Chương 107: Tiểu kịch trường
Không phụ sự cố gắng, Seirin lại một lần nữa bước vào Winter Cup. Dù cho có chút khó khăn vì thiếu đi trung phong chính Kiyoshi, cả đội vẫn rất thuyết phục mà đạt được tượng vàng năm nay.
"Phù...hộc...hộc... Thật là, tốc độ hồi phục này của cậu có phải là nhanh quá rồi không a..." Kise tay chống gối vừa điều hòa hơi thở gấp gáp, vừa ngẩn đầu nhìn thiếu nữ phía đối diện.
Vẫn là nụ cười vui vẻ, Vivian ngẩn đầu nhìn đèn trần, bắt đầu nói linh tinh :" Ai bảo tớ chính là thiên tài như vậy chứ."
Kise :"..." Dù có như vậy thật thì cũng đừng có tự luyến quá mà !
Nhưng như vậy thì Vivicchi mới là Vivicchi... một cô gái rực rỡ lại kiêu ngạo.
" Thôi vậy, dù sao cũng chúc mừng các cậu chiến thắng. Lần sau tớ sẽ không thua đâu." Kise vươn tay với Vivian, cô nàng sẵn lòng nắm lấy. " Chờ ngày cậu đến phục thù."
Phải, hai đội năm nay bước vào chung kết là Seirin và Kaijou. Vivian kể từ lúc mở màn khai mạc giải đấu đã hăng hái đăng kí tham gia làm tuyển thủ. Tiếp đó chính là màn oanh tạc cả giải đấu bằng sức mạnh hồng hoang của mình.
Mặc dù có hơi khó khăn khi đấu với Thế hệ Kì Tích, nhưng cả đội Seirin đều làm rất tốt để lại lần nữa đoạt chức vô địch.
Sau màn chào sân, mấy đàn anh năm ba là Hyuga, Izuki ôm nhao khóc ngất, còn luôn miệng nói gì mà ba năm thanh xuân của họ như vậy là quá đủ rồi.
Nói mới nhớ hết mùa giải này, thì họ cũng sẽ làm lễ treo giày, sắp tới chính là kì thi đại học toàn quốc, họ cần tập trung cho tương lai của mình hơn.
" Hở lễ hội toàn trường ? Trường chúng ta còn có cái này sao ?" Kagami mặt mày chấm hỏi nhìn huấn luyện viên nhà mình.
" Phải. Nghe đâu là vì tất cả các câu lạc bộ ngày hôm đó đều làm lễ cho các bạn năm ba rời đi, nên trường quyết định sẽ coi như chung một ngày mà tổ chức lễ hội cho mọi người vui vẻ trước khi bước vào thi đại học." Riko chậm rãi giải thích.
" Ồ."
" Vậy giờ là chúng ta gọi là chuẩn bị một tiết mục gì đó góp vui ?" Vivian mặt khó hiểu nhìn tấm tuyên truyền mà hội học sinh phát cho mình.
Trên đó là một thông báo, các câu lạc bộ để góp vui ngày hội chung cần đóng góp một tiết mục văn nghệ.
" Đúng vậy đó." Koganei coi bộ rất thích mấy hoạt động này. " Còn một tuần nữa là đến lúc đó, chúng ta cũng mau chóng quyết định tiết mục đi. Xem xem diễn kịch, hợp tấu hay nhảy ...v..v..."
Koganei liền không dừng được mà liệt kê ra hàng loạt tiết mục cho mọi người lựa chọn.
" Khoan đã Koganei, cậu dừng lại một chút nào." Hyuga tay che lỗ tai như muốn nhừ ra trước cái mớ bồng bông mà Kogainei đề xuất. " Riko cậu thấy sao ?"
" Theo tớ thì cứ làm đơn giản thôi, dù sao cũng không còn nhiều thời gian với cả chúng ta cũng không hiểu lắm về mấy thứ này...." Riko phân tích.
" Diễn kịch, mọi người thấy sao ?" Izuki đề xuất.
" Cũng được đấy." Riko gật đầu. " Em thấy sao Vivian ?"
Vivian nghiêng đầu :"Diễn kịch không phải là quá bình thường sao ?"
Mọi người :" Bình thường ?"
" Phải a, dù sao chúng ta cũng là câu lạc bộ bóng rổ, làm tiết mục thì tất nhiên phải liên quan đến bóng rổ, không được thì ít nhất cũng là liên quan đến thể thao."
Riko :" Vậy theo em nên làm thế nào ?"
" Hay là chúng ta đem luôn bóng rổ lên sân khấu chơi đi. Không thì chị thấy diễn xiếc thế nào ? Đập đá trên bụng ? Hoặc nhảy vòng lửa ?"
Mọi người :"..." Biết ngay cái cô này không bao giờ nghĩ ra ý tưởng nào bình thường mà !
Cái khỉ gì vậy chứ !!!
Cuối cùng thì vẫn chốt chính là diễn kịch.
Xin đi, mấy cái kia làm sao bọn họ làm được !!!
___
Ngày lễ hội diễn ra.
Hôm nay Seirin rất náo nhiệt, không chỉ học sinh trong trường được tham gia hoạt động này mà còn có học sinh trường khác cũng có thể đến tham gia.
Vừa bước sang xuân, tiết trời đầu mùa còn mang hương vị đông chưa tan hòa vào mùi hương hoa đào đỏ rực bay bay trong gió khiến lòng người dễ chịu.
Đã vậy thật may mắn, thời tiết hôm nay rất tốt, vắng mây, bầu trời trong xanh đến mức như mặt hồ.
" Oáp... sao tớ lại phải tới Seirin cơ chứ. Buồn ngủ thật." Aomine uể oải ngáp dài ngáp ngắn bước đi dưới hàng đào tươi tốt. Không thể phủ nhận, khuôn viên Seirin được chăm sóc không tệ.
" Nói cứ như cậu bị ép đến ấy Dai-chan. Còn không phải người nào kia nhận được tin nhắn liền mất ngủ cả đêm à." Momoi bên cạnh không ngần ngại vạch mặt trúc mã nhà mình. Đúng là sướng mà còn kiêu.
" Thôi nào, thôi nào. Chúng ta đều là được Vivicchi mời đến xem kịch mà...A, bên kia không phải là Midorimacchi sao ?" Kise hòa hoãn không khí thì vừa lúc thấy Midorima quấn khăn, đeo kính đen đi cạnh Takao đang ôm miệng ngăn tiếng cười khúc khích.
Midorima :"..." Thiệt sự là lúc nào hóa trang cũng sẽ luôn gặp phải người quen !
" Các cậu đến rồi à ?"
Một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của nhóm người. Quay đầu liền thấy không phải ai xa lạ, chính là Akashi cùng Murasakibara, còn có cả Himuro nữa. Có vẻ như tất cả đều nhận được thư điện tử của Vivian.
Thêm một lượt chào hỏi thân thiết, nhìn thời gian như vừa đến, tiếng loa phát thanh dẫn đường cho nhóm người đến khán đài chính. Tại đây lúc này đã đông kịt người, coi bộ Seirin năm nay chơi cũng thật lớn.
Lục tục tìm chỗ ngồi xuống, tiết mục đầu tiên cũng đã bắt đầu trình diễn.
Tiếng vĩ cầm vang lên réo rắt kết hợp với không khí xuân mơ màng như đưa con người ta đến một thế giới khác. Thơ mộng, yên bình lại mang chút gì đó hoài niệm.
"Và tiếp theo sau đây chính là vở kịch đáng trông đợi nhất đến từ câu lạc bộ bóng rổ. Công chúa Bạch Tuyết !"
Đó chính là lời học sinh dẫn chương trình. Tiếp nối là những tràn pháo tay tràn đầy tò mò từ mọi người dưới sân khấu.
Tò mò cũng phải thôi, mấy năm nay câu lạc bộ bóng rổ liên tiếp chiếm top cao trong những cuộc thi quốc gia, người không mấy hứng thú với bóng rổ cũng nghe phong phanh về nó. Càng đáng nói hơn nhan sắc của cả đội cũng không phải kém, rất hút fan nhan khống.
" Tớ đoán chắc chắn Kagami đóng vai hoàng tử !" Nữ sinh hưng phấn nói ra suy đoán của mình với những người bạn.
" Tớ cũng muốn vậy. Kagami-kun bình thường đã rất ngầu rồi còn làm hoàng tử.... AAAAA, tưởng tượng thôi cũng biết rất đẹp trai rồi."
" Vậy các cậu nghĩ ai sẽ vào vai công chúa ?" Một nam sinh cũng chen vào.
"Hm ? Còn phải hỏi sao ? Chắc chắc là Vivian Vincent. Mặc dù không thích cô ấy nhưng tớ không nghĩ Aida Riko sẽ làm công chúa đâu."
" Tớ biết tỏng cậu đang ghen với Vivian vì cô ấy thân thiết với Kagami của cậu rồi nhé."
" Cậu ...."
"..."
Quay trờ lại với nhóm Momoi, nghe được bình luận xung quanh ai nấy đều mong chờ tấm rèm đỏ kia được kéo lên.
Họ đây là sắp được thấy Vivian đóng vai công chúa nha.
Chắc chắn rất xinh...
" Ôi trời, xem ai đây này. Các cậu đến rồi đó hả ?"
Đến sau giọng nói là một bóng hình xinh đẹp cắt ngang suy nghĩ của tất cả mọi người. Phía sau dãy ghế của Thế hệ Kì Tích chính là một thiếu nữ mặc trên mình một bộ váy đen tuyền, mái tóc trắng tuyết búi cao điểm xuyến trên đầu là chiếc vương miện tối màu , chiếc quạt cầm tay đậm chất âu cổ che ngang khuôn mặt chỉ bằng bàn tay. Toàn thân cô gái toát lên vẻ mê hoặc, thành thục của một quý bà hơn là thiếu nữ.
Khí chất quen thuộc lại xa lạ làm cho bảy người phải mất mấy giây mới tải được não xuống.
" Vivian ?" Khí chất có thể khác nhưng đôi mắt đỏ trong suốt kia họ không thể lầm !
Tiếng lao xao một phía đã thu hút sự chú ý của mọi người trong khán đài. Thiếu nữ cao quý khép lại chiếc quạt trên tay, ánh đèn trắng như đã được sắp xếp lập tức chiếu thẳng từ trên cao xuống khiến tất cả nhìn rõ người vừa xuất hiện.
Nâng nhẹ làn váy, vươn nhẹ bàn tay được bao bọc kĩ bởi găng tay đen, Vivian lộ ra nụ cười đậm chất phản diện.
" Chào mừng tất cả quý ông và quý bà đã đến với bữa tiệc hoàng gia ngày hôm nay."
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro