Chương 100: Akashi x Xuất thần - Seirin x Rakuzan (3)
Tình thế đã đảo ngược, Seirin đang dần lấy lại phong độ. Rakuzan không chỉ bị đoán trước kế hoạch mà hiện tại họ còn đang hoang mang với những đường chuyền của Kuroko.
Bóng bị Seirin cướp liên tục và khoảng cách đang dần được rút ngắn.
Akashi trầm mặc ném vào một trái rồi quay người ánh mắt cảnh cáo nhìn mấy người Rakuzan :" Lấy lại tinh thần cho tôi. Nên nhớ chúng ta sẽ thắng. Nếu như không thắng, đôi mắt Đế Vương này tôi cũng sẽ không cần nữa, tôi sẽ đem nó lấy ra cho các cậu."
Toàn bộ Rakuzan lúc này có chút hốt hoảng. Phải, họ chính là tin Akashi có thể nói được làm được. Nhìn bàn tay đang đặt lên mắt của Akashi, bốn người không nói gì nhưng lập tức lấy lại tinh thần quay về vị trí, nét mặt trầm trọng.
Rakuzan bắt đầu phản công, Kagami thấy tình hình liền quay lại trạng thái xuất thần. Tóc đỏ phòng thủ nguyên khu vực ghi điểm, ép Akashi đến mức chỉ có thể chuyền bóng cho Kotaro.
Kotaro nhận bóng liền dùng những cú nhồi bóng đinh tai nhức óc vượt qua Izuki, nhưng cũng chỉ được vài lần liền bị Izuki dùng mũi giáo chim ưng phối hợp với Kuroko chặn lại.
À không, chỉ là xem chặn được.
Vivian chống cằm nhìn vào trái banh trên sân, cú nhồi bóng của Kotaro rất lợi hại. Trong bóng rổ, khi nhồi bóng càng mạnh trên sân thì tốc độ bóng nảy lên lại càng nhanh, lợi dụng điều đó Kotaro đã phát triển được những cú đi bóng vượt qua đối thủ bằng tốc độ.
Nhưng không có gì là hoàn hảo, thứ gì cũng sẽ có điểm yếu. Trong cú nhồi bóng đó, thời gian khi mà Kotaro nhồi bóng vượt qua đối thủ, cổ tay anh ta lúc đó là yếu nhất vì lực đưa vào bóng để nhồi càng mạnh thì sức ép lên cổ tay càng lớn.
Izuki đã dùng đôi mắt chim ưng nhìn ra điểm này để cùng Kuroko chặn lại.
Xui xẻo là Kotaro đã nhanh hơn một bước, tránh để Izuki cướp được bóng.
Tuy nhiên... tránh vỏ dưa lại gặp đạp trúng vỏ lựu đạn.
Anh ta không biết vì tránh Izuki mà bản thân đã lỡ sa vào vùng cấm.
Vòng lửa phòng thủ của Kagami.
Kotaro mở to mắt nhìn bóng trên tay bị đánh bay, Izuki đã biết trước bắt được bóng vươn người nhảy lên ném. Tất nhiên Kotaro không chịu thua, nhảy lên liền chặn lại nhưng thế trận lần nữa khẳng định, Kotaro đã thua trong tay Izuki khi đàn anh không ném mà chuyền ngược ra sau cho Kagami úp rổ.
Rakuzan không chỉ đón nhận thất bại ở Kotaro mà tiếp đó Hyuga cũng đã ngăn được các cú ném của Mibuchi.
Về phần dưới rổ, Nebuya thân hình đầy cơ bắp đang cắn răng tức giận khi bản thân lại thất thế trước một Kiyoshi đã chấn thương ở chân.
Khoảng cách giảm mạnh xuống còn một đơn vị, thời gian đang sắp hết hiệp ba. Chỉ cần Seirin tiếp tục như thế này, việc chiến thắng chính là trong tầm tay.
" Trò đùa đến đây là đủ rồi."
Akashi lạnh lùng lên tiếng, bản thân cậu nhảy lên ghi ba điểm trước ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ khán phòng.
Hiệp ba kết thúc, hai phút để thở. Seirin đưa mắt nhìn Akashi bên kia, phút cuối cậu ta đã ném rổ ngay khi Kagami đang trong trạng thái xuất thần.
Vivian nheo nheo mắt.
Chậc.
Vậy thì không lẽ...
Rất nhanh tất cả đều biết, suy nghĩ của họ đã được chứng thực. Akashi đã bước vào trạng thái xuất thần.
Vừa vào hiệp cuối, Akashi một mình đón bóng tấn công nhanh về phía trước, dùng tốc độ không tưởng bỏ xa Kagami. Hyuga và Izuki nhanh chóng tiến lên phòng thủ, Akashi dẫn bóng qua hai chân khiến cả hai trực tiếp quỳ xuống sàn. Lần nữa mạnh mẽ áp sát khung rổ, Akashi nhảy người ném rổ, mặc cho Kuroko và Kiyoshi nhảy lên chắn bóng.
" Khi chứng kiến sự huy hoàng của tôi, các người sẽ biết như thế nào là thất bại toàn diện."
Cách biệt đã lên hai chữ số, sau những sai lầm của bốn người còn lại, Akashi đã không còn trông chờ gì vào họ nữa. Lối chơi bây giờ là một mình Akashi cân cả Seirin, nhưng không vì thế mà cậu ta lép vế. Phạm vi phòng thủ của Akashi phải nói là cực lớn, áp lực ngược lại chính là đè lên Seirin, tất cả đều nằm trong tầm mắt của cậu.
Riko không còn cách nào khác phải hội ý. Cả đội căng thẳng lúc này mới tranh thủ thở.
" Buông ra !" Vivian vỗ bẹp vào tay Kagami khi tóc đỏ dám lấy lon coca cô vùi vào thùng đá để dành uống đến cuối trận. " Nhìn cậu cũng không có vẻ gì căng thẳng lắm nhở." Còn tâm trạng cướp đồ uống của cô mà.
Vivian liếc xéo tóc đỏ ôm tay , khuôn mặt nghiêm túc. " Tớ đang suy nghĩ."
" Hờ.." Vivian bĩu môi một cái, xong lập tức thay đổi 180 độ, nói chuyện chính sự :" Lông mày chẻ, cậu...đã thấy nó rồi đúng không ?"
" Thấy gì ?"
" Ờm... một cánh cửa lớn... còn một vô diện nhân... chắc là vậy ?" Vivian nghiêng đầu nhớ lại, tầng cuối của trạng thái xuất thần hẳn là như vậy đi ?
Dựa vào độ tập trung lúc này của Kagami, cô đoán cậu ta cũng đã " chìm sâu " đến đáy rồi.
Kagami nhíu mày, ngước nhìn Vivian :" Đúng vậy, nhưng tớ không thể vượt qua người kia được, càng không thể nào đến gần cánh cửa.... Và hình như tớ có cảm giác, sau nó chính là một sức mạnh khác...sức mạnh có thể đánh bại Rakuzan."
" Yup, cậu sẽ thắng nếu mở được nó." Vivian gật đầu, tán thành trước lời nói của Kagami.
Kagami trầm ngâm." Vậy... làm sao để mở được nó ?"
" Cậu hỏi tớ á hả ?" Vivian chỉ chỉ mình.
" Chứ không phải cậu biết cánh cửa đó à ?" Không hỏi cậu thì hỏi ai !?
" Việc biết với việc mở được có liên quan nhau hả ?" Vivian trợn mắt trắng. " Với lại cậu không mở được làm sao tớ có thể mở ?"
Vivian biểu thị, con cưng thiên đạo một nhân vật thấp bé như cô có thể so sánh được chắc ?!
Kagami :"..."
Như hiểu được ánh mắt kì lạ của Vivian, Kagami rất biết điều nên không tiếp tục hỏi. Cả hai cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ đến hết giờ hội ý.
Kagami trước đó đã đứng lên giành việc đối phó Akashi, cả Seirin đều cảm thấy Akashi vào trạng thái xuất thần, còn thêm đôi mắt Đế Vương việc để Kagami một mình solo với cậu ta hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng Kagami lại rất quyết tâm, vả lại cũng chẳng còn cách nào khác.
" Có muốn nghe lời khuyên không ?" Vivian nói làm bước chân của Kagami khựng lại, cậu quay đầu nhìn cô gái nhỏ hai tay giấu phía sau, đôi mắt trong suốt lại đỏ au nhìn cậu.
" Nói nhanh nào." Kagami hối thúc, đầu thì khó hiểu. Bình thường không cần hỏi thì nhỏ này miệng mồm luôn phun ra mấy câu khó hiểu, hôm nay uống nhầm thuốc hay sao còn hỏi ý nữa vậy ?
" Tớ không mở được cánh cửa đó, nhưng cậu thì có thể. Hãy tin tớ, tin bản thân và tin vào các đồng đội của cậu. Bóng rổ không chỉ là của một mình cậu."
Kagami đần mặt, từng chữ tách ra thì cậu hiểu, ghép lại thì vẫn như mọi khi.
Khó chịu thật đấy.
Đây là cậu ta nói khó hiểu hay là đầu óc của cậu không được thông minh vậy ?
Phi.
Nhất định là Vivian dốt quốc ngữ nhưng lại hay ra vẻ, cứ cố dùng câu từ khó hiểu.
Không phải do cậu.
Tin tưởng bản thân !
Ừm !
" Còn tớ thì sao ?" Kuroko không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Vivian, đôi mắt xanh làm nhìn chằm chằm cô, một bộ dáng hãy mau nói cho tớ biết !
" Hì... Về Kuro hả ?" Phì cười bắt gặp hình ảnh Kuroko quá dễ thương, Vivian đưa tay che lại ánh sáng chiếu đến người cậu. " Cậu là ánh sáng xuất hiện dưới hình dạng một cái bóng. Một cái bóng đem đến ánh sáng chiến thắng cho Seirin. Cứ chơi như những gì cậu nghĩ."
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro