Chương 116: Vorpal Swords X Jacbberwock (3)

Ánh mặt trời chói chang rọi xuống nền bê tông hắt lên từng đợt oi bức. Phải biết mùa đông ở Mỹ lạnh thấu tâm can thì mùa hè lại như một cái lò bát quái. 

Nóng bức, khô khan. 

Khó chịu đến mức làm người phát hỏa. 

" Tôi không phục, đấu lại đi !!" Trên sân bóng rổ đường phố nắng soi rọi lên hai thân ảnh muốn cháy da cháy thịt. Người ngồi dưới đất đưa tay lau vội mồ hôi đổ ra như tắm, kiên quyết lại trẻ con đòi đấu lại. 

" Cậu thua rồi." Người còn lại cũng mồ hôi nhễ nhại, tay cầm trái bóng da cam xoay xoay, cười tít mắt. 

Nash  Gold Jr trong hình dạng một cậu thiếu niên non trẻ nhìn lên người đang đứng, ánh mặt trời quá lớn dường như giấu nhẹm đi bóng hình của người kia, nhưng hắn hoàn toàn thấy được nụ cười chướng mắt kia. 

Lửa giận trong lòng càng bùng phát, nhất định phải khiến người kia quỳ xuống nhận thua ! 

"Lần nữa! Lại lần nữa !" Nash năm ấy cố chấp đến có chút trẻ con không nhịn được mà gào lên.

" Cậu cũng thú vị đấy. Đấu lại cũng được thôi." 

" Vì sao ?" Không phải mới nãy còn không chịu à ? 

" Cậu hỏi nhiều thật, đơn giản vì tôi thấy cậu thú vị, giống với một kẻ tôi quen, nhất là đôi mắt của cậu đấy." 

Đôi mắt...

Mắt...

Mắt sao ?

" Cậu là người thứ hai tôi thấy có đôi mắt đó."

___

Khắp khán đài giờ đây đang rừng rực khí thế. Mọi người không thể dời mắt khỏi những đường bóng tuyệt đẹp của Akashi. 

Tóc đỏ không hề ngần ngại mà vượt qua đối thủ, ngay cả Silver cũng ngã ngồi trước cậu. 

" Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối." 

Nash như không tin mà mở to mắt. 

Hắn bất ngờ trước những cú ghi điểm liên tục tới từ Aomine, Kagami và Murasakibara. 

Nhưng thứ đó không đáng bận tâm bằng người trước mặt. Chính cậu ta là người đã thực hiện những đường chuyền kia để đồng đội ghi bàn. 

Akashi Seijuro. 

" Người thứ hai..." Nash cười rộ lên, hóa ra " người kia " bảo chính là cậu ta.

Thật thú vị. 

Vivian trên đài cao cũng cảm nhận được điều khác thường mà nhìn chằm chằm vào hai người đang đối đầu trực diện phía dưới. 

Akashi sau vài lần chắn liền dễ dàng chặn đứng Nash. Cậu dẫn bóng liên tiếp qua hai người chuyền đến Kagami. Lông mày chẻ tiếp được bóng liền nhảy lên úp rổ nhưng bị Silver chặn lại. 

Mặc dù không thành nhưng tinh thần chiến đấu của bên ta như được gia tăng, ép sức nặng lên phía đối thủ của họ. 

Nhưng mà...

Bộp...

Tiếng quả banh vang dội khiến người xem phải giật mình. 

Đôi mắt đế vương của Akashi đã bị ngăn lại ! 

" Ha..." 

Akashi như ngẩn ra nhìn quả bóng đang bật mình ra khỏi biên.

" Akashi Seijuro đúng không. Cậu rất thú vị. Nhưng cũng sẽ chỉ có vậy thôi." 

" Bởi vì chúng ta giống nhau." 

Chưa để mọi người lấy lại tinh thần từ lời nói của mình, Nash bỗng chốc như trở thành một con mãnh thú phấn khích lấy bóng từ tay đồng đội mà bắt đầu nhồi. 

Và... 

Mắt hắn là sao thế nhỉ ? 

Đôi mắt xanh lục giờ đây dường như đã biến chuyển thành một đôi mắt sắc kim bén nhọn. Mang theo sự hưng phấn, hắn như đối đầu trực tiếp với Akashi.

" Đừng đánh đồng tôi và cậu. Dù có giống nhau nhưng đôi mắt của tôi..." 

" Là ở một đẳng cấp khác." Nash vừa dứt liền bắt đầu tấn công với một tốc độ kinh người, Akashi cũng không chịu thua kém mà phòng thủ cực chặt chẽ. 

Dường như trên sân lúc này đang hoàn toàn nhường chỗ cho hai vị Đế vương cùng nhau so tài. 

___

Vivian vẫn còn đứng cùng Kasamatsu trên khán đài, lúc này thiếu nữ tóc trắng dần cảm thấy bất an, cô một tấc cũng không rời mắt khỏi thân ảnh hai người dưới sân. 

" Đừng lo lắng quá. Anh nghĩ dù có thế nào cũng không ai vượt qua được Akashi đâu." Kasamatsu bên cạnh nhìn thấy đàn em lo lắng đến mức nắm chặt tay thì cũng không nhịn được an ủi. 

" Không đâu. Sei thật sự gặp khó khăn rồi đấy ạ." 

" Hả ?" 

" Đôi mắt của Nash không đơn thuần chỉ thấy trước chuyển động của đối thủ mà còn có thể cùng lúc thấy được tất cả chuyển động  của mọi người trên sàn đấu." Vivian cụp mắt giải thích. 

Kasamatsu nghe xong cũng cảm thấy kinh khủng. Ban đầu, vốn dĩ anh cũng đã có suy nghĩ Nash sẽ mạnh hơn Akashi, nhưng nghe được lời nói chắn chắn từ Vivian, anh không ngờ chênh lệch này lại lớn như vậy. 

" Nó là một kĩ năng tuyệt vời." Đến mức phi thường. 

Vivian không muốn khẳng định nhưng không thể phủ nhận Nash là một tuyển thủ tài năng. Ông trời đã cho hắn một thiên phú bất bại kết hợp giữa Đôi mắt Đế Vương và tầm nhìn của đại bàng. 

Trận đấu này, thật sự khó khăn. 

Bên dưới lại là thế trận giằng co giữa Nash và Akashi, nhưng người có chuyên môn đều nhận thấy sự chênh lệch giữa cả hai. Bên Vorpal Swords đang dần thất thủ. 

Những cú úp rổ của Aomine dần bị chặn lại nhiều hơn. 

Kagami thậm chí còn phạm lỗi đẩy người. 

Akashi lúc này vừa bị Nash vượt qua, cậu ngồi thừ dưới sân, trên mặt không ai nhìn ra được biểu cảm. 

Bỗng, một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu. 

Là Murasakibara. 

" Đứng lên đi chứ. Chẳng giống cậu tý nào. " 

"..." 

" Tiếp theo cứ để cho tớ. Chúng ta sẽ chiến thắng vì sau trận đấu này còn có thứ quan trọng hơn." 

Vivian không biết cả hai đang nói gì nhưng có vẻ như tất cả đã lên lại tinh thần, Murasakibara cũng đã cột tóc lên. 

Nhìn titan tím bên dưới, Vivian bỗng nhiên vui vẻ. 

Cuối cùng thì cậu ta cũng tìm được một đối thủ mạnh mẽ có thể khiến cho bản thân tung hết sức để đối đầu. 

Cô biết rằng, Murasakibara luôn kìm nén bản thân khi chơi bóng. Với thân hình to lớn kia, cậu ta không muốn người xung quanh bị thương nên vẫn tiết chế bản thân hết mức. Nhưng lúc này đây gặp Silver - một kẻ to con như cậu ta, Murasakibara sẽ không ngần ngại mà chiến đấu hết mình. 

" Đúng thật là một cậu bạn ...ừm...hm.. dịu dàng ?" Tìm thật lâu mới tìm được từ ngữ diễn tả cậu bạn tóc tím, xong Vivian cũng như cô ngốc mà bật cười. 

ẦM. 

Một tiếng động vang lên khiến bên tai Vivian như nổ tung, trước mặt cô giờ đây không còn hình ảnh của cậu bạn tóc tím thích thú chơi bóng nữa mà bóng người đã ngã khuỵu xuống sân, cơ thể to lớn co lại ôm lấy tay mình. 

" Thôi chết ! Murasakibara chấn thương... Vivian !!!" Kasamatsu cũng hốt hoảng không kém, anh chưa kịp định thần đã thấy bóng trắng bên cạnh. 

" Này cô bé kia !!!" 

Bảo vệ một lần nữa thấy được hình ảnh cô gái quen thuộc ban nãy, nhưng lần này cô không hề nghĩ ngợi mà xông vào, đến bảo vệ cũng trở tay không kịp mà cản cô. 

Trên sân lúc này đang vây quanh Murasakibara, không biết vớ phải vận rủi gì mà liên tiếp hai lần bị thương trong một trận đấu là cậu. 

Vivian một thân trắng như tuyệt mà xông vào giữa vòng vây trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. 

" Vivi-san ? Cậu đã trở về !" Kuroko cũng coi như còn tỉnh táo mà lên tiếng gọi Vivian. 

Nhìn qua người bạn lam sắc, Vivian gật đầu. " Ông chú, cậu ấy thế nào rồi ?" Nhìn đến Kagetora đang xem cánh tay của Murasakibara, cô hiện lo lắng cho cậu hơn thứ khác. 

Kagetora lắc đầu :" Không ổn...chắc là gãy tay rồi." Tiếp đó ông hướng ánh mắt căm phẫn đến đám người của Nash bên kia. 

Kagami thì không hề bĩnh tĩnh mà thẳng thừng chất vấn. 

Nhưng đổi lại chỉ là tiếng chế nhạo. 

" Đó chỉ là tai nạn thôi. Nhưng đây là chiến trường, kẻ sống sót cuối cùng sẽ là kẻ chiến thắng thôi." Silver lên tiếng, nối tiếp sau đó là nụ cười hống hách. 

" Khốn kiếp." Aomine nắm chặt nắm đấm. 

Midorima cũng không nhịn được nhíu mày. 

Murasakibara từ nãy giờ nhìn chằm chằm Vivian cũng không nhịn được tức giận. Cậu loạng choạng đứng dậy với mong muốn được thi đấu tiếp. 

" Đứng lại, đồ ngốc !" Vivian cúi mặt nói lớn. 

Kuroko cũng chặn đường Murasakibara, trên gương mặt của thiếu niên lam sắc lúc này cũng chứa đầy phẫn nộ. " Hãy thay với tớ, vì tớ cũng đã phát điên rồi." 

Vivian hít sâu một hơi, chậm rãi vượt qua đường biên, tiến vào khu vực của đội đối thủ. Thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng mỗi một nơi cô đi qua, những cầu thủ to lớn kia liền bất tri bất giác nhường đường cho cô. 

Đây là khí thế không nên có ở một cô gái nhỏ. 

Thiếu nữ dừng lại trước mặt Silver và Nash, cô cúi người nhặt lên trái bóng cam dưới chân, đôi mắt đỏ như hồng ngọc bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng Nash biết bên trong ẩn ẩn là sự tức giận. 

Vivian tức giận. 

" Nash, Silver. Tôi không cần biết các người là vô tình hay cố ý. Nhưng ..." 

" Trận đấu này bọn họ sẽ thắng. " Nói rồi trái bóng đột ngột bay lên cắt ngang thân ảnh giữa thiếu nữ và Nash. Trái bóng cứ như vậy mà lọt thẳng vào rổ khiến toàn khán trường im bặt. 

Bộp... bộp...

" Các người hãy chuẩn bị tinh thần thua trận đi." 

___




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro