Chương 5- Nhuốm Máu
"Từng được nghe trưởng họ Kibutsuji có vị thê tử tài sắc vẹn toàn khiến bao nam nhân mê mệt, không những thế nàng còn hạ sinh cho ngài ấy một đứa con trai nối dõi tông đường.
Tiếc thay, tim thằng bé đã ngừng đập khi vẫn còn trong bụng mẹ, mọi người nghĩ nó đã chết nhưng bằng một nghị lực phi thường nào đó, nó cất tiếng khóc chào đời
Không như những đứa trẻ khác, thằng bé mắc một căn bệnh hiếm, điều đó khiến cả dòng họ đôn đáo tìm thuốc chữa trị. Một vị lang y nọ đã dùng nó như một con chuột thí nghiệm: Để thằng bé thử loại thuốc được bào chế từ Bỉ Ngạn Xanh. Ông ấy đã chẳng sống nổi để được chiêm ngưỡng thành quả của mình
Sau khi thấy đứa con quý tử trở nên khỏe mạnh, vị trưởng họ rất vui. Chứng kiến thằng bé hồi phục và mang sức mạnh phi thường không ai sánh bằng thì người cha nào mà chẳng nhẹ lòng ? Nhưng rồi thằng bé trở nên thèm khát máu thịt của con người, nó tránh ánh nắng mặt trời và giết hại bất kì ai làm nó phật lòng
Phu nhân Kibutsuji nhìn trước được viễn cảnh ấy, nàng đưa những hạt giống Bỉ Ngạn Xanh cùng công thức điều chế mà tên lang y bỏ lại cho em trai của nàng cất giấu, họ của nàng trước khi lấy chồng là Haibashine.
Chàng thanh niên trẻ cùng những người thân cận chạy trốn đến một nơi mà chẳng ai biết sau khi nghe lời chị gái dặn dò, hắn bắt những người phụ nữ và giết toàn bộ đàn ông biết đến đường đi vào lòng ngọn núi. Ý định của hắn vốn là sẽ tự sát cùng toàn bộ những người còn sót lại khi vào được nơi ẩn náu mà chị đã mách cho
Nhưng hắn còn trẻ, hắn còn cả cuộc đời phía trước, tên nhu nhược ấy lập nên một ngôi làng ẩn và khoá chặt cánh cổng lại, duy trì nòi giống, phần hạt vẫn được trồng sau vườn của trưởng làng, riêng chỉ có công thức là đã bị xé nát
Haibashine thay vì chọn cách hi sinh thầm lặng để ngăn Kibutsuji Muzan đạt đến sự hoàn hảo thì lại chọn sống trốn chui trốn lủi, và ngôi làng ấy vẫn tồn tại xuyên suốt 1000 năm
Cho đến khi trưởng làng thứ 73 phá bỏ lời răn mà tổ tiên để lại."
______________________________________________
Vaz dạo bước vài vòng trong Điệp Phủ, cậu lướt qua phòng luyện tập, phòng ăn rồi đến phòng dưỡng sức. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, cậu thấy có ba chiếc giường đã sớm bị chiếm mất, thằng nhóc tóc vàng ờ tên nó là gì ấy nhỉ, à phải rồi, Zenitsu đang say giấc nồng trong một tư thế khá kì lạ, còn cái thằng đang đội một cái đầu heo nữa, bộ nó muốn ngạt thở chết à ?
Cậu đi vào một cách cẩn thận đến bên giường Inosuke, đoạn Vaz khéo léo gỡ chiếc mặt nạ bông xù ấy rồi ngẩn người ra
"Nhóc này đẹp ghê !"
Phải công nhận rằng thằng bé này có gương mặt trông rất nữ tính và cũng rất ưa nhìn, cậu đặt cái đầu lợn rừng ấy lên bàn rồi kéo chăn lên ngang cổ nó
Lũ tân binh năm nay chỉ có vài đứa lọt vào mắt cậu, những viên ngọc quý cần thời gian mài giũa và khi chúng đã thành hình, chính tay cậu sẽ bóp vỡ chúng. Còn giờ, cẩn thận chăm sóc chúng cũng là một ý không tồi
Vaz lần lượt kéo chăn lên cho hai tên nhóc tóc vàng và tóc đen đang ngủ say kia, Tanjirou thì khá ngoan ngoãn nằm im trên giường, nhớ lại bảng báo cáo thương tích thì nó cũng đã vận động cơ bắp hết mức có thể nên chắc đã kiệt sức rồi, còn Zenitsu do dính phải độc của quỷ nhện nên tay chân có biến dạng đôi chút, cậu cũng đã được nghe qua về thính giác nhạy bén của thằng bé này, nếu có đối đầu nhau thì nó sẽ là đứa cậu phải trừ khử đầu tiên
Có một chiếc giường ngoài cùng bên trái với phần chăn được xếp gọn gàng nhưng cậu đã sớm để ý hơi ấm còn vương lại, người từng ở đây chỉ mới rời đi ít phút trước, để nhớ lại xem nào, bảng báo cáo thương tích của ngày hôm nay có nhắc đến một tân binh cũng được Shinobu để ý, cô bé ấy đã cầm cự một mình trước 5 con quỷ cấp cao vài tiếng cho tới khi cứu viện đến. Ngạc nhiên thay, con bé không có thương tích nào đáng kể
Vì chả có việc gì làm, Vaz liền đi tìm nó, vậy là hiện tại cậu đã nhắm được vài đứa nổi trội trong năm nay
_Tanjirou, Inosuke, Zenitsu, Shizue, tên em trai của Sanemi là gì nhỉ ? Ganya ? Genya ?
Vừa lầm bẩm tên chúng vừa đi dọc theo hành lang, cậu cố nhớ xem vẫn còn đứa nào cần được rèn giũa
_À còn thằng Kaigaku, nó đã vào Sát Quỷ Đội cũng khá lâu rồi nhỉ ? Thỉnh thoảng nên ghé qua xem nó thế nào mới được, tiện thể cho nó một trận vì tội khinh thường người khác ra mặt luôn.
...
Ánh trăng nhạt nhoà phủ lên những cây tử đằng trong vườn, phản chiếu lên mặt ao đang lặn sóng. Giữa không gian yên tĩnh ấy, thân ảnh nhỏ nhoi ngồi trên một tảng đá, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm u ám
"Tìm thấy rồi nhé ! Ngọc Lục Bảo.."
Shizue xoa mu bàn tay, từ từ miết nhẹ lên vết thương dài đến tận cùi chỏ đã được khâu lại, tuy làn da mịn màng đã bị hủy hoại đôi chút nhưng cô không bận tâm mấy, thứ cô quan tâm là về những người cô đã giúp đỡ. Họ bị quỷ tấn công vào giữa đêm khuya thanh vắng, không biết xui xẻo hay may mắn khi đó lại là nơi cô đi tuần ngang qua, thân là một cô gái chưa đến tuổi trưởng thành, cô bị lũ quỷ cười cợt khi xuất hiện với thanh kiếm trong tay cùng lời tuyên bố sẽ không ai phải làm thức ăn cho chúng
Suýt chút nữa thôi, Shizue có thể đã không còn mạng để trở về
Đoạn hồi tưởng bị cắt đứt khi cô cảm nhận được ai đó đặt tay lên vai mình, Shizue theo phản xạ mà giật thót lên
_Chào em, lại là anh đây !
Vaz xuất hiện, vẫy vẫy tay chào
_C-chào anh, anh làm em làm em bất ngờ quá
Khi nhận ra người trước mặt, Shizue nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của bản thân
_Cho anh xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ tìm cách khác vậy
Vừa nói, cậu vừa đặt mông xuống tảng đá bên cạnh con bé
_Nghe nói em đã chiến đấu với vài con quỷ cấp cao nhỉ ?
_Anh.. biết ạ ?
_À đó là thói quen của anh thôi, anh hay đi lung tung trong thời gian rảnh để nghe tin mà, nhất là về mấy đứa
_Ừm, em... phải nói sao đây ? Em đã không thể giết được chúng
_Nào nào, việc giết đâu có quan trọng, quan trọng là em đã đánh ngang sức với bọn chúng phải không ? Đó cũng được gọi là thành công mà
Shizue dùng bàn tay lặng lẽ che đi vết thương của bản thân, mặt cúi gầm xuống, cô bé không muốn cậu thấy phần chỉ khâu vẫn còn tấy đỏ trên cánh tay
_Em bị thương sao ? Cho anh xem được không ? Đừng lo, anh sẽ nhẹ tay mà !
Cậu đưa bàn tay về phía cô bé cùng một nụ cười mỉm, Shizue đáp trả bằng cách để cậu chạm vào vết thương đã qua xử lý của bản thân
_Em có đau lắm không ?
Vaz miết ngón trỏ theo đường chỉ màu đen một cách nhẹ nhàng và từ tốn
_Không đau ạ, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với em đâu !
_Sát Quỷ Đội cần những người mạnh mẽ như em đấy, Shizue. Em đang ở đẳng nào rồi ?
Cậu thả cánh tay trắng trẻo ấy ra
_Em đang ở Đẳng Tsuchinoe ạ
_Chà, tân binh nào cũng được như em thì tốt quá, Phong Trụ chắc cũng sẽ thôi cằn nhằn về chất lượng năm nay nữa
_Em vừa nhớ ra điều này, anh không đi làm nhiệm vụ ạ ?
_À...
Vaz đưa tay lên gãi má
_Con quạ của anh bị bóp chết rồi, trong lúc chờ được cấp một con mới thì anh không biết về nhiệm vụ chi hết á
_Là do tên Muzan phải không ạ ?
"Cái con bé này, đừng có nói huỵch toẹt trên của ngài ấy ra."
Cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu
_Hắn ta đúng là một kẻ độc ác, một con quái vật
Cô bé mím chặt môi, tay cuộn thành nắm đấm còn lông mày thì chau lại
_Em ước gì hắn chưa bao giờ tồn tại
"Em căm hận ngài ấy đến thế ư ?"
_Nào nào, bình tĩnh cô gái nhỏ, anh biết chứ. Hắn ta đã giết vô số người vô tội, biến họ thành quỷ, ăn họ và muôn vàn tội ác khác. Anh hiểu cảm giác của em, Shizue thân mến ạ. Hầu hết mọi người trong Sát Quỷ Đội đều thế !
"Không, tại sao chúng bây lại thù ghét ngài ấy ? Những kẻ yếu không bảo vệ được bản thân thì phải vui sướng vì được chết dưới tay sinh vật mạnh mẽ nhất chứ ?"
Vaz dùng hai tay nâng mặt Shizue lên, ngón cái vuốt nhẹ phần má ấm áp của cô bé
_Anh thì không. Lý do anh tham gia là vì anh muốn cứu những người bị hắn hãm hại, dù trực tiếp hay gián tiếp, anh muốn bảo vệ mọi thứ mà anh có thể, anh không thù ghét bất kì kẻ nào cả
"Sai rồi, mình chỉ quan tâm đến kẻ mà bản thân cho là mạnh mà thôi."
Thả tay ra khỏi mặt cô bé, nở nụ cười thường thấy
_Em vừa muốn giúp đỡ mọi người, vừa muốn giết chết lũ quỷ, điều đó hiện rõ trên đôi mắt em. Nó cho thấy em là một cô bé mạnh mẽ, tốt bụng với trái tim ấm áp, nhưng...
Cậu thở dài, dùng ánh nhìn kiên nghị lên con bé
_Nếu gặp phải một con quỷ mạnh gấp trăm, gấp ngàn lần thì em phải làm sao ? Em có sẵn sàng bỏ lại những con người ấy và chạy đi tìm cứu viện không ? Hay em sẽ chiến đấu đến cùng ?
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, Shizue chần chừ đôi chút
_Chiến đấu ! Em chọn ở lại và chiến đấu với danh dự của một kiếm sĩ thuộc Sát Quỷ Đoàn !
Vaz bật cười thành tiếng trước biểu cảm khó hiểu của cô
_Biết ngay mà, em sẽ chọn điều đó
Rồi giọng cậu nghiêm túc lại ngay tức khắc
_Quá chậm ! Em cần phải đưa ra quyết định nhanh hơn Shizue !
Cậu đưa tay vén những lọn tóc rối bời trên gò má ửng đỏ của con bé, vòng chúng qua vành tai và dừng lại khi vừa dứt câu
_Em đã gia nhập Sát Quỷ Đoàn thì ắt phải biết, chúng ta diệt quỷ là chính và cứu những người còn sống là phụ. Nhưng.. !
Vaz hít một hơi sâu, nhẹ nhàng thả lỏng bản thân
_Nhưng khi gặp phải những tình huống ngặt ngoèo thì xin em, hãy lo cho bản thân trước tiên nhé ?
Đôi bàn tay chay sạn tiếp xúc phần da thịt trơn mềm, ấm nồng trên gò má Shizue khiến chúng vốn hồng nay lại càng thêm rõ ràng hơn
_Anh biết, anh biết, anh đúng là thằng hèn phải không ? Em xem như anh chưa từng nói gì đi nhé ?
Cậu đảo mắt đi hướng khác, xua xua tay ngang mặt, khuyên một Sát Quỷ Nhân bỏ chạy khi gặp quỷ mạnh, Vaz đúng thật là không nghĩ trước khi nói
_E-em không có,... chỉ là em không nghĩ anh lại quan tâm đến em nhiều như vậy
_Hẻ ?
_Anh không biết sao ? Anh bị đồn là khó gần hơn cả Thuỷ Trụ, khó tính hơn cả Phong Trụ và dữ dằn hơn cả Xà Trụ đấy !
"Quái gì cơ ? Alo ? Là tên nào ác nhơn tung cái tin ấy ?"
_Chắc tại anh hay đuổi mấy đứa nhóc kia khỏi khu vực có quỷ ấy mà. Chúng nó lúc nào cũng ham đánh nhau mà quên cả sống chết
Cậu nhún vai, tỏ vẻ đó là một điều hiển nhiên
_Aaaa, nhắc đến bọn chúng là anh lại đau đầu, sao năm nay các Tân Binh lại bất cẩn như thế chứ ? Đợt tuyển chọn chẳng lẽ quá dễ dàng sao ?
Cái thứ gọi là "kì thi" mà cậu từng tham gia ấy, quy luật quá lỏng lẻo, chỉ cần một đứa sử dụng thuần thục hơi thở và có lòng nhân ái thì sẽ đi kèm với mười đứa yếu đuối, hay theo cách gọi của cậu là cống phẩm cho quỷ. Số lượng lớn chả thể bù cho chất lượng được
_A-anh ơi ?
_À, hả ?
Vaz giật người khỏi dòng hồi ức của bản thân
_Em có thể biết họ của anh được không ? Nếu em cứ gọi tên anh trống không thì thật là vô lễ quá
Shizue ngước đôi mắt long lanh lên, ngóng chờ một lời phản hồi từ cậu
_Anh là trẻ mồ côi nên không có họ, em chỉ cần gọi tên anh thôi là đủ rồi, mọi người ai cũng xưng hô với anh như thế mà
"Chậc ! Bịa đại một câu chuyện vậy, nếu cái họ Haibashine mà đến tai Chúa Công thì sẽ là chuyện lớn mất"
_Em xin lỗi anh nhiều !! Vì đã nhắc lại chuyện đó
Cô dập đầu tạ lỗi liên tục cho đến khi bị cậu giữ lại thì mới thôi
_Cái đó cũng có gì đâu, đằng nào anh cũng chả thiết tha gì với việc có một gia đình cho lắm
Cậu có thể đã nói dối từ đầu đến giờ nhưng ngay lúc này, những lời thật lòng đang trên đầu lưỡi của cậu. Vaz thật sự không muốn có một gia đình, y chỉ muốn khám phá mọi loại thuốc thần kì trên đời, tìm ra cách để trở nên bất tử cho Muzan và được chiêm ngưỡng sinh vật hoàn hảo nhất
Cậu nhìn xuống Shizue và giật mình khi thấy con bé đang buồn ra mặt, đôi đồng tử chăm chăm nhìn mặt đất, mí mắt sụp xuống chút ít
_Em có vẻ mệt rồi đấy, Shizue thân mến ạ !
Nghe gọi, cô vội ngẩng mặt lên nhìn cậu
_Không, không có !! Em chỉ đang nghỉ ngơi đôi mắt chút thôi mà- Á !!!
Chẳng nói chẳng rằng, cậu bế xốc Shizue lên, tuy trông có vẻ thô bạo nhưng thực chất lại rất dịu dàng tránh chạm vào vết thương của con bé
_Đừng có cãi lời anh, em vẫn phải để cơ thể mình tịnh dưỡng chứ ?
Cô lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ lừ của bản thân, cổ họng cứ như bị thiêu đốt nên chẳng thể nói nên lời. Cô vậy mà lại bị cắp lên nhẹ nhàng như thế, đầu chỉ cách cơ ngực vạm vỡ của y vài cm, đây là lúc mà nữ nhân tựa đầu vào một nơi rắn chắc mà ngủ thiếp đi phải không ?
Shizue chậm rãi tiến lại, càng gần lại càng có thể nghe được nhịp tim của Vaz lớn dần. Khi đã nhắm mắt yên vị trong lòng cậu, cô thả lỏng cơ thể dần, cậu nói đúng, cô đã quá mệt mỏi rồi
Đã bao lâu cô chưa cảm nhận được sự yên bình này rồi ? Vài tháng ? Vài năm ? Không phải, kể từ khi cô mất đi gia đình mới đúng
Shizue nhớ lại lần cuối bản thân được ôm trọn trong vài tay của anh trai mình, anh ấy che chắn cô trước những đòn tấn công dồn dập của một con quỷ. Trong cái giá lạnh của mùa đông, anh ấy ôm chặt lấy thân hình gầy gò của cô, đảm bảo rằng cô không thể chết vì hạ thân nhiệt. Ấy là cho đến khi cơ thể anh lạnh dần, răng không còn nghiến chặt vì đau đớn, anh ấy mất rồi, ngay trước mắt cô. Khoảnh khắc con quỷ ấy đạp lên xác anh ấy, nói rằng hôm nay là một vụ bội thu, Shizue đã rất căm phẫn, không đau buồn, không khóc lóc, không sợ hãi, chỉ đơn giản là tức giận. Nhưng một con bé 10 tuổi thì làm gì được một kẻ có sức mạnh gấp vài chục lần người thường ?
Khi hắn ta dùng phần móng sắc nhọn cứa cổ cô, đau lắm, vậy mà cô vẫn dùng ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn hắn
'To gan nhỉ ? Tao sẽ xé xác rồi ăn sống mày-'
'Thập Nhất Thức: Hắc Hạc Dực'
Đó là tất cả những gì Shizue nghe được trước khi lịm đi vì mất máu, cùng hình ảnh một kiếm sĩ mặc trên người chiếc haori đen đính hoa văn xanh biển...
...Vaz nhẹ nhàng đặt cô bé lên chiếc giường trống ban nãy
"Ngủ say thật"
Mới chỉ là 2 giờ sáng, cậu lui ra khỏi phòng rồi mất dạng. 1 ngày nữa là đến lúc cậu được gặp lại hắn, vậy là cùng với sự hạnh phúc, Vaz chạy đến phòng pha chế của Shinobu
Làm Trụ Cột đúng là không dễ mà, ai cũng đều bận tuần tra khu vực của họ hoặc nhận nhiệm vụ từ Chúa Công, may mắn thì gặp Hạ Huyền, xui xẻo thì gặp Thượng Huyền.
_Ồ, Vaz, trông cậu có vẻ thảnh thơi nhỉ ?
_Ây, chào chị Kocho, chị không đi tuần à ?
Shinobu nhảy xuống từ trên mái hiên của Điệp Phủ rồi cùng cậu đi vào phòng
_Tôi quên mất vài thứ nên về lấy, cậu vẫn chưa được cho con quạ mới à ?
Cô thẳng tiến đến chiếc tủ kính chứa đầy các loại độc được làm sẵn, mở ra rồi lấy vài lọ
_Sớm nhất có lẽ là ngày mai sẽ có, em cũng muốn đi tuần lắm chớ !
Vaz thuận tay cầm lên một lọ, đọc vài thành phần in trên nhãn giấy, tự cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
"Hoa tử đằng, thủy ngân, Batrachotoxin, Botulinum loại A, ôi vãi mèo, đúng là không nên chọc giận phụ nữ nhất là những người giỏi Hoá mà"
_Cậu cứ xưng "em" như thế với tôi nghe lạ lắm đấy, cậu trông lớn tuổi hơn tôi nhiều mà ?
Shinobu ngoảnh mặt lại, cầm lấy lọ thuốc độc trên tay Vaz
_À, đúng thứ tôi cần, cảm ơn cậu !
Cô mở chiếc nút bần, trực tiếp đổ một ít lên lưỡi của thanh Katana
_Em mới chỉ 24, so với mọi người thì còn trẻ lắm cơ mà ?
Cậu nở nụ cười gượng, lấy tay xoa gáy bản thân
_Vaz, tôi 18 tuổi
_Ể ?
_Và cậu chỉ trẻ hơn anh Himejima thôi
...
Một ngày, cậu tốn tận một ngày để tiếp nhận cú shock ấy. Vậy là cậu già hơn các Trụ đương nhiệm trừ Nham Trụ, ừ cũng đúng, tính từ thời điểm Vaz nhậm chức Hắc Trụ thì đã là 5 năm và trong khoảng thời gian ấy, những người cũ hầu hết đều từ chức hoặc bỏ mạng, riêng chỉ có Himejima và Uzui là giữ nguyên vị trí
Vậy mà từ đó tới giờ, cậu luôn gọi những người khác là anh-chị
"Nhục ghê ta ơi~~"
_Quạ ! Quạ ! Có quỷ trong rừng cấm ! 3 Sát Quỷ Nhân đẳng Hinoe và Hinoto đang gặp khó khăn, cần một Trụ Cột đến ứng cứu !
Vaz đã có một con quạ mới, và trông nó nể sợ cậu hơn con cũ
"Chắc không phải tại mình đe doạ nó đâu nhỉ ? Mà nếu không làm thế thì có lẽ mình sẽ bị lộ mất"
_Hơi thở toàn lực tập trung !
Cậu chạy vút đi trong mang đêm u tối, tiến thẳng đến cánh rừng rậm rạp
...
_Hạ...Huyền...Tứ ?
Không sai, trước mặt Vaz là một con quỷ tóc trắng có hai sừng, đôi mắt đỏ ngầu với một bên khắc chữ "Hạ Tứ"
_Haori đen, họa tiết xanh biển, là Hắc Trụ ! Một Trụ Cột đã đến rồi kìa hai người !!
_Thật sao ? Vậy là chúng ta đã được cứu rồi !!!
Chàng thiếu niên trên người đầy máu tươi hét lên, báo với hai tên thanh niên còn lại. Chẳng mấy chốc Vaz đã nắm rõ được tình hình hiện tại: Một đứa ở đẳng Hinoe trông hơi đuối sức, hai đứa ở đẳng Hinoto, một bị thương nặng và một có vẻ khá mệt mỏi. Trên những cành cây thông, ba con quạ của chúng đang đậu và quan sát diễn biến của cuộc chiến, cậu khẽ rút từ trong túi ra 3 cây kim nhỏ một cách khéo léo, tay trái rút thanh kiếm khỏi bao
Thật là, thấy tia hi vọng loé lên nơi chúng, tia hi vọng của sự sống, Vaz thật sự chẳng kiềm lòng nổi
"Đến lúc bóp nát tụi mày rồi."
_T-trụ C-cột ?!! Khoan đã khoan đã, xin đừng giế-
Cậu bỏ qua con quỷ, tiến thẳng đến nơi ba kẻ xấu số đang bất ngờ đến mức con ngươi giãn to, chỉ vài giây trước chúng vừa bỏ vũ khí xuống vì ngỡ bản thân đã được sống, ai mà có biết việc này sẽ xảy ra
_Nhất Thức: Động
Bằng một tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, chàng thanh niên người đầy máu đã chứng kiến cơ thể không đầu của bản thân ngã xuống
Cậu trai trẻ ở đẳng Hinoto chưa kịp hoàn hồn đã bị đứt lìa hai bàn tay, cơn đau thậm chí còn chưa kịp ập đến đã nhanh chóng bị chẻ làm đôi, nội tạng theo đó mà trào ra như sóng
Kẻ giàu kinh nghiệm chiến đấu, người ở đẳng Hinoe, cũng chẳng thể so bì với một Trụ Cột, bị cắt ngang hông và thoi thóp nằm trong vũng máu của chính bản thân, tiếng thét đau đớn vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, lay động cả cánh rừng
"Một con hướng 12 giờ, một hướng 3 giờ, một hướng 9 giờ"
Vaz phóng những chiếc kim nhỏ vào hai con quạ vừa cất cánh bay đi
"Làm như tao sẽ để bọn mày báo lại với tên Ubuyashiki vậy !"
Chỉ còn một con thôi, cậu giữ chiếc kim nhỏ và "Vút"
Con quạ cuối cùng bị ghim chặt lên thân cây thông
_NG-NGÀI BỊ GÌ VẬY ??!! AAAAHHHH ĐAU QUÁ-
Thật không thể tin nổi, toàn bộ hành động chỉ cần 1 phút để thực hiện, và cậu đã làm điều ấy một cách hoàn hảo.
_Tiếng của mày... nghe thật là chói tai
Vaz đã ban cho nó một cái chết nhanh hơn ban nãy, và lành lặn hơn, một nhát đâm xuyên qua vị trí tim, nó trợn ngược mắt chỉ để lộ tròng trắng rồi thôi giãy giụa
Cậu vung thanh kiếm về phía khác khiến máu trên lưỡi gươm vương khắp nền tuyết trắng xoá rồi tra lại vào vỏ
_Kirisu !
_Quạ ! Quạ !
Vaz giơ tay lên, con quạ nhanh chóng đậu xuống
_Báo với Chúa Công rằng mọi thứ đã ổn, vì ta đến muộn nên ba Sát Quỷ Nhân đã chết, Hạ Tứ đã bị đánh bại
_Quạ~
Nó vút bay đi mất để lại cậu trơ trọi giữa cánh đồng đỏ thẳm, con quỷ Hạ Tứ run rẩy nhìn cậu
"Chậc, sợ đến mức không thể bỏ chạy nổi à ?"
_Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, thưa cô. Tôi tên Vaz, là một kiếm sĩ thuộc Sát Quỷ Đoàn, cô là Hạ Huyền Tứ, một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt của ngài ấy phải không ?
Cậu tuôn một tràng giới thiệu về bản thân, chân không ngừng tiến bước về phía kẻ tóc trắng đang sợ hãi tột độ kia
_Đ-đừng giết t-tôi, l-làm ơn !!!
_Giết ? Sao tôi lại muốn giết cô ? Cả hai ta đều đang phục vụ cùng một chủ nhân kia mà
_Phục vụ ? Ý ngươi nói là "Ngài" ấy ? Nhưng chẳng phải ngươi đang làm việc cho Sát Quỷ Đoàn sao ?
Vaz nghiêng đầu về một phía
_À quên mất, mà tóm lại, tôi và cô đang đứng cùng một chiến tuyến
Cậu quay lưng đi khỏi khu rừng
_Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không phản công nếu cô có ý định giết tôi đâu đấy, à mà dù muốn thì cô cũng đâu thể làm được đâu nhỉ ?
"Vì ngươi yếu đến mức run sợ trước cả ta"
_Sẵn tiện xử lý mấy cái xác giùm tôi nhé ! Bọn chúng mà tìm ra thì rắc rối lắm
Hạ Tứ, hay còn gọi là Mukago, hồn vẫn chưa kịp về với xác. Đầu tiên là đánh nhau với một đám ngu xuẩn, rồi bỗng dưng một kiếm sĩ cấp Trụ xuất hiện, cô đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy thật nhanh vậy mà...
...hắn lại giết chúng, thậm chí là bằng những cách ghê tởm nhất, và còn cả vụ "Cùng một chủ nhân" nữa. Thế là sao ?
Cô đưa mắt nhìn những cái xác bị đứt lìa
'Thôi kệ, vẫn giữ được cái mạng này là tốt rồi'
_________________________________________________
Mặt trời hôm nay mọc sớm thật, phiền phức chết đi được.
Thật là, Vaz muốn đi ngủ ngay nhưng khi vừa đặt chân vào Điệp Phủ, cậu lại nghe tiếng hất nước và là hét liên tục
"Bọn chúng bắt đầu tập luyện rồi~"
Đúng như dự tính, cậu chạm mặt Tanjirou ngay khi đi trên hành lang
_Yo, nhóc Tan, bắt đầu luyện tập rồi sao ?
_Ơ, em chào anh, bọn em chỉ vừa bắt đầu luyện tập thôi
Thằng bé ngước khuôn mặt phờ phạt lên chào cậu
_Em đã gặp anh Rengoku chưa ?
_Em chưa, đến tận hôm nay em mới được phép rời giường mà
_Anh quên mất, vậy em đã sử dụng hơi thở toàn lực tập trung thuần thục chưa ?
_Vẫn còn luyện tập ạ, anh có lời khuyên nào không ?
_Anh nghĩ em nên mới rộng phổi mình ra, dung tích phổi càng lớn tỉ lệ thuận với độ bền sức của em mà, hay em thử tập cổ tay đi, chẳng phải như thế thì khả năng phản công của em càng lớn sao ?
_Cổ.. tay ấy ạ ?
_Ừ, với lại xoay kiếm nhìn cũng ngầu mà, chị Shinobu và anh Himejima điêu luyện về khoản ấy lắm
Vaz nhún vai
_Anh Vaz, có phải đêm qua anh đã giết rất nhiều quỷ không ?
_Có, anh giết những kẻ yếu đuối
"Tính cả con người"
_Sao vậy ? Mùi máu trên người anh nồng đến thế à ?
"Mi mà ngửi ra máu người là ta giết đấy"
_Hơi hơi thôi ạ, em cảm ơn anh vì những lời khuyên ban nãy, em quay lại tập luyện tiếp đây !
_Sớm trở nên mạnh hơn nhé, Kamado !
...
Không sai, Tanjirou ngửi được mùi máu người trên lưỡi gươm của Vaz, rất nồng nặc, cậu còn ngửi được mùi của sự hưng phấn nữa. Anh ấy bị ép phải không ? Huyết Quỷ Thuật điều khiển con người, và anh ấy phòng vệ chính đáng đúng không ?
Cậu lắc đầu mạnh, không, không suy nghĩ điều ấy nữa, tập trung vào luyện phổi, chuyện ấy sẽ hỏi anh ấy sau
...
"Không biết những cái xác kia đã bị ăn chưa nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro