Chương II
Hehe, mình đổi tên truyện rồi.
Tại tên trước dài và khó hiểu quá $.$
Vào vấn đề chính thôi.
_________________________________
Trong mơ
-Cha, người đừng bỏ con mà! Con nhất định sẽ thông thạo Tập Trung Hơi Thở mà.. Nên, đừng bỏ con...!
Cô cứ gào thét mãi trong sự tuyệt vọng. Cô thừa biết rằng, tiếng nói đó sẽ chẳng chạm đến lòng người ấy. Hai dòng nước mắt rơi, nó không lấy được tình yêu thương của cha. Mà chỉ còn đôi mắt nhạt nhòa nhìn hình bóng ấy xa dần..
- Cha..!
______
Cô giật mình tỉnh giấc, thở gấp rồi dần bình tĩnh lại, nhẹ nhõm.
- Ani? Chị ấy đã ở đây chăm sóc cho mình sao?
- Gương mặt mặt tươi cười xoa đầu Ani, cô nói: Cảm ơn chị nhé, Ani.
- Đã mấy giờ rồi? Mình còn phải đi học trà đạo vào hôm nay!
- Em không cần phải vội vàng như vậy đâu Fuij.
- Chị Shinobu?
Nhưng mà hôm nay..
- Chị cho nghỉ!
- Ơ?...
-Cơ thể em chưa hồi phục hoàn toàn đâu, em nên nghỉ ngơi thêm hôm nay nữa.
-Dạ..Vâng.
Ngồi cạnh giường Fuij.
- Mà Fuij, em đã làm gì mà suy nhược cơ thể đến những vậy?
-...
- Mau trả lời chị.
- Cha muốn em tập chung được Hơi Thở nên em đã cố gắng luyện tập nên hơi cố quá thôi.
Không phải lỗi của cha đâu!
-Được rồi, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Chúng ta chỉ là con người, em không nên quá sức như vậy.
- Vâng.
- Bây giờ chị sẽ lấy thuốc cho em, đợi một lúc nhé.
- *Gật đầu*
.
.
.
- Chán quá!
Mỗi khi vào giờ này cô đều đi học. Bây giờ mỡi ngỡ ra rằng mình chẳng biết gì nhiều thế giới bên ngoài cả. Đã quá tập chung vào việc học hành rồi..
Chỉ nhớ có lần Âm Trụ đã đưa cô ra thử phố đèn đỏ để thăm thử mấy người vợ của hắn.
- Oáp ~
- Ani, chị dậy rồi?
- Fuij-sama, ngài có sao không? Còn mệt không?
-Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn Ani đã đưa em đến đây nhé!
- Tôi không phải là người đưa
Fuij-sama đến đây đâu ạ.
-Vậy đó là ai? Chị Shinobu?
-Là Hà Trụ Muichirou.
-...
Cô ngạc nhiên không nói nên lời, khuôn mặt cô tối sầm lại gục xuống, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi như 'Có khi nào tí nữa cha sẽ mắng mình vì ngất trong khi luyện tập..?' Hay là 'Cha ấy giận mình rồi, việc này sẽ làm phiền khi người đang làm công việc của một trụ cột mất..!!' Và có rất nhiều nữa..
- Fuij-sama, người có sao không? Hay là tôi đi gọi Shinobu-dono?
- Không cần đâu chị ấy đang đi lấy thuốc cho ta rồi.
-Mà chuyện cha đem ta tới đây là thật sao?
- Thật.
- Lúc đó cơ thể người không chịu được nữa ngất xuống đất, ngài Tokitou từ đâu đến ẵm người lên và bảo tôi dẫn đến điệp phủ.
-....
- Sao vậy, Fuij-sama?
- Hứm, chị nói dối!
- Thề với danh dự của mình, tôi xin cam đoan không có một từ nào là dối trá cả.
- Vậy bây giờ ta có thể ra cây Tử Đằng mà chị hay dẫn em đến chứ?
- Được thôi, nhưng hãy để ngày mai ạ. Bởi ngài chưa hồi..
Ani chưa nói dứt lời đã thấy Fuij rưng rưng nước mắt, hai má phồng lên ửng hồng.
- Chết tiệt! Sao người có thể dễ thương đến như vậy chứ..!!
-Được rồi, tôi sẽ dẫn người ra mà.
-Ưm!
(Đi được một lúc)
- Fuij, thuốc của em.. Ơ? Đi rồi?
-----
Ngay trước mắt cô là cây Tử Đằng lớn nhất trong đám. Hoa nở thảm từ chùm, hoa có một màu tím nhạt như mài mắt của cô. Gỗ như gỗ hồng đào, cảnh một cây cùng với cô thật mĩ mãn và tráng lệ..
- Rất đẹp đúng không, Ani?
- Dù có nhìn lâu thế nào cũng không chán..
Dáng vẻ thanh thoát, quỳ khép chân lại ngước mắt nhìn lên cây hoa Tử Đằng với ánh mắt nhẹ nhàng, trầm tư uống li trà. Chẳng hề giống một cô bé gì cả.
- Em vẫn nhớ lúc đó, khi cha dẫn em ra cây Tử Đằng này. Ông bỏ em lại đây, bảo phải tự về Điệp Phủ. Lúc đó hơi khó khăn, đến khi trời tồi sầm mới về đến nhà.
- Tên Muichirou này nỡ lòng nào chứ!
-Cha..?!
Ngay trước mắt cô là cha cô, người hằng lạnh lùng với cô, người luôn khiến cô lạnh lẽo. Chẳng có một chút gì gọi là 'tình thương' cả.
- Fuij?
Giọng nói trầm, lạnh lẽo nói tên mình làm cô run lên. Muichirou, đi đến chỗ cô.
- C-cha? Con s-sẽ cố gắng m-mà!
Muichirou ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé là cô cảm thấy thật bất ngờ: - Con tỉnh dậy là tốt rồi.
- Ah, thật ấm áp. Mình nhớ rồi, sau khi về Điệp Phủ thì cha cũng ôm mình như thế vầy, một cái ôm ấm áp, đầy tình thương.
___________________________________
Sorry bởi vì nó ngang vc, dở, sến nữa..
Bình chọn đi má! Có ý tưởng là làm tiếp! UwU
13~10~2019
À quên, cảnh cáo mấy bạn xem chùa :'3
Xem chùa không tốt đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro