Chương 1
"- Chẳng khác gì một nô lệ..."
Iriya đã luôn giữ suy nghĩ như thế, kể từ lúc sinh ra đến tận khi sang vương quốc Hanu liên hôn.
Là một Omega nam, lại căm hận việc mình sinh ra với thân thể của một Omega.
Thật chua xót đến mức buồn cười.
Ở thế giới này, nam nữ đều có ba loại giới tính. Alpha - những kẻ có năng lực cao và được sinh ra trong hoàng tộc, đồng thời cũng là giai cấp thống trị.
Beta - hầu như không có đặc tính nổi trội nhưng lại chiếm đa phần trong dân số.
Và cuối cùng là Omega - những kẻ ít đến hiếm hoi. Omega có thể mang thai dù là nam hay nữ. Tùy người thì chu kỳ khác nhau nhưng mà ai cũng sẽ có kỳ phát tình, họ sẽ tiết ra pheromone thu hút nam Beta và đặc biệt là những Alpha.
Vì lẽ đó, rất nhiều người vướng vào tội ác và nạn buôn người. Bởi thế, đối với Omega thì việc tồn tại đến lúc trưởng thành tưởng chừng như một việc rất khó khăn.
Quan hệ bạn đời sẽ được thiết lập khi Alpha cắn vào cổ Omega. Từ đó, pheromone của Omega chỉ có tác dụng với mỗi Alpha "bạn đời".
Nhưng thực chất cũng đồng nghĩa với việc Omega nằm dưới quyền cai trị của Alpha.
.
Iriya căm ghét loại bất bình đẳng này.
Bắt đầu từ bao giờ?
Có lẽ là từ khi biết mẫu thân tự tử chỉ vì nhục nhã khi sinh ra một Omega như cậu.
Sau đó dần lớn lên, có nhận thức, Iriya chỉ có thể chấp nhận và dần chết lặng với việc bản thân là Omega. Cậu không được coi trọng dù mang danh nghĩa hoàng tử thứ 13 trong hoàng tộc. Bị phụ vương coi như không tồn tại, khó khăn sinh tồn trong vương quốc lạnh lẽo quanh năm phủ tuyết.
Những năm tháng ấy, cõi lòng Iriya cũng trở nên tĩnh lặng, trầm lắng rồi đông cứng lại, như mặt hồ nước kết băng.
Thi thoảng, khi nhìn lên tia sáng hiếm hoi trên bầu trời lúc nào cũng âm u ở vương quốc mình - mảnh đất hỗn loạn và nghèo nàn, Iriya chỉ biết thở dài. Cuộc đời thật nhàm chán, những mảnh trống rỗng dần lan ra khắp mọi ngóc ngách trong lòng, biến thành khoảng không mênh mông vô vị.
Đến ngày nọ, phụ vương gọi đến thông báo về việc liên hôn với quốc vương nước Hanu, Iriya luôn quỳ dưới ngai vàng chợt ngẩng đầu nhìn người cha ở vị trí cao thượng kia. Lần đầu Iriya dám quan sát vị vua ấy, hóa ra người cha này cũng đã già đến thế. Gương mặt thờ ơ và giọng nói vô tình của ông khi thông báo về việc hôn sự đã được định ra giữa Iriya và vị quốc vương chưa từng gặp mặt, cứ như việc trao đổi "món hàng" là con mình để đổi lấy chút tài nguyên ngoại giao thật sự chẳng đáng nhắc tới.
Iriya biết vị trí của mình, cậu chỉ là một Omega thấp hèn, một kẻ bỏ đi trong hoàng tộc của vương quốc nhỏ. Và việc liên hôn vì lợi ích cho hoàng tộc, coi như nghĩa vụ và trách nhiệm.
Cậu cam chịu coi bản thân là món hàng trao đổi.
Cậu cam chịu coi bản thân là thứ hoàng hậu bù nhìn ở vương quốc trù phú kia.
Cậu cũng có thể chấp nhận sinh con như một công cụ.
"- Ta sẽ hoàn thành sứ mệnh cho hoàng tộc. Nếu muốn, ta cũng sẽ sinh con. Nhưng đổi lại, ta sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ ai."
.
Iriya chỉ nghĩ mình sẽ từ địa ngục này rồi bị ném sang địa ngục khác mà thôi.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cậu đã động lòng.
Có lẽ là khi thị nữ Suuya luôn kính cẩn và chu đáo quỳ trước mặt cậu, gọi cậu là "chủ nhân đáng kính của tôi".
Có lẽ là khoảnh khắc người dân ở đây quỳ trước mặt Iriya, họ nhìn cậu với những ánh mắt đẫm lệ và xúc động. Những con người chân thành biết ơn chỉ vì cậu còn sống sau cuộc biến loạn, họ thật lòng coi trọng cậu, coi sự xuất hiện của Omega như phép màu, coi hoàng hậu Omega là sứ giả của thần linh.
Có lẽ là lần đầu cậu chạm mắt với người ấy - sự tồn tại cao quý bậc nhất của vương quốc. Dù chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng khí chất vương giả rất tự nhiên trong từng cử động, qua từng ánh nhìn, sự nghiêm cẩn và tấm lòng yêu thương dân chúng khiến Iriya hiểu rằng vì sao mọi người dễ dàng bị khuất phục khi đứng trước đức vua của họ.
Haarido dường như sinh ra để trở thành một vị vua.
Hoàng tộc vốn có rất nhiều Alpha, vì vậy, ít nhiều gì sự xuất chúng của họ cũng được xem là lẽ đương nhiên. Nhưng Haarido thì thật sự rất đặc biệt, đến mức bất kỳ ai cũng vô thức muốn thuần phục. Người ấy giống như một thỏi nam châm thu hút mọi người, dù chẳng hề có chủ ý làm vậy.
Tuy mới chỉ 10 tuổi, vẫn còn non nớt, nhưng đứa trẻ ấy đã có năng lực để gánh vác mọi thứ trên vai. Đó là minh chứng cho sự tài ba của vị vua có thể gánh vác cả một vương quốc.
Chân thành, kiên định và đầy kiêu hãnh. Phong thái từ Haarido có thể cuốn hút bất kỳ ai.
Lại rất ấm áp.
Thế nên, người ấy giống như trưởng hầu nữ Suuya nói, thật sự hệt như ánh mặt trời.
Lần đầu tiên có người nói với Iriya "ta chỉ thán phục tài năng của ngươi, không liên quan gì đến việc ngươi là Omega cả."
Lần đầu tiên có người nói với Iriya "là hoàng tộc cũng có thể tự do theo đuổi con đường mình muốn."
Có lẽ trong khoảnh khắc cùng người ấy ngắm mặt trời mọc, giọng nói non nớt nhưng tràn đầy kiên định của Haarido đã khơi dậy trong cõi lòng yên lặng của Iriya những đợt sóng dào dạt.
"- Là một vị vua, ta muốn bảo vệ đất nước này. Vì vậy, ta mong Iriya ở cạnh ta. Ta - vị vua của Hanu muốn được hoàng hậu tương trợ."
"- Ngài muốn bao nhiêu hoàng hậu xinh đẹp khác mà không được?"
"- Ta không cần hoàng hậu nào ngoài ngươi. Chỉ cần ngươi là được rồi. Chẳng có ai xinh đẹp lại thông tuệ như ngươi cả. Tâm hồn đó, đôi mắt đó, tất cả...đều đẹp đẽ vô cùng. Dù ta còn trẻ con, dù ta vẫn còn chưa thể làm một vị vua thuần thục. Nhưng ta sẽ lớn mạnh và nhanh chóng trở thành người trị vì tuyệt vời, người đàn ông tương xứng với ngươi. Nên hãy ở bên ta nhé?"
Haarido là một đức vua, cũng là một người bạn đời hoàn mỹ.
Từ lúc nào đó, có lẽ là khoảnh khắc nghe lời bày tỏ của vị vua trẻ mới 10 tuổi kia, Iriya đã thật sự mở lòng, muốn thuộc về duy nhất Haarido mà thôi.
Sau khi nghe tin Haarido bị hại chết, tuyệt vọng muốn đi theo người ấy, Iriya đã yêu mà không nhận ra.
8 năm xa cách do nội chiến, rồi lại trùng phùng...
Chỉ trao cho nhau cái ôm và nụ hôn, thế mà kỳ phát tình suốt 8 năm không xuất hiện lại trở về với Iriya.
Đứa trẻ 10 tuổi năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông thành thục và cường đại. Ngược lại Iriya lại giống như đứa trẻ khao khát hắn sủng ái.
Thế nhưng Haarido chỉ hôn rồi đút cậu thuốc ức chế. Người ấy trân quý một Omega với tâm thái sống buông xuôi mặc kệ số phận là Iriya, đến tận khi trở lại ngôi vị chí tôn mới chính thức đánh dấu cậu.
Ánh dương chiếu rọi khắp xứ Hanu, cũng là tia sáng sưởi ấm trái tim Iriya.
Dịu dàng của hắn trong từng động tác, cuồng nhiệt của hắn khi ân ái hoan lạc....
Gặp gỡ một người như thế, làm sao có thể không yêu?
Từ lúc nào đó, rễ tình đã bén, bung nở thành những ngọn cỏ nhành hoa rực rỡ, khiến Iriya muốn nghĩ về tương lai bên Haarido.
Chẳng ai hay biết, giây phút nào là khi tình đã đậm sâu.
Iriya cuối cùng cũng yêu miền đất xứ Hanu bốn mùa đầy nắng và hoa trái xum xuê, yêu những người dân chất phác.
Cũng vô cùng yêu quốc vương Haarido - hiện thân của thần linh tối cao. Cam tâm tình nguyện thuộc về người ấy.
Iriya chỉ thuộc về một mình Haarido mà thôi.
.
Đêm mùa hạ ở vương quốc Hanu rất dễ chịu, những làn gió mang theo hương hoa cỏ thanh mát lướt qua làn da mềm mại.
Iriya nằm trên tấm nệm êm ở băng ghế dài bên vườn, trong phút mơ màng, dường như đã quay lại những năm tháng khóc thầm vì bị ngó lơ ở tiểu quốc quê hương Lome Redarl.
Cậu nhìn thấy trước mắt biến thành cảnh tuyết trắng xóa, lạnh lẽo và âm u như cõi lòng đã chết lặng của mình trước kia.
Những bông tuyết bay rợp trời, âm thanh xì xào của những nữ hầu và ánh mắt kì thị của họ ám ảnh làm sao. Tất cả vây kín trái tim Iriya ngày thơ bé trong vòng băng giá.
Cả người lạnh cóng khiến cậu bất giác cuộn người lại, rên rỉ khe khẽ. Hai hàng lông mày thanh tú nhíu lại, cả gương mặt diễm lệ cũng tái nhợt, đôi môi mím chặt trong vô thức.
Cho đến khi bất chợt có những ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt không an ổn của Iriya, sau đó cánh tay rắn chắc vòng qua lưng cậu, động tác dứt khoát kéo cả người cậu vào trong một lồng ngực cứng cáp, vững chãi như núi. Iriya mơ màng mở mắt, vòng tay ấm áp của người này khiến những mảnh vụn thủy tinh trong tim cậu như được hòa tan, cả cơ thể cậu đã hình thành bản năng ỷ lại vào vị bạn đời - cũng là Alpha tối cao của vương quốc. Chưa cần phải tỉnh táo, Iriya đã biết mình đang ở trong cái ôm đầy thân mật của Haarido.
Giọng hắn vang lên, trầm thấp mà từ tính.
- Ngươi ngủ cả đêm ở ngoài này ư? Đêm hè vẫn còn hơi lạnh đấy. Không biết coi trọng thân thể mình chút nào hết.
Iriya vờ như không nghe thấy lời trách cứ đầy yêu thương này, vẫn cúi đầu tựa vào ngực Haarido.
Mặt trời từ từ nhô lên ở phía xa xăm, kéo theo cà một vùng trời ửng hồng như ý cười rạng rỡ. Mái tóc vàng nhạt của Iriya được những tia nắng đầu ngày rải lên những đốm lác đác, như những giọt mật ong ngọt ngào. Cậu dụi đầu vào hõm cổ Haarido, giọng nói vô thức trở nên mềm mại.
- Ngài trở về rồi, quốc vương điện hạ của ta.
Haarido cười khẽ, vẫn giữ nguyên tư thế để Iriya ngồi trên đùi mình. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ như khối ngọc thạch được điêu khắc tỉ mỉ, từ từ mơn trớn khắp vùng gáy, dần lướt xuống lưng cậu, động tác vuốt ve biến thành vỗ về.
- Mặt trời lên rồi kìa, Iriya.
Cậu nhìn về hướng tây, bị cảnh sắc làm cho choáng ngợp. Bình minh lên vẫn kì diệu đến thế, mang theo biết bao nhiêu hy vọng trong những tia sáng, đẹp như hồi xưa, khi cậu mới thành hôn với Haarido.
- Ngươi vẫn thích phong cảnh này lắm đúng không?
Iriya đắm chìm trong ánh nắng chói lòa, chợt quay đầu sang bên cạnh, Haarido đang nhìn cậu, trong đôi mắt màu vàng kim đong đầy yêu thương và trìu mến. Trong giây lát, Iriya cảm thấy ánh nắng như bị lu mờ, bởi ở cạnh cậu còn có sự tồn tại rực rỡ hơn cả vầng dương kia. Lòng cậu trào dâng niềm xúc động lớn lao, đến mức không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Haarido nhíu mày tiến sát lại, hôn lên gò má Iriya, âm giọng rất trầm, nhưng đủ ôn nhu, như trầm hương phỉ thúy quấn quýt vành tai cậu.
- Sao lại khóc rồi?
Khóc ư? Đâu có.
Iriya đưa tay sờ gương mặt mình, đúng là vương đầy nước mắt.
Cậu dứt khoát mặc kệ, đổi sang tư thế ngồi quỳ, hai tay ôm lấy hai bên mặt Haarido rồi chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn thật sâu.
Haarido nhìn ra tâm trạng cậu không tốt lắm, nhưng vẫn nhiệt tình hùa theo nụ hôn này. Hắn đảo khách thành chủ, giữ lấy sau đầu Iriya, tỉ mỉ mà tiến vào, rồi càn quét khắp khoang miệng cậu, sau đó chậm rãi mút lấy cánh môi mềm mại, từ từ nhấm nháp như đang thưởng thức. Môi lưỡi giao hòa, động tác triền miên khiến cho cả người cậu như tan chảy trong đường mật. Thân thể Iriya mềm nhũn, khi tách ra, khóe môi hai người đều vương sợi chỉ bạc. Hai gò má xinh đẹp phiếm hồng, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
- Có lẽ từ lúc đánh dấu, chưa từng xa cách với ngài lâu như vậy nên ta thấy bất an lắm. Đêm qua ta thấy khó ngủ, đành ra ngoài này ngắm trăng, ta mơ màng thiếp đi thì mơ thấy ác mộng, rất đáng sợ.
- Lần sau ta sẽ đưa Iriya đi khảo sát kinh đô cùng nhé? Để ngươi lại cung điện một mình suốt một tháng, ta cũng không yên tâm lắm.
- Quy định là quốc vương đi khảo sát kinh đô không thể dẫn theo hoàng hậu mà?
- Quy định cũng có thể thay đổi.
Haarido hôn lên vành tai mịn màng của Iriya, khiến cậu hơi rụt người lại, sau đó tiếp lời.
- Với cả, dân chúng cũng mong được vinh dự diện kiến hoàng hậu Omega - sứ giả của thần linh lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro