Chương 115: Vorpal Swords X Jacbberwock (2)

Hiệp ba bắt đầu. Bầu không khí náo nhiệt hơn khi bên Thế hệ Kì Tích thay người. 

Akashi vào sân. Với tầm nhìn xa của mình cậu đã giúp cho mọi người có khả năng lật ngược thế cờ. 

Dựa theo kế hoạch, Akashi sẽ kèm Nash, Aomine và Kise sẽ tập trung kèm Silver. 

Nhìn một xanh, một vàng trên sân đang trong trạng thái xuất thần và sao chép hoàn hảo, Vivian có chút cảm thán. 

Như vậy cũng được sao... Nhìn cứ như là có hai Aomine cùng di chuyển trên sân vậy, đến cách thở, nhịp điệu tay chân cũng hoàn toàn đồng bộ với nhau. 

Aomine cùng Kise đang làm rất tốt, không hẳn chặn đứng được Silver nhưng cũng ghi được điểm. 

Nhưng mà...cứ tiếp tục thì...

Qúa nhiều khoảng trống cho Nash thực hiện các đường chuyền. 

Tình hình trên sân nhìn thì tốt đẹp nhưng nếu cứ để vậy thì điểm số không thể nào rút ngắn. 

Tốn tận hai người để kèm Silver, vậy nên Murasakibara một mình phải kèm đến hai người, trong khi đó vũ khí lợi hại của Nash chính là những cú chuyền, chỉ cần một khoảng trống nhỏ là bọn họ cũng đã có thể ghi điểm mà chúng ta không thể chặn. 

Chiến thuật này một lời ba lỗ, không thể tiếp tục. 

Dường như Kise cũng đã hiểu được điều này, tóc vàng thỏa thuận trực tiếp với Aomine, chính là để cậu đối phó một mình với Silver. 

Aomine ngốc ngốc mọi hôm lần này trái lại đồng ý. Cậu nhanh chóng thoát khỏi trạng thái xuất thần và đến giúp Murasakibara.

" Có vẻ như tất cả đều trưởng thành rồi nhỉ." Vivian lầm bẩm mỉm cười, ánh mắt cô nhu hòa dõi theo từng bóng hình dưới sân. 

Tất cả đều có thể bình tĩnh xử lý mọi việc. 

Kiên cường lại nghiêm túc. 

Cuối cùng thì cô cũng có thể thở phào khi bản thân rời đi rồi. 

Đoạn tình cảm kia, có lẽ cũng chỉ là mới chớm nở, cần một chút thời gian là bọn họ có thể quên đi cô ấy mà. 

Quên ... 

Không hiểu sao nghĩ đến đây, Vivian có chút ngột ngạt, cô đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp thở của mình thầm nghĩ hóa ra cảm giác nhìn con mình trưởng thành là thế này a. 

" Vivian ?" 

Tiếng gọi làm Vivian giật nảy mình, cẩn thận quay đầu nhìn người đột ngột xuất hiện bên cạnh. 

Là Kasamatsu Yukio của Kaijou - đàn anh của Kise đây mà. 

" A. Chào đàn anh." Vivian lễ phép chào hỏi. 

" Không cần khách sáo." Kasamatsu ngượng ngùng phất tay, nhìn đến thiếu nữ choàng áo lông trắng thắc mắc. " Thời gian qua em có việc đúng không, anh không thường nhìn thấy em ?" Khoảng thời gian trước anh vẫn thường xuyên thấy Kise lui tới với cô bé này, dần dà cũng không thấy xuất hiện. 

Còn có trận đấu tầm cỡ như vậy mà không thấy cô ra sân với đội hình thi đấu. 

" Chuyện đó..." Vivian có chút ngập ngừng, không biết nên nói như thế nào. 

_Oa. 

Toàn trường đột nhiên náo động. Lại nhìn xuống phía dưới, hóa ra Kise đã đánh bại được Silver thành công tiến vào trạng thái xuất thần và mạnh mẽ úp rổ. 

" Tuyệt thật đấy." Kasamatsu cảm thán. 

" Đúng vậy." Một cú úp rổ hoàn toàn áp đảo, Kise đã làm được. 

Kasamatsu như nhớ lại gì đó rồi mỉm cười, thấy Vivian bên cạnh đang nhìn mình anh có chút gãi đầu. " Tên đần này hóa ra cũng nhớ dai đến vậy." 

Vào mấy ngày trước khi trận đấu diễn ra, Kise có gọi cho anh, cả hai cùng nhau tâm sự một lúc. Hiện tại, anh có thể thấy rõ cậu ta vẫn còn nhớ những gì anh nói hôm ấy và mang nó vào cú úp rổ kia. 

Và bên cạnh việc Kise ghi được điểm, tóc vàng còn minh chứng cho thấy bản thân là cầu thủ mạnh nhất trên sân hiện tại khi trực tiếp kết hợp trạng thái xuất thần và việc sao chép hoàn hảo. 

Kise một mình chiếm thế thượng phong khi liên tiếp ghi bàn, toàn trường theo đó mà phấn khích reo hò cổ vũ. 

Nhưng không duy trì được bao lâu, thể lực của Kise không theo kịp, cậu được đưa khỏi sân trước sự luyến tiếc của khán giả. 

Kasamatsu dõi theo tóc vàng đi vào vị trí dự bị rồi lại nhìn qua thiếu nữ mang theo sự lo lắng bên cạnh, nghĩ nghĩ anh lên tiếng. " Sao em không xuống giúp mọi người ?" 

Vivian giật mình khi nghe câu hỏi của Kasamatsu. " Em...em không..." Cô không thể xuống dưới a. 

" Anh không biết giữa mọi người đã có việc gì xảy ra, nhưng anh thấy được em rất lo lắng." Kasamatsu nghiêm túc nhìn Vivian, theo anh đoán hẳn là cô bé có việc khó xử khi đối mặt với đám Kise. " Dù có thế nào em vẫn rất quan tâm đến họ, đúng không ?" 

" ..." Vivian không trả lời. 

" Hiện tại hình hình vẫn ổn nhưng em có thể suy nghĩ đến việc nếu họ khó khăn, em sẽ đến giúp họ." Kasamatsu mở cho Vivian một con đường. 

Vivian suy nghĩ rồi gật đầu. " Em sẽ." 

___

Dưới sân, Kise được thay thành Midorima, trận chiến lần nữa bắt đầu căng thẳng. 

" Đáng tiếc thật, đến đây rồi nhưng mọi thứ sẽ sớm chấm dứt thôi. Kết quả cũng chẳng thay đổi dù có liều lĩnh đâu." Nash nhàn hạ dẫn bóng trước mặt Akashi.

" Vậy sao." 

" Tôi lại nghĩ người cần lo lắng phải là các người mới đúng." Vừa nói dứt câu, chưa để Nash kịp phản ứng, thì Akashi đã hất bóng khỏi tay hắn. 

Mọi người đều ngạc nhiên hết cả lên. 

Làm sao...cậu ta có thể làm được ?! 

" Tại sao ư ? Đơn giản vì ...tôi chính là tuyệt đối." 

Dị đồng song sắc...

Đó chính là đôi mắt của đế vương. 

___


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro