Chương III

Hình ở trên là một trang trong Chap 1 của bộ truyện mình dịch hì hì :'3
_____________________________________

Cánh hoa Tử Đằng bay như mưa làn tỏa khắp trời, quang cảnh nên thơ

'Cánh hoa mỏng bay dưới ánh chiều tà,
Người mãi là giấc mơ đẹp.'

'Cô chẳng nỡ rời khỏi vòng tay này, bời vì buông thả ra thì có lẽ chẳng cảm nhận thêm một lần nữa. Dù có Ani ở bên nhưng cảm giác cô đơn mãi còn. Ani không thể nào lắp đầy khoảng trống mà Muichirou đã làm ra được'

- Fuij?

- Ah, lời nói dịu.

Muichirou bỏ hai vòng tay đó ra khỏi Fuij khiến cô không khỏi thẫn thờ. Muichirou nói:
- Ta phải đi rồi, con lo luyện tập nhé.

Muichirou bắt đầu đi xa dần, Fuij nước mắt rơi vươn tay nhưng không tới, cổ họng nghẹn lại không nói được.
'Đừng mà, ở lại với con..!'

- Fuij-sama..
- Fuij-sama, về thôi?

-... Ừm, về thôi.

(Về đến Điệp Phủ)
Từ xa đã thấy Fuij, Shinobu gọi:
- Fuij-chan, em đi đâu từ nãy giờ vậy?

Fuij như người mất hồn, không để ý đến lời của Shinobu, ném cho cô nguyên cục bơ vào mặt rồi thản nhiên đi vô.

- 'Chắc chắn bé ấy mới gặp Muichirou rồi.'

"Tôi xin lỗi ngài Shinobu.." - Ani nói

-À không, tôi hiểu mà.

-------

(2 năm trước)
- Đây là cái gì vậy Papa?

- Katana, muốn cầm thử không.?

- Dạ!

Nói vậy chứ bé ý không cầm lên nổi, than:
- Thứ nặng đến vậy mà Papa cầm nổi sao?

-Nó nhẹ mà?

- Hmmm, xạo!
Hai má cô phông lên ửng hồng trông dễ thương lắm :3

- Chắc chắn là con bé không cầm lên nổi rồi, Muichirou.

- Mitsuri?

- Nó còn nhỏ tí, không cần quá vội đâu.
-À phải rồi, tôi có thanh kiếm gỗ. Lấy nó để luyện tập là được.
Mitsuri nói.

Năm 10 tuổi cô tuy là nữ nhân nhưng đã phải vác kiếm lên để luyện tập thành một trụ cột.
Lúc đầu thì cũng chẳng nặng nhọc gì, nhưng càng càng khó hơn nhất là khi Tập trung hơi thở.

-A!

- Đứng dậy, nãy giờ động tác quá cứng rồi, điều chỉnh hơi thở lại.

-V-vâng ạ..

-Sai, sai rồi!

-----
Mỗi buổi tập kéo dài hơn chục tiếng, Muichirou có thể thấy nó nhẹ nhàng, nhưng với một bé gái thì là quá sức rồi!

- Mình mệt quá..!

Thân thể của cô bé ấy đầy những vết bầm tím, bàn tay tê liệt không cầm kiếm nỗi được nữa..

- Vậy là đủ rồi, mai hãy tới đây.

------

- Cậu có nghĩ rằng mình hơi quá không?

-Giyuu.?
- Con bé rất có tiềm năng, nhưng nó không biết tận dụng.

-...

----
Fuij đã cố gắng luyện tập, cô đã lĩnh ngộ được Hơi Thở. Tuy vậy, mối quan hệ giữa cô và cha chẳng có gì thay đổi. Cô cảm thấy suy sụp.
'Cứ nghĩ rằng quan hệ của họ sẽ tốt hơn, nhưng có vẻ là còn tệ hơn trước nhiều'.

Năm 15 tuổi, cô được nhận nhiệm vụ đầu tiên từ sát quỷ đội. Cô bé này đã lớn hơn nhiều rồi.

Chuyên mục tả bóe Fuij :3
Cô bé 15 tuổi này đã cao 1m57, có mái tóc trắng dài được buộc thành 2 chùm bằng ruy băng màu hồng đào mà Mitsuri tặng, ở đuôi tóc có màu xanh ngọc bích. Cô mặc dồng phục thợ săn quỷ tiêu chuẩn, nhưng mặc váy thay vì quần. Haori của cô có màu trắng phần dưới có họa tiết của hoa tử Đằng. Cô rất thích bộ haori này vì đây là thứ duy nhất mà cha đã tặng cô. Điều kì lạ nhất là cô chỉ đi chân không hoặc tất vì nghĩ rằng những thứ đó thật vướng chân.

Nhiệm vụ đầu tiên 'trợ giúp nhóm Tanjiro và tiêu diệt toàn bộ con quỷ ở núi Natagumo cùng với Kanao'

Kanao là một người ít nói nên lúc nào cũng làm cô cảm thấy thật khó hiểu. Nhiệm vụ này không biết là có thể thân với chị ấy hơn không (Xưng chị vì như mình đã nói, mỗi nhân vật đều được +3 tuổi).

- K-Kanao-sempai, rất vui được chị giúp đỡ..

Kanao chẳng nói gì, gật đầu một phát.

- Kanao-sempai kì lạ! Từ nhỏ mình đã thấy chị ấy như vậy rồi, nhưng chị ấy sao không tự mình nói chuyện ta?

-Chúng ta đi thôi, Kanao-sempai.

Hai cô gái này đi đến chân núi, khí chất của cái núi này thật khác thường.  Một tà khí rất lớn.
'Ở đây có một con quỷ rất mạnh'

Có thể nói đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô chưa từng giết quỷ. Đa số cô giết quỷ cho vui thôi.
Cô có thanh Katana bên ngoài là vỏ trắng chuyển đen phía đuôi, thanh kiếm của cô có một màu tím xám. Ở chuôi có gắn hai vật trang trí đó là một cục bông (bé ý rất thích những thứ mềm mềm) và thanh gỗ.

- Kanao-Sempai, đi thôi.
----
Hehe :3
Nhạt :(
Đưng xem chùa vì nó không tốt cho tác giả :(
15~10~2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro