh diện nhất , hắn sẽ rất nhanh quỳ gối trước mặt ngươi
Nàng ta mỉm cười nỉ non câu nói của bản thân
Cái mà nàng ta nói
Kiếm sĩ có quy tắc của kiếm sĩ , điếm cũng có quy tắc của điếm
Kiếm sĩ cần danh dự để đạt được sự kính trọng , điếm cần danh tiếng để duy trì con đường sống của bản thân
Chẳng qua còn không phải mong muốn khẳng định bản thân của nhân loại hay sao
Hơn nữa nàng ta lại càng cảm thấy bản tính ăn vạ của mình hình như lại nổi lên nữa , thật xấu hổ làm sao
Nhân loại đều nói ăn vạ cũng coi là một môn nghệ thuật vậy chẳng phải nàng ta chính là con ả nghệ sĩ xinh đẹp nhất của vở kịch này hay sao
-----
Lâu rồi không viết quên mẹ cả cốt thế nào rồi 🙃👌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro