Chương 4- Công Thức Của Sự Bất Tử ?
"Ngày K tháng M năm Z
Cha nói mình là một kẻ đoản mệnh vì mình mắc một căn bệnh nan y, người lớn đúng là toàn nói những từ khó hiểu, mình đã phải hỏi mẹ xem "bệnh nan y" là cái gì
Mẹ nói "bệnh nan y" là khi một người tốt gặp điềm xui, còn "đoản mệnh" chính là điềm xui ấy. Khi mình hỏi liệu nó có ảnh hưởng đến mình không thì mẹ lắc đầu, vậy tại sao cha lại ghét mình đến thế ? Hay cha chỉ ghét điềm xui của mình thôi ?"
————————————————————————-
Các đặc tính của Bỉ Ngạn Xanh :
+Có vẻ như hoa hấp thụ rất nhiều nắng cho 1 lần nở
+Mất 2-3 năm để nở một lần, thời gian hoa nở kéo dài vài phút vào buổi trưa
+Phần chiết xuất được của hoa rất lỏng, có màu xanh đậm, có thể được bảo quản lâu
+Mùi tỏa ra rất nhẹ và dễ chịu
+Vị thanh đắng
+Không độc
———————————————————————————
"Quái thật"- Cậu nghĩ, tay không ngừng sờ phần vết thương trên vai
"Sao nó lại ngứa quá vậy ? Mọi khi nó chỉ nhói thôi mà ?"
Vaz cử động vai trái một chút, tuy bị cắn đến mức lõm vào đến tận xương nhưng nhờ có thuốc giảm đau của Shinobu nên nó đã dịu hơn, có lẽ ngứa là tác dụng phụ.
Trời hôm nay nắng gắt đến mức cả con người còn khó chịu chứ chẳng nói gì đến quỷ, việc chân lạnh cóng trong tuyết còn thân bị thiêu đốt bởi mặt trời là điều cậu ghét nhất, ngọn núi này lúc nào cũng thế, đó cũng là lý do cậu ít khi rời khỏi nhà và tham gia cuộc họp thường niên.
Não cậu dần bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về tương lai gần
"Mình nên nói điều gì khi gặp lại ngài ấy đây ? Ubuyashiki đang cho người theo dõi các vườn hoa hồng đen ? Hay là Hạ Huyền Ngũ đã bị giết ? Số lượng tân binh gia nhập trong năm nay ?"
"Aaaaaaaaa ! Chẳng có thông tin nào đáng để ngài ấy quan tâm cả."
Vaz ôm đầu tỏ vẻ lo lắng
"Ngày đầu tiên làm thuộc hạ mà đã vô dụng đến mức này rồi, mình chắc chắn sẽ sống không thọ với ngài ấy !"
Mắt cậu đột nhiên giãn ra
"Đúng rồi, mình vẫn còn cuốn sổ ghi chép lại những thí nghiệm của mẹ mà, biết đâu nó lại có íc- à mà không, Muzan đại nhân đã sống rất lâu, lại còn học cao hiểu rộng, ngài ấy chắc chắn phải biết những điều đó trước cả mình rồi."
Sự mệt mỏi bao trùm lấy không khí xung quanh
"Trời ơi !!! Mình vô dụng quá đi mất !!!"
————————————————————
Cánh đồng hoa bỉ ngạn đã tàn rồi. Loài hoa này thật là đáng ghét, chúng chỉ nở sau 2-3 năm được gieo hạt và chỉ tồn tại được vài phút, phiền phức, bảo sao những con quỷ hạ cấp không bao giờ tìm được một mống nào
Nhưng giờ đây, trong tay gã đã có được nó, gã có dư phần chất lỏng chiết xuất từ Bỉ ngạn xanh để tái tạo lại phương thuốc đã biến gã thành quỷ. Và đúng thật, số mệnh chưa bao giờ làm Muzan thất vọng, hết lần này đến lần khác gã đều thất bại, đây đã là lần thứ 13 rồi.
Gã nốc một ống nghiệm, không có gì xảy ra, gã pha nó với các loại hoá chất khác rồi uống, cũng chẳng có gì xảy ra, chẳng phải nó là thành phần chính sao ?
Muzan tức điên lên, gã nghĩ chỉ đơn giản là tìm được loài hoa này thì gã sẽ trở thành sinh vật hoàn hảo nhất chứ ? Gã đúng là không giỏi trong việc tính toán sâu xa mà.
Y cũng đã lật đi lật lại cuốn sổ ấy, từ đầu đến cuối không sót một trang nào, trong đó có 2 loại chữ viết: Một là rất dịu dàng, mềm mỏng ghi lại từng phản ứng của mỗi loại hoá chất khi được trộn lẫn với Bỉ ngạn xanh, hai là nét rất thô, cách hành văn ngờ nghệch và giống với việc viết nhật kí hơn
Thông qua những đoạn được viết trong sổ, Muzan đã hiểu đôi chút về cấu tạo của ngọn núi này cũng như sự kiện vài năm về trước
"Muzan đại nhân đang ở đâu rồi ta ?"
Vậy là cậu đã về
"Chắc là ở trên lầu"
Kèm theo đó là tiếng bước chân đè nặng lên những bậc cầu thang gỗ
"Trong nhà còn phòng nào hợp với ngài ấy hơn phòng pha chế nữa, không những sức mạnh đứng đầu chuỗi tiến hoá mà lại còn tinh thông vạn vật, đúng là Muzan đại nhân có khác~~"
Không ngoài dự đoán, cậu tìm thấy gã với hàng đống lọ thí nghiệm trên bàn trong căn phòng đấy
_Kế hoạch trong tương lai của Ubuyashiki là gì ?
Cậu nghe thấy thế liền vội vã quỳ xuống
_Thưa, hiện tại hắn vẫn chưa vạch ra bất kì kế sách nào cả
"Ngoại trừ việc cho người theo dõi các vườn hoa hồng đen vì tưởng đó là mục tiêu của ngài."
_Hoa hồng đen gì cơ ?
Gã hỏi, vẫn không quay lại nhìn cậu
_Thằng nhóc Kamado đã phát hiện trên người tôi có mùi của ngài, trong bất giác tôi phải nói dối chúng về thứ ngài đang tìm kiếm, nên Ubuyashiki bất đắc dĩ phải làm điều đó
"Ủa khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, có cái gì đó nghe không đúng"
Sắc mặt cậu trở nên khó hiểu dần, đôi lông mày nhíu lại
_Cái gì không đúng ?
Sau khi nghe câu hỏi của gã, con ngươi của cậu giãn to ra
"Chết tiệt, mình quên mất ngài ấy là Chúa Quỷ, đáng lẽ ra mình phải tính đến chuyện ngài ấy đọc được suy nghĩ của mình chứ ? Aaaaaaa mình ngu quá đi mấttttt"
_Xin thứ lỗi cho sự ngu xuẩn của tôi thưa Muzan đại nhân, t-tôi đã hành động mà chưa có sự cho phép của ngài !
_Vậy là Ubuyashiki cho rằng ta đang tìm kiếm hoa hồng đen ? Còn thằng nhóc mang đôi bông tai Hanafuda thì sao ?
_À, vâng, nó cùng với đứa em gái đã hoá quỷ hiện đang dưỡng thương tại nơi ở của Trùng Trụ sau trận chiến hôm qua
_Con nhóc đó còn sống cũng chẳng quan trọng lắm, đằng nào nó cũng chỉ là một thí nghiệm thất bại khác của ta, quan trọng là ta muốn thằng nhóc ấy phải chết
Y nói, giọng điệu trầm lặng tựa một bản hoà ca êm dịu, Vaz muốn đắm chìm trong thứ âm thanh tuyệt hảo ấy, được nghe những lời nói của ngài vào mỗi buổi sáng thì còn gì sung sướng bằng
Tất cả những thứ trong đầu cậu đều bị y nhìn thấu, Muzan vẫn chưa tin tưởng người thanh niên trước mặt lắm nên gã đã truyền ít máu của bản thân vào người Vaz, chỉ vừa đủ để chúng lưu thông lên não và ở trong đấy nên cậu chẳng hoá quỷ được. Y rất ghét khi bản thân không thể kiểm soát được những thuộc hạ của mình
_Lại đây, cho ta biết ngươi đã nghiên cứu được gì trong những năm qua
Cậu "vâng" một cái rồi nhanh chóng đứng lên tiến về phía gã, khi đứng cạnh nhau thì trông Muzan nhỏ con hơn nhiều so với Vaz, có lẽ vì cậu cao đến tận 2m.
_Thưa, tôi đã tạo ra một hỗn hợp có thể khiến người dùng hoá quỷ, đương nhiên là nó không hiệu quả bằng máu của ngài, thời gian cần để hoá quỷ cũng khá lâu nhưng một điều đặc biệt về họ là sức chống chọi lại với tia nắng mặt trời.
Cậu dừng lại, sau khi chắc chắn Muzan vẫn đang lắng nghe trong lúc điều chế thuốc rồi mới dám nói tiếp
_3 trong số 5 kẻ bị tôi thí nghiệm có thể đứng dưới ánh nắng từ 30-60 phút mà không bị thiêu đốt, tuy nhiên khả năng phản ứng và tái tạo lại các tế bào bị phá hủy thì bị giảm đi đáng kể, vì thế nên...
_Nên ?
_...nên tôi mới đi tìm ngài ạ
"Một phần là vì mong muốn của mẹ nữa..."
_Thế còn 2 kẻ kia ? Chúng chết rồi à ?
_2 kẻ kia là "trường hợp đặc biệt" thưa ngài, chúng đã là quỷ trước khi được tôi cho uống hỗn hợp ấy, sau đó bụng chúng chảy ra như thể bị đốt cháy bởi dung nham
Muzan ngừng tay lại, "đốt cháy bởi dung nham" ? Đây là lần đầu gã nghe đến điều này, y quay sang người bên cạnh rồi trưng bản mặt khó hiểu ra
_Vì thế nên tôi nghĩ Bỉ Ngạn Xanh do hấp thụ quá nhiều ánh sáng mặt trời cho một lần nở hoa rất có thể sau khi được chiết xuất, đặc tính ấy vẫn được giữ nguyên, và nếu một con quỷ hấp thụ thứ chất ấy thì mọi thứ sẽ giống như khi chúng tiếp xúc với ánh mặt trời
Cậu nói trong khi tay vẫn không ngừng lấy thêm hoá chất bỏ vào trong ống nghiệm chứa dung dịch lỏng màu xanh, đầu cậu giờ trống rỗng và dường như chẳng quan tâm đến việc bản thân đang nói chuyện với ai nữa
"Thôi chết, mình quen tay tạo lại cái hỗn hợp thất bại ấy rồi ! Ngài Muzan đâu có cần cái này"
Vaz run run cầm lọ ống nghiệm tím trên tay
"Hay là giờ mình uống luôn cái này nhỉ ?"
_Đưa ta xem
_Vâng
Muzan lắc lắc cái ống, vừa quan sát vừa ghi lại công thức trong cuốn sổ da màu nâu. Vaz lúc này mới để ý thấy nhật kí của bản thân đã bị động tới
"Rồi, ngài ấy đọc luôn nhật kí của mình luôn"
Cậu chuyển hướng ánh mắt của bản thân, dõi theo từng cử chỉ tay rồi đi dọc lên phần cơ thể thon gọn, đôi đồng tử xanh biếc đương nhiên chẳng thể nào bỏ qua phần hông cùng cặp chân hoàn hảo chuẩn người mẫu của Muzan
"Chẳng những trường sinh bất lão mà lại còn đạt đến đỉnh cao của cái đẹp trong giới sinh vật, mình thấy có đôi chút ghen tị rồi đấy."
Vaz ngẩng đầu lên, cẩn thận không bỏ sót bất kì chi tiết nào trên gương mặt trầm lặng ấy, từ nước da trắng phốc do không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đến phần cổ rắn chắc, đôi môi mỏng như sợi chỉ đen nằm ngang, dọc theo sống mũi cao lên đến cặp ngọc Ruby đỏ hồng được tô điểm bằng tròng mắt dựng đứng như mắt mèo và mái tóc xoăn đen đặc trưng.
"Trên thế gian này đúng là chỉ tồn tại một bảo vật có sức hút mạnh mẽ đến thế."
Xét về gu ăn mặc, có lẽ cả ngàn năm sống trên đời và sự ham muốn học hỏi đã tạo nên một Quỷ Vương đi trước cả thời đại, áo sơ mi đen cùng một cái cà vạt trắng, bên ngoài là chiếc vest không tay với họa tiết hoa màu vàng kim chỉn chu ôm trọn cơ thể của một thanh niên tuổi đôi mươi. Vaz từng nghe những lời đồn trong nội bộ Sát Quỷ Đoàn về hình dáng của Muzan, nào là kinh tởm hơn những con quỷ khác, nào là thân hình đồ sộ hơn cả Nham Trụ cho đến khuôn mặt nham hiểm cùng giọng nói đe dọa mà theo những con người ngu xuẩn ấy nói là trái ngược với vẻ hiền từ của Chúa Công. Ha, rặc một lũ chỉ biết suy diễn lung tung, không biết chúng sẽ trưng vẻ mặt nào khi biết Chúa Quỷ đây lại mang vẻ đẹp phi giới tính mà kẻ nào cũng thèm muốn, khát khao có được.
Vaz mải mê nhìn Muzan mà không biết hắn vẫn đang đọc suy nghĩ của cậu, việc cậu thán phục vẻ đẹp ngây ngất của y và cả sự ngưỡng mộ về lượng kiến thức mà y có, cái kẻ này kì lạ hết sức, làm gì có tên người nào lại đi mê muội một con quỷ ? Hay là do sức hút của gã quá lớn ?
Mà kệ, hắn cũng chẳng qua tâm, miễn sao cậu vẫn còn giá trị lợi dụng thì việc đó sẽ không ảnh hưởng đến hắn
_1 tiếng sao ? Ta đã có được Bỉ Ngạn Xanh mà vẫn không thể kháng lại ánh mặt trời sao ?!
Muzan đặt chiếc bút xuống, quay sang nhìn Vaz
_Ngươi có thể hoàn thành công thức không ? Nếu có thì cần ít nhất là bao lâu ?
_Thưa, ờm, có lẽ là vài năm nữa ạ, vì một vài thành phần trong đấy nằm rải rác trên khắp Nhật Bản
_Không sao, lũ quỷ của ta sẽ đảm bảo tìm thấy chúng
_Vậy thì thời gian sẽ được rút xuống một năm ạ
_Được
Cả hai cùng tiếp tục pha chế đến khi hoàng hôn buông xuống, Muzan rời đi cùng với vài lọ thuốc thử nghiệm, vậy là đêm nay sẽ có vài con quỷ xui xẻo chấp nhận hi sinh vì hắn. Trước khi bước ra khỏi lòng ngọn núi, y vẫn không quên nhắc cậu
_1 năm, đó là khoãng thời gian ngươi có để khiến ta hài lòng, đã rõ chưa ?
_Thưa, thuộc hạ đã rõ !
"Nếu muốn gặp lại ngài ấy thì mình phải làm sao nhỉ ? Chẳng lẽ lại đi nhờ ngài Thượng Nhất ư ?"
_5 ngày nữa, vào đêm trăng khuyết hãy đến tìm ta ở Phố Đèn Đỏ, đi theo những dấu hiệu của ta và nhớ, không được để lộ việc này ra ngoài !
_Thuộc hạ xin vâng lời !
Kể từ ngày hôm đó, Vaz đi ra ngoài nhiều hơn, cậu trở nên yêu đời hẳn, đến cả những Trụ Cột còn thấy lạ. Mitsuri cho rằng cậu đã có người thầm thương trộm nhớ trong khi Sanemi chỉ thấy phiền phức vì cậu suốt ngày lẽo đẽo theo Chúa Công, nếu không có Himejiwa thì chắc cả hai đã có một cuộc giao lưu kiếm thuật phá nát cả cánh rừng mất rồi.
Tuy nhiên, cậu vẫn khá quý mến cũng như tôn trọng Phong Trụ
Thỉnh thoảng cậu còn ghé qua Điệp Phủ để thăm Shinobu, tiện thể thăm dò tiến độ tập luyện của băng Kamaboko. Vaz đánh giá cao tinh thần chăm chỉ của Tanjirou tuy nhiên cậu vẫn còn khá khó chịu khi nhớ về lời hứa của thằng nhóc ấy, cái gì mà tiêu diệt Muzan đại nhân cơ ? Thật là một cách tự sát sáng tạo.
2 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa là cậu sẽ được gặp lại hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro