Chương 105: Thật hay thách

Sau thời gian chơi bóng rổ, chính là tiết mục tổ chức tiệc sinh nhật cho Kuroko ở nhà Kagami. Được đà, Vivian liền đề nghị Thế Hệ Kì Tích đến chung vui. 

Cả bọn thay đồ rồi kéo đến khu nhà của Kagami, không chỉ Seirin bất ngờ khi nhìn thấy Kì Tích mà Vivian cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc vốn dĩ không nên có mặt cũng ở đây. 

" Himuro ? Còn có Takao nữa ? Hai người cũng đến sao ?" Nhìn vào Takao ngồi bệt dưới đất vẫy tay, Vivian ném túi xách nghiêng đầu hỏi. 

" Sáng anh đến cùng Atsushi, em ấy đi tìm các em, vậy nên anh đã đi lạc." Himuro là người trả lời câu hỏi, cùng lúc cũng kể lại tình hình lúc đó. " May mắn gặp được Takao của Shutoku, không thì với cái cách vẽ bản đồ của Taiga, có đến mai anh cũng không tìm thấy nhà." 

" Em đã hết sức rồi a !" Vẽ xấu cũng đâu phải lỗi của cậu. 

"Hahah.." Vivian cười lớn rồi phất tay. " Duyên phận đẩy đưa a, tất cả cùng vui vẻ chút nào." 

" Em đang cướp thoại của anh đấy, Vivian." 

Men theo lời nói quay đầu đến cửa, các đàn anh năm hai của Seirin lúc này cũng tới rồi. 

Mọi người đông đủ, tất cả bắt đầu nhập tiệc. Không khí sôi động lại vui vẻ, hm... mặc dù Kagami và cái đám màu mè kia có vẻ không được hòa hợp lắm. 

Nhưng không sao, mọi thứ vẫn rất vui. Người ta nói không đánh liền không quen biết mà. 

Ầm ỉ cả một ngày trời, đồng hồ điểm đến gần 9h, những đàn anh đàn chị của Seirin đã ra về từ lúc nào, chỉ còn lại một đám người Kì Tích còn hò hét. 

" Vivicchi thua rồi, cậu uống đi nào." Kise cầm một lon bia nhét vào tay Vivian. 

Phải, cả đám người chưa đủ tuổi nhưng vẫn rất thích bày trò đem đồ uống có cồn ra uống. Vivian cô là người cầm đầu cho trò chơi rút gỗ uống phạt này, thế mà giờ cô lại thua te tua. 

" Nè được không đó, đây là lon thứ 3 rồi." Aomine nhìn cái lon rỗng Vivian vừa uống cạn vừa nhìn gương mặt đỏ như gấc của cô mà hơi lo lắng. 

" Có chơi có chịu nha, Vivicchi." Kise nháy mắt, mặc dù lo cho cô uống quá nhiều nhưng nhìn Vivian chỉ hơi đỏ mặt cũng không hề có hiện tượng say, tóc vàng liền chơi tới nóc. 

Thiếu nữ tóc trắng phụng phịu, tay xếp lại chồng gạch gỗ. " Nói nhiều quá Nhị Hoàng, cậu tới rút cho tớ !!" Cô nhất quyết phải chơi chết cậu ta. 

Thua quá nhiều rồi ! 

Mặc dù cô có tửu lượng khá tốt nhưng cứ uống vậy thì rất mất mặt. 

" Vivichin, a~~" Murasakibara nhìn vẻ mặt cô không tốt liền vươn tay đem snack đưa đến miệng cô, ra hiệu cô há miệng. 

Vivian nhìn nhìn rồi cũng mở miệng, bẹp bẹp liền nhai nhai nuốt nuốt. 

Không biết vô tình hay hữu ý mà đôi môi nhỏ trong lúc nhận đồ ăn liền sẹt qua ngón tay của cậu bạn tóc tím. 

Murasakibara đưa mắt nhìn người không chịu thua Kise bên kia, ánh mắt có chút sâu thẳm.

Cô vẫn là không biết... cậu không phải là một đứa trẻ. 

___

" Nè nè mọi người, sao chúng ta không thử đổi trò chơi đi. Cứ rút gỗ thế này thật chán." Momoi nhìn đống gỗ trên sàn liền đưa ra đề nghị. 

" Tùy cậu." Midorima đẩy kính, nhường quyền quyết định cho cô nàng Momoi. 

Nghe đến đây hai mắt tóc hồng tỏa sáng, nụ cười dần trở nên rộng hơn :" Hehe...vậy được. Chúng ta chơi thật hay thách đi !" 

" Thật hay thách sao ... Cũng được đấy." Akashi mỉm cười rồi chủ động đưa tay chọn ra một cái chai rỗng trên bàn. " Vậy...tớ sẽ bắt đầu trước nhé." 

Nói đoạn, Akashi đem chiếc chai rỗng xoay một vòng trên nền nhà, luật giao ra chính là mũi chai sẽ là người bị hỏi, còn đầu còn lại sẽ là người ra lệnh. 

Và... chầm chậm dừng lại, cặp đầu tiên chính là ...

Kise với Midorima. 

" Hả ? Sao lại là Midorimacchi chứ." Kise có vẻ thật vọng bĩu môi. 

" Ý cậu là gì hả ?!" 

" Không có gì, được rồi, cậu chọn thật hay thách." 

Midorima đẩy kính. " Thật." 

" Hihi Midorimacchi, cậu đã có người trong lòng chưa ?" 

Ánh mắt tóc xanh hơi lướt qua một chút, xong cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ :" ...Rồi." 

" Trời đất ơi, ai thế ? Midorima mau nói tớ nghe với nào ?" Aomine bên cạnh nghe tới đây liền không nhịn được khoác vai tò mò người mà tên Sunderima này thích là ai. 

Midorima tất nhiên là ngậm miệng không nói, đẩy người ra khỏi người, nhanh chóng hối thúc vòng tiếp theo.

Tiếp đến là Aomine và Kagami, xui xẻo làm sao nằm quyền chủ đạo lại là Aomine. 

" Tên da đen biến thái ! Xong chưa hả !!!??" Kagami cắn răng nén tiếng chửi ầm lên. 

" Hahaha ... đến ngày mai cậu sẽ là người nổi nhất nước Nhật. Đến lúc đó không cần cảm ơn tôi đâu ...haha." Aomine cầm máy ảnh chụp lịa lịa tên lông mày chẻ đang ôm người trước mặt. 

À quên nói, Kagami ngu ngốc khi đã chọn thử thách để rồi rơi vào tay Aomine, da đen bắt cậu ta phải mặc váy, xong rồi tạo hình các kiểu để chụp ảnh. 

Qủa nhiên là suy nghĩ của kẻ nghiện Mai-chan. Thật đáng sợ. 

" Tới cậu rồi Mukkun." Momoi nhìn Murasakibara nãy giờ vẫn liên tục ăn nhịn không được liền gọi một tiếng. 

" Nào cậu chọn thật hay thách ?" 

"Hửm? " Murasakibara ngẩn đầu khỏi đống snack. "  Tớ chọn thách thì Satchin sẽ để tớ ăn hết đống đồ này sao ?" 

Momoi :"..." Cậu thực sự còn ăn được à ?!! 

Chai rỗng lần nữa xoay tròn, lần này không biết sẽ trúng ai đây a...

" Vivian, cậu... Vivian ?" 

Đầu chai đã hướng đến chỗ Vivian, tất cả mọi người đều hướng mắt đến thiếu nữ tóc trắng. 

Nhưng trái ngược với vẻ năng động khi nãy, Vivian lúc này dường như mất đi sức sống, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt vùi hết vào đó.

Nghe có người gọi tên mình, cô mới từ từ ngẩn đầu. Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay vốn trắng thì lúc này đỏ rực như có thể nhỏ ra máu, đôi mắt trong suốt lúc này mờ mịt, không có tiêu cự nhìn về phía trước, cả cơ thể lung la lung lay. 

" Vivian ?" Midorima đưa tay chạm vào Vivian, cô quay đầu ngẩn ngơ nhìn bốn mắt. Xong, cả người liền đổ ập vào người cậu ta. 

"????" 

"!!!!" 

Midorima trước ánh mắt bất ngờ của mọi người mà đỡ Vivian, cô nàng thì không hề bất tỉnh mà còn cọ vào người cậu chàng. 

" Mát ghê...ưm...." Vivian mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm. 

Đám người :"..." Đây là say cmnr đúng không !!! 

Đã bảo tửu lượng tốt đâu ?!! 

Men say phát tán chậm à ?! 

Akashi khẽ cười, rồi lên tiếng :" Dù cậu có say thì tớ vẫn sẽ tiếp tục trò chơi đấy nhé." 

" Ừm...tiếp tục... tớ không có say âu..." Nghe thấy có người bảo cô say, Vivian liền đẩy Midorima qua một bên rồi chống tay ngồi ngay ngắn. Khuôn mặt nhỏ khó chịu nhìn Akashi ra hiệu cậu ta cứ việc tiếp tục. 

" Được rồi, Vivian... cậu chọn thật hay thách." 

" Tất nhiên là thách ! Đã chơi liền chơi lớn luôn !!!" Vivian chỉ tay lên trời nở một nụ cười ngạo mạn. Cô là không sợ ba cái trò con nít này đâu! 

Ánh mắt Akashi lóe lên, dường như câu trả lời của cô không ngoài dự đoán của cậu. Mà dù có sai thì cậu cũng đã chuẩn bị cả câu hỏi rồi. " Vậy được, thử thách cho cậu chính là ... hôn tớ một cái." 

Mọi người " !!!" 

" Nè, Akashi việc này có phải hơi quá rồi không ?" Aomine nhăn khuôn mặt đen đen lên tiếng. 

" Phải đó, Akashicchi. Cậu đây là lợi dụng con gái nhà người ta a." 

" Akachin... " Murasakibara quay đầu bĩu môi lên án hành vi của Akashi.

Đùa gì vậy ? Để Vivian hôn cậu ta ? Mặc dù biết 90% cô nàng này sẽ từ chối nhưng như vậy cũng không được ! 

" Cậu đổi thử thách khác ....!!!!" Kagami còn chưa nói xong thì đã thấy một bóng người chống tay xuống sàn, nhào đến phía đối diện. 

Thiếu nữ tóc trắng gương mặt đỏ rực vì hơi men, cách nửa vòng tròn rướn người chạm lên má của chàng trai tóc đỏ. Hình ảnh duy mĩ đến có chút khiến người ta không rời được mắt. 

Không rời được cũng phải thôi, Vivian thế mà lại đồng ý với cái yêu cầu kia của Akashi !! 

Cô đây là bị rượu hong cho hỏng đầu rồi !!! 

Mọi người đều cho là vậy trừ Akashi. Cậu đưa ra yêu cầu này vì nắm chắc Vivian sẽ thực hiện. 

Không phải vì say, mà chính là dựa trên tính cách của cô nàng để suy đoán. 

Vivian vốn dĩ là một người có cái tôi rất cao, không đến mức gây khó chịu cho người khác nhưng trên phương diện chữ tín, cô là một người có trách nhiệm. 

Đã đồng ý thì cho dù bản thân có không thích cô cũng sẽ hoàn thành. 

Lần nữa kéo khóe miệng, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đã rời khỏi cậu, ngồi chéo chân ở đối diện. 

" Vậy là hết nợ nhé." Cô là người có chơi có chịu. 

" Được thôi. " Akashi cười hiền lần nữa nâng lên chai nhựa. " Chơi tiếp nhé ?" 

Mọi người :" Không ! Không chơi nữa !" Chơi tiếp chắc chắn được lợi là tên này !!! 

Momoi nãy giờ làm nền :" Ara ara... thời gian sắp tới sẽ náo động lắm đây. Vivi à, cậu phải cố lên nhé." Tóc hồng ánh mắt xem trò vui vỗ vai Vivian vẫn còn chìm trong men say. 

Vivian :"??? Hức... " 

___ 

Huhu deadline dí tui hai tuần qua không có thời gian lên chương luôn. 

Tuần này chắc tui cũng chỉ có thể có một chương thế này thui, các nàng thông cảm cho tui nhá. 

Động lực của tui là những cmt và ngôi sao nhỏ của các nàng í. 

Mãi iu :333









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro