Chương 14 : Quá sức
Sau một hồi tận tình thăm ( đe ) hỏi ( dọa) Kuroko thì Vivian cũng biết được là cậu ta kiếm được chìa khóa nhà của cô ở đâu.
Thật là xuất sắc nha Boss cuối của ta.
Phải, chính là Akashi Seijuro vì phòng hờ Vivian trốn cuộc hẹn đến sân bóng, cậu ta không biết bằng cách nào sao chép chìa khóa nhà cô đưa cho Kuroko.
" Thật sự là phải đến mức đó hả ? Tôi cũng không quên mà !" Thế giới mất niềm tin với nhau hết rồi.
Vivian lúc này đứng trong nhà vệ sinh đánh răng, thay đồ cũng không quên lèm bèm chửi mắng mấy cái tên lòe loẹt mất niềm tin vào cô.
" Nêu tớ không tới, thì cậu vẫn còn ngủ." Kuroko nhanh chóng nói ra sự thật vả vào mặt Vivian.
"....."
_
" Cậu tới trễ quá, Tetsu." Aomine từ đằng xa đã vẫy tay gọi.
" Oap ~~" Vivian ngáp dài ngáp ngắn.
Thật là, một tuần bảy ngày mới được một hôm nghỉ ngơi lại bị lôi đầu dậy sớm. Không biết kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì nữa.
Thật buồn ngủ.
Tưởng chừng vừa đi vừa ngủ gật, Vivian đụng luôn vào người phía trước.
" Vừa đi vừa ngủ, cậu cũng thật tài giỏi." Midorima châm chọc đẩy đầu Vivian một cái.
Khóe miệng giật giật, không biết tại ai mà cô buồn ngủ thế này, Vivian không ngần ngại nhận luôn lời khen :" Cảm ơn, tôi cũng biết tôi tài giỏi."
"..." Ai khen cậu !
" Mọi người đến đầy đủ rồi nhỉ ?" Akashi giữ trách nhiệm đội trưởng thong dong tự tại đến trễ.
Thấy Akashi ,Vivian bỏ luôn Midorima vừa khẩu chiến sau lưng. Cô hùng hổ bước đến chỗ Akashi. mặt mày nhăn nhó :" Trả lại chìa khóa nhà cho tôi !"
Chiếc chìa khóa trong tay Kuroko cô đã thu lại, nhưng chắc chắn với tính cách của Akashi Seijuro thì cậu ta chắc chắn còn có bản sao.
Mẹ kiếp ! Có Buff cũng vừa thôi, sao mà có thể lấy được chìa khóa nhà người khác một cách dễ dàng như vậy hả ?
Anh trai lão bản của cô cũng không phải ăn chay !
" Để phòng hờ những trường hợp cậu quên lịch tập, tôi sẽ giữ để nhắc nhở cậu. " Như không cảm thấy sai trái khi giữ chìa khóa nhà người khác, Akashi bình tĩnh trần thuật.
" Như vậy là phạm pháp !" Nhà cậu giàu tôi cũng sẽ không bỏ qua !
" Với lại, trong nhà chỉ có một mình tôi. Một cô gái nhỏ bé, yếu ớt, bất lực lại còn xinh đẹp. Thế mà một người con trai như cậu lại giữ chìa khóa nhà tôi, đây là muốn làm gì ?" Cũng không phải là ham muốn sắc đẹp của bản cô nương chứ ?
Nham hiểm !
Sợ hãi !
Akashi : "..." Nghĩ tới đâu vậy ? Cậu là người như vậy sao ?
" Hahahah " Kise nãy giờ ngồi hóng chuyện vui lúc này không nhịn được mà bật cười. " Vivicchi nói đúng đó Akashicchi, không bằng để tôi giữ giúp ?"
" Cảm ơn, cậu chính là người phải đề phòng nhất !" Biến thái còn thần kinh.
Vivian một đợt, lại một đợt lên lớp cái gì gọi là phòng tránh an toàn cho cô gái yếu đuối, bất lực là cô. Dùng mọi cách từ hăm dọa, đến mềm dẻo cầu xin nhưng Akashi vẫn vững như bàn thạch.
Vivian nghiến rằn ken két.
Được thôi, không trả chứ gì ?
Bà đổi khóa ! Đổi thành khóa vân tay !
Đến lúc đó lắp thêm vài cây súng bên cạnh, nhập sai liền bị bắn thành cái sàng !!!
Hừ.
Vivian quay đầu một bên, không thèm để ý đám người tâm thần kia. Nhặt lên quả bóng trên sân, tùy tiện ném vào rổ.
Cô nhìn bóng xoáy một đường vào rổ rồi rơi xuống đất, quay đầu nhìn 6 người kia khiêu khích.
" Lên chơi với tôi một trận nào."
" Được, lần này tôi sẽ không thua." Aomine hưng phấn chạy tới.
Kise vuốt cái đầu vàng của cậu ta cũng đi tới :" Hôm qua là xui xẻo thôi."
" Hôm nay mà cậu thua nữa thì tìm Midorima Shintaro xem cho cậu một quẻ." Vivian chế nhạo.
Midorima đẩy kính, đi phía sau Kise, tay vẫn đang cầm một cây bông cải : " Hôm nay Song Tử đứng cuối bảng, cậu sẽ xui xẻo."
" Người cầm cây cải chơi bóng như cậu mới xui xẻo ! " Vivian thuận tiện đâm chọc cả Midorima. " Murasakibara Atsushi ! Cậu đừng có che mặt trời của tôi ! "
" Tôi đang giữ rổ. Tôi sẽ nghiền nát cậu."
" Đến đi ! " Chắc cô sợ nha !
" Còn các cậu nữa ..." Vivian chỉ vào Kuroko và Akashi vẫn đứng ngoài cuộc. " Mau đến chia team. Bộ tính nhìn tôi một đấu một đám à ?"
" Cậu rất lợi hại. " Kuroko vẫn một bộ mặt đơ hào phóng khen Vivian.
Vivian :"..." Cô lợi hại cũng không thể một chấp một đám !!! Ai cần cậu khen !!!
_
Cả đám người chơi đến quên lối về, xen lẫn tiếng bóng va chạm, tiếng hít thở trên sân là những tiếng cười đùa của Vivian cùng đám người Akashi.
Hôm nay cũng thật là một ngày vui vẻ.
" Không được, không được. Tôi không thở nổi nữa..." Vivian lăn luôn ra đất mà nằm, trên gương mặt đỏ tía là những giọt mồ hôi nặng.
" Vivicchi... không được nằm đâu nha." Kise cúi người nhìn Vivian nằm vật ra.
"Mới vận động mạnh mà nằm, không sợ ép tim chết à ?" Midorima vẫn độc miệng nhưng tay kéo Vivian ngồi dậy.
Tiếp đó Murasakiba đưa tay ôm dưới nách cô, nhấc cô đứng dậy, cũng để cơ thể làm giá đỡ cho Vivian thở.
" Từ từ, chân tôi run quá..." Cái chân của Vivian vì mấy ngày hôm nay liên tục làm quen với bóng rổ nên căng cơ đau nhức bữa giờ.
Vivian biết thân thể mới này không thể kéo dài được thể lực, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 2 set mà thôi. Nhưng hôm nay, Vivian bị đám người kia lôi kéo, cô đã nhảy nhót hết cả một trận.
Trời đất ơi ! Cứu !
Thật mệt mỏi ...
" Nè, còn ổn chứ ?" Aomine đứng đối diện Vivian, thấy cô cúi đầu rũ mắt, bộ dáng ngoan ngoãn thì không khỏi lo lắng.
Bình thường nhỏ này quậy phá như giặc, cũng không thể mới chơi một trận thì tắt thở chứ ?
" Không gì... " Vivian hít thở từng ngụm nhỏ, tận lực bình ổn hơi thở.
" Thể lực của cậu quá yếu." Akashi nhanh chóng nhìn ra điểm mấu chốt.
Cậu quăng cho Vivian một chai nước, cô mở nắp uống liền nửa chai.
" Chịu thôi, cơ thể lâu không hoạt động nên vậy." Lau lau khóe miệng, Vivian cảm thấy cả người đầy mồ hôi, vừa khó chịu vừa đau nhức.
" Vậy nên cậu cần tập luyện nhiều hơn."
Vivian :"..." Nghe có điềm không lành là sao nhở ?
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro