Chương 16: Giống hay khác

" Nghe nói mấy hôm nay cậu trốn tập luyện ?" Akashi cúi người nhìn xuống thiếu nữ chân xếp bằng, ngồi không ngay ngắn dưới đất. 

" Không có nha. Tôi rất chăm chỉ." Vivian nghiêm túc nói dối. 

Kì tích chúng x mọi người : "...." Chưa thấy ai nói dối lại đường hoàng đến thẳng thắng như vậy. 

Cô nghĩ làm vậy Akashi sẽ không biết hả ? Hả ?!!! 

Vivian ngậm miệng đều không thừa nhận rằng mình trốn luyện tập bằng N cách thức lươn lẹo. 

Ngu sao mà thừa nhận ?

Với lại, cô cũng có luyện tập nha. Chỉ là không thích làm theo mấy bài tập kiểu địa ngục của bọn họ đưa ra thôi. 

Cô không thích bị chỉ tay năm ngón, ra lệnh. 

Mặc dù cô cúi đầu với thế lực tà ác Akashi, nhưng không đồng nghĩa với việc cô thích bị cậu ta sắp xếp. 

Dù gì cũng từng là người lãnh đạo của một tập đoàn, chỉ có cô có quyền ra lệnh cho người khác thôi. 

Muốn cô nghe lời hoàn toàn ? 

Nằm mơ ! 

Đây là vấn đề về nguyên tắc. 

Akashi cười khẩy, cúi người lại gần Vivian, trong lúc cô đang tâm tâm niệm niệm với lý tưởng của mình thì đưa tay lây chiếc tai nghe không dây trên tai cô xuống. 

" A?" Vivian giật mình. 

Cô đã dùng tóc che lại, thế mà vẫn thấy !!! 

Đồ ma quỷ Akashi ! 

" Thật sự là cậu không xem tôi ra gì cả." Akashi mân mê chiếc tai nghe, dùng cặp đồng tử dị sắc từ khóe mắt nhìn Vivian. 

Từng câu từng chữ đập vào tai Vivian khiến cho da gà cô nổi lên từng đợt, lông tóc dựng đứng. 

Biến thái !!!! 

_

" Thực sự là gan quá lớn. " Dám đối đầu với cả Akashicchi, Kise không khỏi khâm phục cô nhóc lùn kia. 

" Đó mới là Vivichinn. Oap" Murasakibara vừa ngáp vừa đáp lại Kise. 

Aomine hiếm lắm mới mặt nghiêm túc khoanh tay đánh giá một trắng một đỏ ở phía trước. 

" Rõ ràng Vivian rất có khiếu trong bóng rổ, cô ấy cũng chơi rất tốt, nhưng tại sao cứ phải trốn tránh luyện tập ?" 

" Có thể là cô ấy giống cậu." Nhưng cũng khác cậu. Kuroko lên tiếng. 

" Hả ?" 

" Không phải sao ? Trước khi gặp Vivian cậu cũng đã tự mãn về bản thân, cậu cho rằng không ai đánh bại được cậu. Cậu càng luyện tập thì càng mạnh mẽ, để rồi cậu không còn cảm giác khi chiến thắng đối thủ nữa." Kuroko thấp giọng trần thuật. 

Không chỉ Aomine, mà tất cả những cầu thủ của Thế Hệ Kì Tích cũng vậy. Họ quá mạnh, không ai đánh bại được họ.

Kuroko lại hướng mắt về thiếu nữ mang mái đầu sắc trắng, cô không có kiên nhẫn nhưng cũng rất ủy khuất thân thể ngồi thẳng trước ánh nhìn của Akashi. 

Cô rất mạnh. Thực sự. Có thể đánh bại được Aomine của Thế Hệ Kì Tích không mạnh thì là gì ? 

Lúc cô di chuyển trên sân, Kuroko cảm nhận được sự phấn khích của cô với bóng rổ. Cậu không chắc cô có yêu bóng rổ không, nhưng theo trực giác của cậu, cô thích nó. 

Nhưng lúc này đây cô lại tỏ ra chán ghét luyện tập, luôn tìm cách đánh lạc hướng bọn họ rồi chuồn mất. 

Cô giống Aomine sao ? 

Không. Không phải.

 Nhưng nguyên nhân cô trốn tập là gì ?

Midorima xuyên qua Kise lắng nghe cuộc trò chuyện của Kuroko và Aomine. 

Cậu đẩy gọng kính, môi khẽ cười rồi lại tiếp tục nhìn về phía Akashi cùng Vivian. 

Lý do cô ta trốn tập hoàn toàn chẳng cao siêu gì cả. Cô ta chỉ muốn chống đối lại Akashi mà thôi. 

Đúng là trẻ con. 

Vivian và bọn họ không phải cùng một loại người. 

Dù cô rất mạnh, nhưng cũng sẽ chỉ có vậy, sẽ không bao giờ thắng được bọn họ trong một trận đấu thật sự đâu. 

_

" Haiz, số mình thật khổ." Vivian thở dài, vác cái lưng căng cứng bước ra ngoài. 

Ai khác cô có thể tìm điểm yếu để khai thác chứ Akashi thì cô thua. Boss cuối thân yêu quá lợi hại. 

Akashi vừa giảng đạo vừa dùng cặp mắt sắc lạnh kia nhìn vào cô, khiến cô đến thở cũng phải nhỏ nhẹ. Sau đó là một màn luyện tập kinh khủng khiếp mà nguyên tuần qua cô trốn. 

Đúng là nghiệp quật đến nhanh như vòi rồng. 

Akashi cũng đưa ra tối hậu thư, nếu đến kì thi xét thăng cấp mà cô không đủ tiêu chuẩn vào đội 1 thì cô xác định là đi thỉnh kinh luôn. 

Tiểu khả ái đáng thương yếu ớt lại bất lực như cô kiếp trước tài giỏi, xinh đẹp quá hay sao mà kiếp này cô bị hành hạ dữ vậy không biết. 

Lặng lẽ ôm bản thân khóc thút thít >> jpg.

Đang thơ thẩn trở về nhà thì Vivian bỗng cảm thấy sau lưng mát lạnh. 

Mẹ ơi lạnh quá ! 

Tên chó chết nào dám nhét đá vào lưng bà à ?

Vivian quay lưng lại thì thấy được gương mặt vô cảm của Kuroko và cái mặt nham hiểm đến không chịu được của Aomine.

" Mời cậu ăn kem." 

Mở miệng thì càng gợi đòn, Vivian thật muốn nhét cái đầu cậu ta vào đất. 

Vừa lấy cây kem ra khỏi lưng thì Kise đã ào đến ôm lấy , giở cái giọng uốn éo ra cọ vào người cô. 

" Vivicchi ~~ thì ra cậu cũng về đường này a... Thật có duyên." 

" Kise Ryota.. tên đầu vàng nhà cậu ! Mau tránh khỏi người bà !" Vivian vươn tay đẩy đẩy, nhưng một chút nhúc nhích cũng không có. 

" Còn nữa Murasakibara Atsushi ! Đừng có động vào đồ ăn vặt bà để dành !" Bỏ cái snack rong biển đó xuống, đó là cái cuối cùng của siêu thị a.

" Được rồi, các cậu thật ồn ào." Midorima đẩy kính, ăn cây kem xanh trên tay. 

Chả hiểu cái bọn này, mùa hè ăn kem không nói, còn bây giờ là mùa đông a , mùa đông ! Ăn cho lạnh cái não chết luôn đi ! 

" Có cần tôi đưa cậu về không ?" Akashi cười thân thiện. 

Vivian cũng nheo mắt, ngoài cười nhưng trong không cười. 

Cái tên giả trân này.

 Tưởng cười lên là cậu không còn đáng sợ à ?! 

Thật là kẻ tâm thần phân liệt ! 

Mà khoan, hình như Boss cuối thật sự là tâm thần phân liệt a. 

Cậu ta có hai nhân cách mà. 

Nhưng nghĩ kĩ, lúc xem phim cô thấy hai nhân cách của Akashi có cái gì khác nhau đâu. 

Đều đáng sợ, đều biến thái hết mà ?

Hic, sợ hãi. 

____



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro