4. Giao điểm

-
Porsche dẫn Kinn đi ăn, sau chuyện ở rừng sẽ đến cảnh hẹn hò cũng nhau, hai người với tâm thế hoà mình vào nhân vật còn đặc biệt thích thú khi đã chính thức là người yêu của nhau. Dù sao thì cũng sẽ gặp Tawan sớm thôi chi bằng tận hưởng hạnh phúc trước mắt này đây.

"Em muốn đi nơi nào nữa không?"

"Gần đây có một cửa tiệm guitar mới mở, hay chúng ta đi xem thử nhỉ?"

"Được thôi, em Porsche."

Gần khu trung tâm thành phố một tiệm guitar đã được khai trương từ ba ngày trước, nghe nói chủ tiệm là một cậu ca sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay. Với độ nổi tiếng của cậu ta, khách mua hàng đa phần đều là nữ nên công việc làm ăn phất lên như diều gặp gió.

"Crepuscolo xin chào quý khách!"

Sắc mặt của nhân viên khi thấy Kinn hoàn toàn không phù hợp chút nào, có phần e dè hơn. Porsche cảm thấy hơi kì lạ, bởi vì thiết kế ở bên trong rất giống với gia tộc Chính. Từ đường nét đến màu sắc của những bức tranh và mọi thứ xung quanh mang đến một chiêm ngưỡng đặc sắc rất quen thuộc, Kinn cũng nhận ra điều đó.

Cả hai tìm kiếm cho Kinn một cái guitar classical nhất, có vẻ như guitar nơi này chất lượng còn ổn hơn ngoài thị trường bây giờ, còn rất hút mắt nữa. Dạo quanh một vòng, Kinn đã lựa cho mình một chiếc, cũng mất không quá lâu để tìm được nó, dù sao giá thành vẫn phù hợp với học sinh nên cũng không quá cao. Porsche bên cạnh cứ thắc mắc mãi điều gì đó, Kinn thanh toán xong lại dẫn cậu đến nơi đầu tiên Kinn và Porsche thân mật, bến cảng ven sông.

"Anh biết gì không? Thật ra, em muốn sống ở nơi này hơn đó, dù nghe vô trách nhiệm thật... nhưng khi ở đây, bỏ qua chuyện trở thành Porsche vì Porsche cũng là Apo mà, em lại nhận được sự tự do, những lời bàn tán trước đây đã không còn quanh quẩn bên em."

"Lúc nào em cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, anh muốn cùng san sẻ nỗi cô đơn đó. Dù tương lai ra sao anh nhất định sẽ cùng em vượt qua tất cả, chỉ có quá khứ không ở cạnh em làm anh cảm thấy đau lòng."

"Phakphum, có anh bên cạnh là em cảm thấy hạnh phúc rồi."

"Anh yêu em, Nattawin. Anh không biết chính mình đã yêu em đến cỡ nào nhưng chắc chắn tình yêu anh dành cho em không ít hơn em đâu."

"Thật ngọt ngào làm sao, tình yêu à."

Kinn nắm lấy tay Porsche, dường như anh đang nâng niu cả thế giới trong tay, anh đưa mắt nhìn cậu, ngập tràn mê say. Porsche chủ động hôn anh, chủ động ôm lấy anh, trao nhau lời yêu tha thiết.

Cậu và anh trên đường đi về nhà, đang trò chuyện vui vẻ phút chốc lại giật mình bởi người lấp ló bên kia đường. Là Tawan!

"Này Kinn, có ai đó đang nhìn chằm chằm chúng ta."

"Ai cơ?"

"Không thấy nữa."

"Là cậu ta sao?"

"Đúng vậy."

Cả hai sẽ đối mặt với tên người yêu cũ của Kinn nhưng không phải với tâm thế là diễn viên nữa, mà là bản thân họ. Trên chặng đường phía trước chắc chắn gian nan hơn nữa.
-
Tại một nơi tối tăm bên ngoài thành phố, cậu thanh niên với toan tính riêng của mình đang chìm đắm trong sự tức giận, vì lý do gì mà nhóc con Porchay đó lại rũ bỏ hết mối quan hệ trước đây mà trở thành con người lạ lùng đó.

Vào một buổi chiều khi Kim sang nhà Porchay dạy nhạc, đặt lên hàng đầu là mục tiêu điều tra anh em nhà Kittisawasd anh vẫn giữ được bình tĩnh mà không tra hỏi cậu về lần qua đêm tại khách sạn. Điều khiến Kim giận dỗi không yên chính là việc Porchay đã trưởng thành rất nhiều, chẳng thể hiểu nổi! Tại sao nhóc con ngây thơ ngày nào giờ trở thành người lớn đến thế?

Phải trở về quá khứ một chút.
-
Porsche được Kinn đưa về nhà, trong tâm trạng tha thiết cần xem đứa em trai bé bỏng sống như thế nào Porsche liền trông thấy Kim - cậu em rễ tương lai đang đứng trước ngõ với điệu bộ khó chịu. Chắc Kinn cũng nhìn ra Kim, có điều tình huống này không phải lúc để nhận anh em.

"Chào anh, tôi là Kim."

"Tao tên Porsche, sao không vào đi còn đứng đó làm gì?"

Porsche nhấn chuông cửa, đợi một lúc sau, Porchay đã ra mở cổng, tuy bề ngoài vui vẻ nhưng Kim nhìn qua là biết Porchay rất lạ. Phải chăng là vì đêm dự tiệc sinh nhật đó?

"Anh Kim, anh tới rồi!"

"Còn anh trai mày để ở đâu vậy?"

"Anh về em cũng vui mà."

"Tạm tin mày đó."

Kim khẽ đưa mắt nhìn chiếc xe quen thuộc phía bên kia đường, thằng Kinn có vẻ thích Porsche lắm rồi, xem ra không ở nhà lâu rồi sẽ được chứng kiến những chuyện thú vị. Dù trong lòng đang toan tính việc riêng nhưng phút chốc Kim lại bị hút hồn bởi vẻ ngây thơ, trong trẻo của Porchay.

"Anh Kim, mau vào trong đi ạ. Em chuẩn bị đàn sẵn rồi."

"Anh không dẫn bạn vào nhà sao?"

"Tài xế thôi, anh gọi taxi mà. Mau vào đi."

Căn nhà dường như có chút thay đổi, lần trước đến đây Kim đã chứng kiến cảnh tượng bừa bộn của thiếu niên mới lớn. Lần này lại khác, phong cách sắp xếp ngăn nắp mà dường như không chỉ có một mà là hai người ở đây.

"Anh Kim đợi em một lát nhé! Em có chuyện muốn nói với anh hai."

Kim đồng ý, tiện thể hai người kia đang tâm sự liền lén thăm dò căn nhà, đến phòng ngủ của Porchay anh mới ngỡ ngàng trước bức tường dán đầy hình ảnh của mình. Đúng là em ấy hâm mộ Wik từ rất lâu, lâu đến độ bản thân anh cũng không ngờ đến, thì ra tình cảm trước giờ Porschay đối với Kim chân thành đến thế.

Nhưng khung ảnh được đặt trên bàn đã khiến anh có phần không thích, Porchay cùng cậu trai nào đó cùng nắm tay rất thân thiết. Trái tim chàng thanh niên đang rung động bỗng ngập tràn dấm chua.
-
Trong lúc trò chuyện cùng Porsche, Porchay phát hiện rằng điểm giao thoa giữa không gian và thời gian ở thế giới này là lúc KinnPorsche gặp nạn. Như lúc từ trong rừng thoát khỏi đám người kia, Arm nói rằng có một luồng sáng trắng từ đâu chui vào cơ thể Kinn và Porsche, Pol cũng chắc chắn như thế nhưng lại phản bác vì cậu ta không tin vào thần linh.

Sau đó chẳng ai để tâm việc này nữa, ngoại trừ Tankhun không biết ở đâu nghe được thông tin cô gái kì lạ xuất hiện ở cạnh hai người trong phòng bệnh. Khi cô gái kia xuất hiện tức là cô ta đã hoàn thành việc đưa linh hồn của mọi người xuyên không qua.

"Khi nào thời điểm đó đến?"

"Gần đến, tên kia nghe nói đã về nước vài ngày. Em cũng phải cẩn thận, Kim là người duy nhất có thể bảo vệ em, cố gắng đừng để bị thương nhiều quá."

"Anh không cần lo đâu, em cũng có trợ thủ tâm đắc đấy!"

"Barcode nhớ đừng lơ là, hãy nâng cao cảnh giác."

Porsche khẽ nhắc nhở em trai nhỏ, cậu dù muốn bảo vệ đứa trẻ này nhưng bản thân sống trong môi trường kia ít nhiều gì không có Tawan cũng sẽ có kẻ khác đến bắt cóc Porchay. Như Kinn từng nói rằng từ khi bước chân vào cái giới này thì đã trở thành kẻ thù của vô số người.

Porchay hay Barcode đều mang trong mình những gì tinh khiết nhất của cuộc đời, em chưa bao giờ trải qua cuộc sống đầy gian nan này nhưng ngay lúc này em đang đối mặt với biết bao là nguy hiểm. Mong rằng Kim sẽ bảo vệ em thật kĩ.
-
Kim dù thăm dò xong vẫn không nhận ra Porsche đã trở về, trong căn nhà chỉ còn Porchay. Cậu nhóc đi đến, dẫn anh vào căn phòng được thiết kế dành riêng cho việc học nhạc, xem ra khát khao với âm nhạc đã lớn mạnh hơn lúc trước.

"Như thế này thì cần gì anh chỉ cho?"

"Anh là người hướng dẫn mà, tất cả thứ này đều do anh trai em mua cho em chẳng biết làm gì với mấy thứ này. Anh Kim phải dạy em chứ?"

Kim nhìn sang những dụng cụ cần thiết cho Póchay trinh diễn, dường như thiếu một thứ.

"Em còn cần gì nữa không?"

"Em chỉ cần anh thôi, anh Kim!"

Quả thật với gương mặt trẻ con như vậy mà Kim lại nhớ về đêm hôm đó, bất giác anh cảm thấy ngượng ngùng, lời nói này là tán tỉnh không phải sao?

Porchay ranh mãnh mỉm cười, có lẽ người này sẽ làm cậu cảm thấy bản thân không còn cô đơn trong thế giới này nữa. Nhưng, bọn họ không giống nhau...

End.

Thật ra Kim thích Porschay lâu rồi mà sao làm giá quá z anh 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro