Chương 111: Rời đi

Sau cái hôm được tỏ tình tập thể kia, cuộc sống Vivian có chút loạn. 

Không chỉ có đầu óc không được tập trung mà Vivian còn rước thêm một mớ phiền toái vào người. 

Ví dụ như ngày hôm nay... 

_Cạch.

" Quản lý Vivian ! Bên ngoài...bên ngoài..." Một đàn em năm nhất thở cũng không kịp đã chạy nhào đến chỗ Vivian. 

Vivian :"...Chuyện gì cơ ???" 

" Vivian đi với chị nào !!!!" Vivian còn chưa nhận được câu trả lời thì Riko cũng từ bên ngoài nhào vào, không nói không rằng, kéo cô như bay đi ra bên ngoài. 

Cái quái gì thế ?! 

Đập vào mắt Vivian là cảnh người chen chen chúc chúc, hình như đang xem cái gì đó hay lắm. Riko bất chấp đông người, kéo Vivian đi thẳng vào trong, một mảnh sân đỏ rực hiện ra, từng cánh từng cánh hoa hồng được bày trí đẹp đẽ rãi thành hình trái tim to lớn, chính giữa là một người con trai tóc vàng quen thuộc.

" Nhị Hoàng... " Cậu ta đang làm cái gì thế hả ?!!

Kise thấy được người mà mình chờ đợi liền nâng mặt cười híp mắt. Người con trai vẫn mặc bộ đồng phục Kaijou như thường lệ, nhưng không hiểu sao Vivian hôm nay cảm thấy người có chút...đẹp trai ?

Liếc mắt nhìn đống fan girl vì bị thu hút mà tới, Vivian có dự cảm không lành. 

Qủa thật là vậy, chưa để Vivian tìm cách chạy thì Kise đã ôm đến một bó hồng xinh đẹp đi đến trước cô, cúi người quỳ một chân xuống... 

" Mặc dù đã nói với cậu, nhưng tớ vẫn cảm thấy cần có thứ gì đó để hiện một chút cảm giác nghi thức. " Nâng lên bó hồng, Kise đưa nó đến trước Vivian, chậm rãi cười dịu dàng." Vivicchi...tớ thích cậu." 

_OA...

Sau câu nói kia, toàn khán trường xung quanh đều một trần ồn ào, bán tàn. 

Vivian thấy một tràn diện như vậy thì lúc này mặt mũi đã đỏ rực như gấc, tay che mặt, chân run run muốn lùi về sau. " Nhị Hoàng...tớ..." 

Chưa để Vivian nói xong, Kise đã bật dậy kéo cô vào lòng, cả hai người cách nhau một bó hoa mà gần gũi. Kise nhẹ giọng, thì thầm. " Ne, Vivicchi. Bây giờ mà từ chối tớ thì tớ bị cười đến phát khóc mất. Có khi ngày mai lên cả báo, Kise Ryota tỏ tình bị từ chối...tớ sống không nổi đâu." 

"Cậu..." Vivian chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ. Thật sự là nghiêm trọng vậy luôn à ?

Hm...

Vậy thì cô không để người khác thấy là được. 

Vậy đi ! 

Tránh khỏi cái ôm của Kise, Vivian bắt lấy cổ tay người chuẩn bị kéo đi thì trong một cái chớp mắt cô cảm thấy được có người đang gọi mình. 

Ai nhỉ ? 

Xung quanh lúc này rất ồn ào, nhiều âm thanh hỗn loạn va chạm vào nhau và cũng có khá nhiều người biết tên cô. 

Chắc là nghe nhầm thôi. 

Tiếp tục kéo Kise chạy về một phía, cả hai dần bỏ xa đám người vây quanh mình.

Một bên của đám người, có hai thân ảnh đứng song song nhau, một cao một thấp.

" Kagami -kun, đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra." Kuroko nhìn cậu bạn lông mày chẻ đứng đơ người nhìn hai bóng người kia biến mất khỏi sự truy đuổi. 

Kagami không nói gì, cậu biết chứ. Mặc dù biết trước việc đám người đó theo đuổi Vivian, nhưng thật bất lực khi cậu chỉ có thể đứng nhìn.

Ngăn cản ?

Cậu có tư cách gì mà ngăn cản đây ?

Nếu cậu ấy đồng ý với một trong số bọn họ.... 

" Vivian-san sẽ không đồng ý vội vậy đâu." Kuroko vẫn gương mặt không cảm xúc, nói ra cảm nghĩ của mình. 

Theo như cậu quan sát, Vivian vẫn chỉ xem tất cả là bạn, tình cảm khác đối với cậu ấy khá ...mờ mịt ?

Nên là..." Cậu vẫn còn cơ hội." 

___

Một phía khác, Vivian và Kise đã chạy được một quãng khá xa. Đến một góc thưa người, Vivian dừng lại để bản thân có thể thở. 

" Cuối cùng cũng thoát...Hửm ?" Vừa đi xuống hơi thở thì cô chạm đến ánh mắt của Kise đang vui vẻ nhìn vào cổ tay vẫn bị Vivian nắm chặt. " Nhị Hoàng chết tiệt !" Hất văng tay Kise, Vivian cảm thấy bản thân lại nóng lên rồi. 

" Hahaha....Vivicchi cứ tiếp tục, tớ không ngại nha." Nhìn gương mặt xấu hổ nhưng lại kìm nén của đối phương, Kise không nhịn được cảm thấy đáng yêu chết mất. 

" Bớt bày trò đi, Nhị Hoàng !" Hôm nay to gan thật, còn dám trêu chọc cô ! " Còn có tớ sẽ không đồng..." 

Câu từ chối còn chưa kịp nói hết thì đã bị Kise dùng tay che miệng. " Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng tớ không muốn nghe đâu. Như tớ nói ban nãy, tớ làm việc này để cảm thấy có chút nghi thức. Vả lại,..."

"...Tớ không làm trước thì sẽ có người đoạt mất thôi." 

___

Lấy Kise làm mở đầu, mấy người của Thế Hệ Kì Tích thi nhau tìm đến Vivian. 

Nào là, Midorima lấy việc tình cờ gặp cô ở thư viện thành phố _Thộ lộ. 

Aomine nói dối rằng hẹn tất cả cùng chơi bóng rổ đến lừa cô đến _ Thổ lộ. 

Murasakibara từ tận Akita đến gặp cô chỉ để _Thổ lộ. 

Cô cảm thấy bọn họ bị điên hết rồi, có thể đừng gặp cô rồi lại nói mấy câu sến súa như thế không hả ?!!! 

Hừ...

Vivian luôn cảm thấy bọn họ đang hợp lực để chơi cô một tháng cá tháng tư ! 

Khó chịu hơn chính là không một ai chịu nghe cô nói, lời từ chối chạy đến khóe môi lại bị cái đám người cố chấp kia một lượt lại một lượt đẩy về. 

Mệt mỏi rót cho mình một ly nước, dòng nước ngọt ngào chạy trong cuống họng như có thể hòa tan bớt đi sự bức bối trong lòng Vivian gần đây. 

Kéo màn cửa sổ, thời gian không sớm không trể, vừa kịp lúc để đón hoàng hôn. 

Nhìn sắc trời đỏ rực của ngày xuân se lạnh, Vivian lại thở dài. 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thở dài trong ngày. Gần đây cô luôn suy nghĩ, mọi việc rốt cuộc bắt đầu từ khi nào. 

Vốn dĩ chỉ là những người bạn thân thiết, hoặc đối với cô mà nói họ là những nhân vật chính trong câu chuyện của họ, cô đã luôn biết trước mọi việc sẽ diễn ra thế nào. Nhưng từ bao giờ...

Phải rồi, nguyên tác đã kết thúc, hiểu biết của cô với họ cũng đã dừng lại ở đó, còn việc phát sinh đến ngày hôm nay đều là liên quan đến cô. 

Cô đã thử nói chuyện với Momoi để nhận được lời khuyên :" Chỉ cần là chính cậu, rồi trái tim cậu sẽ cho cậu biết cậu nên làm thế nào." 

Là chính mình sao ? 

Vivian Vincent ...đã là cô chưa ?

Suy nghĩ một chút về năm người kia, ai cũng đều xuất sắc và có mị lực. Một cô gái đồng thời được tỏ tình chắc chắn sẽ nhe răng cười cả ngày cho coi. 

Nhưng cô không phải cô gái bình thường a. 

Động tâm không ? 

Không có chắn chắn là giả. 

Nhưng ...

Cô chưa sẵn sàng để lựa chọn. 

Nếu cô chọn một trong số họ, thì tình bạn của bọn cô sẽ ra sao đây ?

Cô thà chạy trốn chứ không muốn mất đi họ. 

Đặt tay lên vị trí trái tim trên lồng ngực, có chút khó chịu.... 

Nhưng mà...cô đã đưa ra quyết định. 

___ 

Kagami hai mắt vẫn còn díp chặt vào nhau nhưng vẫn cố gắng lết đến phòng bếp. Tối qua Vivian không có ăn gì cả mà nhốt mình trong phòng, gọi thì ậm ờ cho qua. Nên sáng nay Kagami phải dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho cô nàng kia, không lại để đau bao tử thì không tốt. 

" Hửm ?" Một mảnh giấy nhỏ được đặt dưới chậu xương rồng trên bàn khiến Kagami chú ý. 

_ Tớ sẽ trở về Mĩ một thời gian. 

Đó là những gì Kagami đọc được. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ như thế. 

" Chết tiệt." Kagami lao vào phòng Vivian, đồ đạc vẫn còn đó, chỉ có tủ quần áo là trống đi rất nhiều, chiếc vali màu đen mọi khi để dưới giường cũng không còn. 

Tóc đỏ ngã phịch lên chiếc giường màu gạo của Vivian, ở đó vẫn còn mùi hương thiếu nữ quen thuộc như xoa dịu đi xúc động muốn lao đi tìm cô của cậu. 

Thật là...

Cậu còn chưa nói ra tình cảm của mình mà cô đã đi rồi. 

Vivian...

___



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro