Chương 8- Vô Tận Hoả Xa

_Anh hai ! Anh hai ! Dậy đi chứ !

“Con bé này là ai vậy ? Mình đang ở đâu ?”

_Anh mệt lắm Hisokomi, ngày mai anh chơi với em có được không ?

“Tại sao mình lại nói như thế ? Hisokomi là ai ?”

_Anh hứa với em rồi cơ mà ?! Suốt ngày anh chỉ biết luyện tập, anh hai là đồ ngốc không biết giữ lời

“Mình không nói được những gì mình muốn, cái quái gì đang xảy ra vậy ? Sao mình lại xoa đầu con bé ?”

_Anh xin lỗi em nhiều mà, sau buổi trưa anh sẽ chơi với em

“Mình có một đứa em gái ư ? Sao mình chẳng nhớ cái gì thế này ? Động não đi Vaz

...Chết tiệt, mình thậm chí không nhớ nổi mặt của cha và mẹ. Cái cơ thể chó chết này, mau chạy khỏi đây đi, đứng dậy đi”

_Anh mà thất hứa nữa em sẽ từ mặt anh luôn ! Hisokomi này sẽ không còn người anh nào tên Vaz hết, hứ !

_Rồi rồi, anh biết rồi...

Cơ thể con bé bỗng vỡ vụn thành từng mảng và hoà vào màn đêm dày đặc, Vaz đã lấy lại quyền kiểm soát bản thân. Nhưng để làm gì khi toàn bộ nơi đây đều là màu đen ?

Cậu chụm hai tay trước miệng, hô lớn

_NÀYYY !

“Một tiếng vang cũng không nghe thấy, chỗ này là nơi khỉ ho cò gáy nào vậy”

Vaz cố nhớ lại cái tên Hisokomi, tất cả những gì hiện ra trong đầu cậu là một mảng kí ức trống rỗng

“Bình tĩnh nào, cha là một người đàn ông vũ phu, mẹ là một người phụ nữ yếu đuối đam mê pha chế, nhưng... nhưng... mặt họ ra sao ?”

Cậu bấu tay vào da đầu, răng nghiến ken két

“Cha hay đánh mẹ, cha ghét mình, cha từng đẩy một ai đó khỏi cầu thang. Mình đã đỡ lấy người ấy, nhưng đó là ai ?”

Vaz gục ngã trong bất lực, ngay cả dưới chân cũng là một màn đêm vô tận như thể kẻ tạo ra nơi này đang cười đùa sự vô dụng của cậu

“Mình không cần nhớ về họ nữa, họ chết hết rồi. Đúng vậy, giờ chỉ còn mình thôi, mình sẽ tự thoát khỏi nơi này”

Cậu đã quá quen với sự tuyệt vọng này mất rồi, đến nỗi dù cho không thể thoát ra khỏi đây Vaz cũng không thấy hoảng, vì giờ đây chẳng còn ai chờ cậu ở nhà nữa

Cậu mò mẫm, đi vào khoảng không vô định trước mặt

“Sát Quỷ Đoàn vẫn sẽ ổn khi mình ra đi, ngay cả Muzan đại nhân cũng sẽ tự khắc tìm ra cách biến cơ thể trở nên hoàn hảo

Vậy...

Mình tồn tại để làm gì nhỉ ?”

Đây chẳng phải lần đầu Vaz tự nghi hoặc về mục đích tồn tại của bản thân, cậu sinh ra để làm gì ? Làm hài lòng người khác sao ? Hoặc chí ít đó là những gì cậu đã và luôn cố gắng làm

Cậu luyện tập đến chết đi sống lại để cha nở mày nở mặt, cậu uống những loại thuốc quái dị mà mẹ đưa ra để tự mình thoát khỏi căn bệnh đau đớn, cậu điên cuồng tìm kiếm sức mạnh vì sự dằn vặt trong quá khứ và để phục vụ cho Chúa Công, thậm chí còn chấp nhận trở thành vật thí nghiệm và sau này là một con rối

Chân cậu dừng lại, Vaz chẳng còn muốn bước đi nữa. Cậu đã mất đi hi vọng, à không, cậu chưa bao giờ có hi vọng. Có lẽ cậu nên ở lại đây luôn nhỉ, sẽ không còn ai làm phiền nữa

‘Tỉnh dậy đi’

“Hả ?!”

‘Tao ra lệnh cho mày tỉnh dậy, mày không được ngủ lúc này’

“A-ai vậy ?”

‘Sợi chỉ trắng điều khiển vẫn còn nối mày với tao, mày sẽ làm theo và chỉ làm theo lời tao, tỉnh dậy đi thằng oắt yếu ớt”

Vaz bị đấm thẳng vào mặt, cậu giật người tỉnh dậy mạnh đến mức ngã khỏi chiếc ghế đen. Cậu vội vã nhìn xung quanh, vẫn là văn phòng gỗ đơn sơ và quen thuộc, vẫn là chiếc bàn với đầy những thứ hoá chất và công cụ được xếp ngổn ngang, nhưng chẳng có ai ở đấy cả

“Vừa rồi là mơ sao ?”

Cậu đưa tay lên dụi mắt, hôm qua lại quá sức rồi. Đã hai tháng kể từ khi cậu bắt tay vào việc nghiên cứu và bỏ mặc nhiệm vụ ở Sát Quỷ Đoàn, đã hai tháng cậu liên tục mơ thấy những thứ kì lạ

“Không có cuốn nhật kí thì mình chẳng còn nhớ gì về quá khứ nữa, chán chết đi được !”

Gò má của cậu vẫn còn thấy nhói, là kẻ nào liên tục đến và đánh thức cậu thế nhỉ ? Cậu vẫn còn trong nhà cơ mà

_Quạ~ ! Đồ lười biếng !

Vaz đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn cái thứ đen xù xì đang nằm thoải mái trong một cái ổ do chính tay cậu làm và được đặt trên bàn

_Chúa Công có hỏi gì không ?

_Ta nói ngươi bị bệnh và cần nghỉ ngơi, nên nhiệm vụ ở Vô Tận Hỏa Xa đã được giao lại cho Viêm Trụ, quạ !

Cậu đứng dậy đóng cuốn sổ tay đã được ghi quá nửa, sắp xếp gọn gàng mọi thứ. Vaz quan sát căn phòng thêm một lần để chắc chắn chúng đã vào đúng vị trí như cũ

“Ghé qua chào hỏi Viêm Trụ rồi đi, à mà mấy giờ rồi nhỉ ?”

_2 giờ chiều rồi sao ? Mình đã ngủ hơn 10 tiếng rồi á ?!

Cậu vội vã chạy đi chỉnh đốn lại ngoại hình

“Con mẹ nó mình quên mất 2 tiếng nữa là có hẹn với ngài ấy !”

Vaz chọn một bộ vest đen, sơ mi trắng và quần Tây đen, cố gắng biến bản thân trở nên giống một người vệ sĩ nhất có thể

Vì sao cơ á ? Vì cậu hiện đã làm việc cho ông chủ của một công ty dược phẩm được hơn 5 tuần, có thể gọi đây là công việc toàn thời gian cũng được

Vaz mang đôi giày màu đen vào trong khi Kirisu không ngừng lải nhải bên tai cậu

_Đồ đẹp đấy. Chỉnh tề đấy. Quạ ! Hẹn hò vui lắm hả ?

_Hẹn cái đầu nhà mi ấy !

_________________________________________________

Vaz đứng trước một cánh cửa làm từ loại gỗ đắt tiền, chỉnh nhẹ lại chiếc cà vạt rồi đưa tay lên vặn nắm cửa

_Kính chào Phu Nhân.

_Là Haruto đấy à ? Cậu đến sớm hơn mọi khi đấy !

Cậu cúi người

_Nếu việc này gây phiền hà cho Phu Nhân, tôi sẽ chỉnh lại lịch trình của mình

_À không không, thuê được người siêng năng như cậu tôi thấy rất tốt

Bà ta huơ tay, nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng

_Xin cho tôi hỏi, Thiếu Gia hiện giờ đang ở đâu ạ ?

_À, Toshikuni vẫn ở trong phòng đọc sách như mọi khi, cậu có thể lên thăm thằng bé được rồi

_Tôi xin phép

Vaz gật đầu chào bà ta rồi quay gót đi thẳng lên cầu thang, nội thất bên trong ngôi nhà rất sáng sủa, chúng toát lên vẻ hào nhoáng của tầng lớp thượng lưu. Tuy gia đình là chủ của một công ty dược phẩm lớn nhưng họ dường như chẳng thèm kiểm tra xem đó có phải tên thật của cậu không, kể cả giấy tờ cũng là giả mà họ lại không phát hiện được

“Càng giàu càng ngốc”

Khỏi phải nói, Thiếu Gia của nhà này không ai khác chính là

_Muzan đại nhân

Cậu chốt khoá cửa trong khi đôi mắt hướng về thân hình nhỏ bé của đứa nhóc vẫn đang ung dung đứng chọn sách, thậm chí còn chẳng đoái hoài đến cậu

_Thứ ngươi cần sẽ được đưa đến vào đêm nay

Hắn lấy một cuốn rõ dày và nhảy lên chiếc ghế bành, tiếng lật sách khe khẽ vang lên đều đặn trong tai Vaz

“Cậu chủ nhỏ nghe cũng không tồi nhỉ ?”

_Thử điều ấy và lưỡi ngươi sẽ không còn ở vị trí cũ nữa

Muzan điềm nhiên đọc tiếp cuốn sách, cậu cũng cảm thấy khá quen với cái miệng cay độc của hắn, thành ra những lời đe dọa ấy không ảnh hưởng đến hành động của cậu lắm

_Ubuyashiki đã tăng cường vệ quân và di chuyển đến một nơi khác thưa ngài, kể từ đợt tấn công trước hắn đã cẩn trọng hơn trong việc giao dịch với đối tác làm ăn, chủ yếu là qua trung gian hoặc qua các Trụ Cột

_Hiện tại hắn đang ở đâu ?

Muzan, chẳng thay đổi sắc mặt như thể hắn đã rõ câu trả lời

_Thuộc hạ... không biết

Theo sau là một khoảng lặng kéo dài, Vaz thậm chí còn chẳng biết được hắn đang mang cảm xúc gì sau khuôn mặt trẻ thơ ấy. Tên Ubuyashiki thật sự là một kẻ được Thiên Thượng ưu ái, y thoát được vòng vây tử thần chỉ vài tiếng trước khi Thượng Nhất Kokushibou kịp đến, chẳng khác nào y đã nhìn được tương lai tăm tối đó

_Chỉ giỏi ăn hại

Vaz vờ như bản thân chẳng nghe thấy

_Lại đây

Cậu nhấc chân, theo sau là tiếng cộp cộp vang đều. Khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm, cậu cúi người, mắt nhìn theo đầu ngón tay đang lướt trên các dòng chữ

“Bỉ Ngạn Xanh

Ngoại hình: Giống Bỉ Ngạn nhưng có màu xanh  biển đậm khác thường

Nơi tìm thấy: Tokyo

Tác dụng: Không rõ

Cách sinh trưởng: Không rõ

Thời gian nở hoa: Không rõ

...”

Không cần đọc tiếp Vaz cũng biết những thông tin còn lại đều chỉ mang hai từ “Không rõ”. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc Muzan muốn cậu biết cái gì chứ ?

Nhận ra bản thân đã hết cách, cậu ngay lập tức dùng ánh mắt “Thưa ngài tôi là một tên trẻ người non dạ ngu xuẩn ngốc nghếch lắm nên không thể theo kịp, xin hãy khai sáng cho tôi” mà nhìn hắn

_Cánh đồng hoa trong lòng núi không phải tự nhiên mà có

Đồng tử cậu co lại, đưa tay lên chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ

_Tổ tiên của tôi đã di cư vào đấy hơn ngàn năm nay rồi thưa ngài, có lẽ họ có được hạt giống của loài hoa từ trước vì cánh cổng đã bị khoá chặt suốt vài trăm năm sau

_Đừng “có lẽ” với ta, cái gia tộc quái đảng của ngươi ắt hẳn đã nghiên cứu nó lâu rồi

“Có hả ta ?”

_Ngươi chọc tức ta đấy à ?

Cậu giật người, cố gắng nhớ lại từng câu chữ trong bộ sách về lịch sử gia tộc nhanh hết mức có thể

“Di cư, giết nhân chứng, chạy trốn Chúa Công, tự nhốt bản thân, duy trì nòi giống, tạo ra hơi thở riêng, hiểu biết về quỷ, người duy nhất nghiên cứu về loài hoa ấy đã bỏ mạng, không có ghi chép cụ thể”

Chết tiệt, chết tiệt, chẳng có thứ gì để xác định tộc Haibashine có bận tâm đến chúng hay không, có khi còn để mặc những hạt giống ấy tự nở chứ còn chẳng màng chăm sóc ấy chứ

_Thuộc hạ nào dám...

Hắn im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, có lẽ chỉ cần thêm một từ nữa thôi hắn sẽ thật sự giết cậu cũng nên, Vaz thì không cảm thấy điều đó

_Về công ty dược phẩm thưa ngài, sao ta không mượn chút trí óc của chúng ? Bản tính con người lớn nhất là sự hiếu kì, chúng có thể phát hiện ra cách điều ch-

_Không

Vaz nghiêng đầu, “hể” một tiếng rõ to

_Bản tính con người là tham lam và ngu xuẩn, ban đầu chúng sợ hãi thứ mà chúng không có kiến thức, sau đấy là tìm hiểu và trục lợi tận gốc

Cậu thôi không nhìn đến kẻ đang chăm chú đọc sách kia nữa, lặng lẽ lấy một cuốn sổ tay khác ra ghi chép, nếu hắn đã không muốn thì thôi

‘Tên con người này... viết mà không cần suy nghĩ sao ?’

Muzan tự hỏi bản thân khi không cảm nhận được ý nghĩ của Vaz, mặc dù tiếng bút vẫn vang lên đều đặn nhưng đầu của cậu chẳng động đậy, đến cả đôi mắt cũng khiến người khác lầm tưởng nó thuộc về một thi thể đã chết. Y rất lấy làm lạ, bất cứ khi nào làm việc liên quan đến suy nghĩ đầu cậu cũng đều trống rỗng, đến cả lũ quỷ được hồi sinh khi cận kề cửa tử cũng không thể trông mất hồn được như thế này

Mà đây mới chính là ấn tượng đầu tiên của hắn về Vaz mới đúng, một kẻ mang tâm hồn trống rỗng, đôi mắt tuy đẹp mà chết chóc cùng suy nghĩ chỉ chăm chăm lao vào cõi âm

‘Thân là tướng lĩnh, ta không sợ quân thù đông như kiến hay kẻ cầm đầu khôn ngoan, ta chỉ e ngại kẻ không sợ Diêm Vương và một lòng vì lí tưởng đần độn của chúng’

Chú của hắn đã từng nói vậy trong lúc còn tại thế, hắn đã quên điều ấy sau vài trăm năm sống đơn độc, rồi một con người đã nhắc lại cho hắn. Kẻ duy nhất áp đảo Muzan kể cả khi hắn ở trạng thái mạnh nhất, kẻ mà hắn cho rằng mới là con quỷ thật sự: Tsugikuni Yoriichi

“Chán chết đi mất, thứ gì có thể triệt tiêu tính hấp thu của nó nhỉ ? Mình vẫn chưa tách được phần màu ra nữa”

“Ngày mai đến Vô tận hỏa xa xem tác dụng của thuốc lên Hạ Nhất, không được can thiệp”

“Kyoujuro chắc chắn sẽ thắng rồi”

Vaz dành toàn bộ buổi tối ấy viết lại những gì mình nhớ về tính chất của các loại thảo dược trong những cuốn sách ở nhà, cậu thỉnh thoảng lại cười mỉm, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu một cách đáng sợ, đôi lúc lại hỏi Muzan những câu hết sức ngu ngốc và cơ bản nhưng chung quy cho cùng, mọi con đường, mọi câu hỏi, mọi tính toán của cậu đều đang đi đúng hướng. Kagaya không muốn bất kì Trụ Cột nào làm cận vệ, lệnh người đứng đầu tuy đã được ban như vậy nhưng cả 10 người bọn họ đều thống nhất sẽ luôn có ít nhất 1 Trụ bên cạnh Chúa Công, và không được phép để ngài ấy biết. Nhờ vậy mà những cuộc phá hoại vào khu vực mà người ấy đáng lẽ phải đi tuần và bảo vệ đã diễn ra trót lọt

“Sức mạnh của Mukago tăng dần đều theo cấp số nhân, với lượng thịt chất lượng và dồi dào thì chẳng mấy chốc cô ta sẽ đứng giữa ranh giới Hạ và Thượng”

______________________________________________

_Quạ~! Vô Tận Hỏa Xa sẽ khởi hành vào vài phút nữa, lên tàu thôi !

_Bé bé mồm giùm cái con này

Cậu đứng từ xa quan sát thân ảnh của chàng trai trẻ tóc dài màu vàng choé cùng vài lọn đỏ bước lên tàu một hồi lâu rồi mới đi theo sau, Kyoujuro đem theo rất nhiều cơm hộp thịt, điều đó khiến cậu bối rối

“Ban trưa cậu ấy đi tay không cơ mà ? Hay lại ghé qua đâu mua cả thùng về để đem ăn lót dạ ? Đúng là người nhà Rengoku có khác”

Viêm Trụ đi thẳng về toa sau, trên người vẫn mặc chiếc haori gia truyền màu trắng và hoa văn ngọn lửa cùng đồng phục, cẩn thận giấu đi thanh gươm bên dưới lớp áo. Vaz vận một bộ đồ Tây màu xám, đội chiếc mũ fendora cùng màu và mang một chiếc khẩu trang che đi gần như toàn bộ khuôn mặt, để trông khác biệt hoàn toàn cậu còn mang theo một chiếc gậy chống và giả vờ như chân trái không được khoẻ. Vaz cẩn thận đi đến hàng ghế gần toa đầu nhất rồi ngồi xuống, đôi lúc nhìn lên đồng hồ và chờ đợi. 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, đồng hồ kêu “Tíc” một tiếng nhỏ khi kim giờ đi qua số 12, cậu quan sát xung quanh chỉ để chắc chắn mọi người đều đã ngủ say, không có nhân viên soát vé hay bất kì ai nữa. Vaz đặt chiếc gậy chống tựa vào tường, mở cửa và đi đến nơi móc nối hai toa lại. Tiếng gió rít, tiếng động cơ hoà với nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn, khói toả ra từ đầu tàu hệt như một dòng sông trên nền trời đen đặc quánh. Cậu lấy đà, nhảy lên và dùng tay bám lấy thành gỗ, leo lên nóc một cách nhẹ nhàng

“Gió trên này mạnh hơn ở dưới, sảng khoái thật”

_Thuộc hạ xin được diện kiến ngài, thưa Hạ Nhất đại nhân

Vaz đứng thẳng người nhìn tên quỷ trước mặt

_Ồ, không trúng Huyết Quỷ Thuật của ta, rất đáng nể, đúng là Trụ của Sát Quỷ Đoàn

_Ngài quá khen, “người đàn ông ấy” dặn thần đưa thứ này cho ngài

Cậu ném lọ thuốc to bằng lòng bàn tay, hắn chụp lấy nó rồi đưa lên ngang đôi mắt chứa từ “Hạ Nhất”

_Ngài có thể đi dưới ánh nắng, hồi phục vô hạn không tốn sức mà không cần bổ sung thịt người, trong vòng 7-9 tiếng ngài sẽ có thể mạnh ngang Thượng Huyền

Enmu cười đến tít cả mắt, phát ra âm thanh thích thú khe khẽ

_Thật là thú vị, không ngờ việc ta mạnh lên lại có cả một con người tham gia vào

Hắn mở mắt, dò xét chàng trai trẻ, khi nhận thấy cậu không mang theo vũ khí Enmu liền nghiêng đầu khó hiểu

_Ngươi thật sự là tin tưởng ta đến mức tay không gặp mặt sao ?

_Đương nhiên là không, thưa ngài

Vaz bỏ tay vào trong túi quần, không có vẻ gì là phòng thủ hay tấn công

_Về chút chấn động ở toa sau 1 tiếng trước, ngài có lẽ đã thấy Viêm Trụ mạnh đến mức nào

Enmu chắp hai tay ra sau, tiếng cười khúc khích hoà lẫn tiếng gió, mái tóc cắt ngang màu đen bay lấy phất khi hắn ngước mặt lên

_Nếu ngươi đã xong việc thì cứ rời đi, ta sẽ nuốt trọn hắn và tất cả hành khách trong một khắc thôi

_Kế hoạch rất hay và được tính toán từ trước, nhưng chẳng phải là quá rủi ro sao ?

Vaz nhướng mày

_Nói đi

_Tôi biết rõ là với sức mạnh của mình, hắn chắc chắn sẽ xé nát dạ dày của ngài, dù điều đó có đồng nghĩa với cái chết đi chăng nữa

Sắc mặt của kẻ đứng đầu Hạ Huyền đanh lại, nghiêm túc rõ rệt

_Ngươi biết ta sẽ hợp nhất với đoàn tàu ?

_Chỉ là cảm nhận, có lẽ nó đã đúng

Enmu im lặng, hắn nên bày ra vẻ mặt gì khi biết tên này chẳng giống với bất kì Trụ Cột nào hắn từng chạm phải ? Hắn chọn quay lưng lại, nhìn đoàn tàu vận hành trên đường ray một cách trơn tru

_Thật là tò mò, không biết linh cầu của một kẻ phản bội sẽ trông như thế nào

_Nếu ngài muốn thì sao không dùng Huyết Quỷ Thuật lên tôi, thưa Hạ Nhất Enmu ?

Hắn giật mình khi nghe giọng Vaz kề sát bên tai, theo quán tính liền quay người thi triển Cưỡng Chế Hôn Đảo Thôi Miên Chiếp lên đối phương. Cậu đứng ngay sau hắn, tròng mắt trắng dã rồi lại trở về bình thường trong tức khắc

_Có vẻ không hiệu quả lắm

Enmu nhìn cậu với vẻ bất ngờ, không thể nào nó lại bị phá giải dễ thế được

_Thiết nghĩ ngài nên cẩn thận hơn với kế hoạch của mình, Viêm Trụ và đám nhóc ấy thật sự không phải là những kẻ có tinh thần mỏng manh đâu

_Ngươi.. ngươi-

Vaz bỏ đi, cậu muốn tìm một nơi tốt hơn để tránh cuộc chiến sẽ diễn ra. Chắc chắn kế hoạch giết Kyoujuro trong giấc ngủ sẽ không thành dù Enmu có được Muzan cho lượng lớn máu hay dùng lọ thuốc bật sức. Cậu biết tỏng sẽ có kẻ thoát khỏi Huyết Quỷ Thuật này rất sớm

“Kamado Tanjirou, nó sẽ là đứa đầu tiên dám tự sát trong mơ”

Riêng Hạ Nhất vẫn đứng chôn chân tại chỗ cũ, hắn tức giận. Không phải vì tên con người này khinh thường hắn, không phải vì kế hoạch bị chê là có lỗ hổng mà là vì cậu nói quá đúng, Enmu cảm thấy chúng đang dần thoát khỏi mộng giới của hắn

Vài phút sau khi Vaz rời đi, kẻ đầu tiên ngoi lên là một thằng nhóc mang đôi bông tai Hanafuda, giết nó sẽ được trọng thưởng

‘Phóng lao thì phải theo lao, không thể thay đổi kế hoạch lúc này được nữa’

Hắn để lọ thuốc vào trong túi quần, sẵn sàng nghênh chiến. Còn Hắc Trụ đã sớm yên phận ở bệ ngoài của toa cuối cùng, nhàn nhã ngắm cảnh vật trôi đi theo thời gian

“Tanjirou, mày phải sống để tao được chiêm ngưỡng Hơi Thở Khởi Nguyên, tao phải sử dụng được nó”

Kirisu đậu trên vai cậu, mổ lấy mổ để thức ăn trong lòng bàn tay. Cả hai im lặng nghe tiếng những người kia tỉnh dậy, tiếng chân chạy trên nóc, bình tĩnh như thể họ chỉ đang đi nhờ một chút đến trạm dừng mà bản thân cũng không biết ở đâu. Con quạ này dễ chịu hơn con trước của Vaz, nó biết khi nào nên ngậm mỏ và khi nào nên báo cáo, trong khi những con khác nghe lệnh Chúa Công, Kirisu đơn giản là không quan tâm, Vaz cũng chẳng thể ra lệnh cho nó được

Năm toa tàu cuối bắt đầu rung lên dữ dội

“Là Kyoujuro, cậu ta bảo vệ hàng khách thay vì đi giết Enmu sao ?”

Vaz không thể ló đầu lên nhìn được, qua âm thanh cậu đoán Tanjirou cùng một đứa nữa đang đi đến đầu tàu, có thể là Inosuke. Tiếng sét xoẹt ngang tai cho thấy Zenitsu đang bảo vệ một toa nào đó

_Lũ kiếm sĩ lại liều mạng vì người thường nữa rồi

_Mày nói đúng, bọn tao luôn là những kẻ ngu xuẩn như thế mà

Vaz vuốt ve đầu con quạ, chờ đợi diễn biến cuối cùng của trận đấu...

________________________________________________

Sau một khoảng thời gian tương đối, đoàn tàu nảy lên khỏi đường ray, nó bật ra và ngã xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên, những mảnh kính văng tứ tung bên cạnh các toa tàu bị lật, không có máu, không có tiếng la hét, không có thi thể

“Chúng thành công bảo vệ được hành khách rồi”

Vaz đáp đất bằng hai tay, nhanh chóng lộn nhào người và lẩn đi vào khu rừng gần đó, hiện tại cậu đang yên vị trên cành của một cây cao, nấp sau những tán lá lớn và quan sát Tanjirou nằm sõng soài

“Nó sẽ chết vì mất máu, mình có nên xuống dưới đó không ?”

Trong lòng, cậu thực sự muốn thấy viễn cảnh chúng thắng được Enmu bằng chính sức mình, nhưng cậu không muốn thấy nó chết. Và rồi Viêm Trụ ngay lập tức có mặt hướng dẫn thằng bé vài điều, có lẽ là Hơi Thở ép mạch. Kirisu nghĩ rằng nó đã nghe tiếng Vaz thở phào khi thấy cảnh tượng ấy. Cậu hướng mặt về phía đoàn tàu, vẽ lên khuôn mặt mình nụ cười to không thành tiếng

_T-ta muốn làm lại

Hắn vẫn còn sống

_Ta không.. không thể chết như thế này

Enmu đứng lên, cơ thể trông rất tàn tạ đang dần hồi phục với tốc độ chóng mặt. Dựa vào việc cổ gần như đứt lìa Vaz đoán rằng hắn đã dùng lọ thuốc trước khi bị cắt phải

_Ngài ấy.. ta không thể làm ngài ấy thất vọng

Hắn đưa bàn tay lên với ý định thi triển Cưỡng Chế Hôn Đảo Thôi Miên Chiếp, Kyoujuro vẫn còn sức và sự nhanh nhẹn vốn có

_Nhất Thức: Bất Tri Hoả !

Với Vaz, với các Trụ Cột thì nhát chém ấy vừa đủ chậm để né nhưng với một kẻ dùng tâm lí để chiến đấu thì hơi khó để đoán, đặc biệt khi hắn là Enmu, một kẻ dùng kế hoạch để tiêu diệt kẻ địch chứ không dùng sức

Tuy nhiên, lọ thuốc đã phát huy (?) tác dụng. Hắn né khỏi lưỡi gươm đỏ nhưng chỉ được một nửa, Enmu giữ chặt lấy đầu mình. Hắn đã thoát chết hai lần, hắn nên làm gì tiếp theo ? Hắn có nên bỏ chạy ? Huyết Quỷ Thuật không có tác dụng lên lũ người ấy nữa, chúng đã biết cách thoát ra

Rồi hắn cảm nhận được lưỡi gươm khác cứa vào cổ, một lưỡi gươm kì lạ được đục giống như cặp nanh của thú hoang

_Ngươi vẫn chưa chết thì để lão trư tiễn đi một đoạn cho !

Thằng nhóc đội đầu heo đẩy mạnh hắn về phía Viêm Trụ, chớp lấy thời cơ Kyoujuro liền chém một đường vụt lên cắt lìa hoàn toàn đầu và thân của Enmu

_Thăng Viêm Thiên !

Hắn lại một lần nữa rơi vào trạng thái sống chết lưng chừng, đôi mắt căm hận nhìn về phía Vaz, hắn biết cậu đang nhìn hắn bằng ánh mắt nào, ánh mắt dùng để nhìn một con chuột bạch

_Không.. không, ngươi nói ta có thể mạnh ngang Thượng Huyền.. không.. KHÔNG !!!! NGƯƠI NÓI DỐI T-

Rồi cơ thể và đầu Hạ Nhất rã thành từng mảnh nhỏ bay lên không trung. Vaz thở dài

_Khả năng bật sức mạnh lên chỉ có 1,5% thôi, ta đã nói hắn ‘có thể’ chứ nào có nói hoàn toàn đâu

Vậy là kết quả đúng như cậu dự đoán, 1,5% kia đã không xảy ra, không có thứ gì màu nhiệm hết

ĐOÀNG !!!!

Vaz mở to mắt nhìn kẻ vừa tham chiến, màn bụi tan dần để lộ mái tóc hồng đậm, làn da xám nhạt và 6 vạch kẻ màu xanh biển trên mặt hắn. Kẻ này cậu từng gặp qua khi ở cạnh Muzan điều chế thuốc, nếu nhớ không lầm hắn chính là

“Trúng rồi sao ?”

_ANH RENGOKU KHÔNG THUA !!!

Vaz lặng người, tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi lặng lẽ trước khi các Kakushi đến. Con quạ của Kyoujuro đang thông báo tin dữ đến những người còn lại rồi

“Tanjirou, anh không ngờ hắn ở gần đây, điều này nằm ngoài dự tính của anh”

Cậu đi thẳng về Núi Thiêng thay đổi đồng phục rồi lại chạy đến Điệp Phủ, thật nhanh trước khi lũ Kamaboko được đưa về chữa trị

_______________________________________________

_Anh Vaz

_Cô Shinobu !

Cậu vẫy tay chào, thật không ngờ cô ấy cùng Kanao đang làm nhiệm vụ gần đấy, họ ngồi nghỉ tại một quán trà ven đường

_Anh.. nghe về việc đó chưa ?

Vaz tiến đến và ngồi xuống băng ghế gỗ cạnh hai người

_Tôi có, về Viêm Trụ phải không ?

Shinobu gật đầu, nét mặt như che giấu việc bản thân không tin vào điều này

_Thật không ngờ được, chỉ mới hôm qua chúng ta còn chúc anh ấy, vậy mà..

Cậu gật nhẹ đầu, bàn tay đan vào nhau, một thói quen xấu khi cậu cảm thấy bối rối

_Đúng là khó lường, cậu ấy mạnh đến vậy mà vẫn không thể bì với một Thượng Huyền

Vaz thở dài, suy nghĩ xem mình nên làm gì để không bị lộ vẻ diễn viên của bản thân. Hai người bắt đầu không nói về Kyoujuro nữa

_Vaz, anh có thể trả lời tôi một câu thật lòng không ?

Cậu đổ chút mồ hôi, gật đầu lúng túng

“Bỏ bu bỏ bu bỏ bu”

_Anh lên chức Trụ bao lâu sau khi gia nhập Sát  Quỷ Đội ?

_À, tôi quên mất rồi

Vaz nhún vai, Shinobu chỉ biết “Hể” một tiếng trước câu trả lời ấy

_Thật lòng đấy, tôi gia nhập 5 năm trước và lên chức Trụ bao lâu cũng không nhớ nữa

_Nhưng mà anh Vaz này

Cậu tròn xoe mắt nhìn cô

_Nếu vậy thì chẳng lẽ anh vừa gia nhập đã làm Trụ rồi sao ?

Vaz cười phá lên tít cả mắt rồi vỗ đùi mình liên tục trước sự khó hiểu của Shinobu

_Nào có chuyện đấy, bọn tân binh lại thổi phồng mọi thứ lên rồi

_Anh Himejima kể về anh như thế mà ?

Cậu im bặt, né tránh ánh nhìn của cô ấy

“Thôi xong anh ơi, ai nhờ anh kể lung tung vậy”

_..tôi thật sự không nhớ, thưa Trùng Trụ đại nhân

Mồ hôi bắt đầu tuôn trên trán Vaz, lạy trời cô ấy đừng hỏi nữa

________________________________________________

_Muzan đại nhân, thần biết đây là một câu hỏi ngu ngục và có thể khiến mình mất mạng, nhưng nếu không hỏi thì thần sẽ tò mò đến chết mất

_Hỏi đi trước khi ta điên lên

_Nếu chúng ta chiếu đèn pin năng lượng mặt trời vào cơ thể bọn quỷ, liệu chúng có bị đốt cháy không ? Vì năng lượng mà nó tích trữ là của mặt trời mà

_...

_...

_Nakime ! Gọi Akaza đến đây gấp. Vaz ngươi có mang theo cái nào không ?

_Sẵn đây luôn thưa ngài:)

___________________________________
Yo, xin chào các bạn, những người đã dõi theo và ủng hộ con fic này. Rất xin lỗi các bạn vì đã lâu không up chap mới, hiện tại mình phải chuẩn bị cho kì thi THPT nên có thể phải đến cuối tháng 6 lận. Nói "có thể" thôi vì mình đã được buff tinh thần từ Muzan Điện Hạ trong trailer Movie mới rồi, nên chap mới sẽ có trong nay mai:Đ
Vả lại, mình sẽ đợi anime ra từng arc rồi xem xét các chi tiết đã được thay đổi mà viết tiếp, vì manga thì không thể soi từng chút của ngài Muzan được ;__;
Xin lưu ý một chút, xu hướng tính dục của Vaz là Pansexual (mà thực tế thì thằng chả thích có mỗi Muzan), Vaz hay thả những câu tán tỉnh cho rất nhiều người song đối với nó thì họ cũng chỉ là sỏi đá vất vưởng ven đường, nên bạn nào không thích tính đào hoa ba láp ba xàm kiểu "Sau này mình về chung một mộ em nhé ?" thì mình đã cảnh báo rồi nhé:Đ
RẤT LƯU Ý: Vaz top x Muzan bot nhé >:}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro