Chương 25: Haizaki Shogo x Kì Tích x Vivian

" Đấu một trận, thế nào ?" 

Vivian kéo góc áo Haizaki khiến cậu chàng đứng lại, nói ra đề nghị khiến cả sân bóng ngỡ ngàng. 

Haizaki cũng bất ngờ không kém. Lúc nãy bên ngoài, anh cứ nghĩ cô nhóc này đến đây để tìm người thôi, không ngờ cô lại biết chơi bóng, còn bảo anh cũng cô đấu một trận ?

Vụ gì thế này ? 

Mặc dù đã rời khỏi đội bóng rổ, nhưng Haizaki vẫn nghe phong phanh được Akashi đã nhận một đứa con gái vào đội, ngay cả huấn luyện viên cũng đồng ý. 

Vậy đây là đứa con gái đó ? 

Nhìn xuống Vivian, nhỏ con hơn anh tưởng nhiều lắm. 

Akashi có vấn đề gì à ?! 

Sự khó hiểu ngập tràn trong đôi mắt Haizaki, Vivian chỉ thở dài, buông anh ta ra, nhặt bóng lăn gần đó và tùy ý ném về phía rổ. 

Phải, chỉ là tùy ý ném. 

" Nó sẽ không vào." Haizaki cười cợt khi nhìn bóng lao vút lên khoảng không. 

Thật sự là đầu óc Akashi có vấn đề rồi. 

" Tôi cũng đoán vậy." Vivian đáp lại rồi lao đi như một cơn gió. 

Không, là chắc chắn không vào rổ. 

Đúng vậy, cô chỉ là tùy tiện hướng về rổ mà ném, nhắm cũng không thèm nhắm chứ ở đó mà vào rổ. 

Cô cũng đâu được buff. 

Haizaki mở to mắt nhìn cơ thể nhỏ nhắn lao nhanh về phía trước, cô là định úp rổ ? 

Điên rồi sao ? Với cơ thể đó ?

Để chứng thực cho suy nghĩ của Haizaki, Vivian cười nhẹ. Cô thực sự là có ý định úp rổ, nhưng với chiều cao này thì có chút rắc rối. Vậy nên...

" Hả ??? Hả??? Vivicchi !!!!" Kise kinh ngạc thì thấy Vivian lao nhanh về phía mình. 

Khoan đã, khoan đã, muốn ôm cũng không cần vội vàng như vậy ! 

Vivian : "..." Ôm cái đầu heo. 

Vivian vươn tay tóm lấy vai Kise, mượn lực mà nhảy lên. 

-Bộp. 

Cô đã chụp được bóng, thấy chưa ai nói lùn không thể úp rổ thì mau đến đây mà nhìn. 

Vivian úp rổ một cách mạnh mẽ, bóng rớt xuống sàn, hai tay Vivian vẫn còn nắm chặt rổ, cả cơ thể lơ lửng. 

Nhìn rổ, Vivian dự định leo thẳng lên ngồi như trong phim có được không. 

Cơ thể nhỏ nhắn cũng không quá tệ nhỉ ?

Chưa kịp thực hiện thì Vivian đã bị nhấc người khỏi đó. Murasaki dùng tư thế nhấc con nít mà nhấc Vivian ra khỏi đó. 

" Nguy hiểm." 

Vivian giật giật khóe môi, tên con nít này tự dưng biến thành bà mẹ trẻ rồi ?

Murasaki vừa thả cô xuống đất, Vivian lập tức nhướng mày về phía cửa nhìn Haizaki với ánh mắt " đấu chứ ?". 

Cô cũng tài lắm đấy, thấy chưa hả. 

" Vivi-san, cậu phạm luật." 

Chưa để Vivian vênh váo thì Kuroko không biết từ đâu xuất hiện bem thẳng hiện thực vào mặt cô.  

Phạm luật cái gì mà phạm luật ! Đây gọi là tận dụng tài nguyên trợ giúp người khó khăn. Với lại đây cũng không phải đấu chính thức ! 

Vivian dùng ánh mắt không mấy thân thiện hướng về phía Kuroko. Chưa kịp nhìn gì thì tên da ngăm nào đấy đã chen ngang, ngăn lại. 

" Được rồi, Tetsu, kệ cô ấy đi. Dù sao không phải nấm lùn lúc nào cũng có thể úp rổ." Aomine vò đầu Kuroko rồi đánh ánh mắt đồng cảm đến chỗ Aomine. 

Vivian : "..." Mẹ kiếp, bà không gầm thì nghĩ bà là Hello Kitty chắc. 

Gợi đòn. 

Đáng đánh. 

Vivian nghiến răng ken két nhưng vẫn nở nụ cười, chân hất trái bóng rổ vào mặt Aomine, làm cho khuôn mặt vốn đã ngăm nay lại càng đen hơn. 

Khiến cho Aomine kêu trời trách đất một hồi Vivian mới quay đầu về phía cửa. 

" Sao hả, đấu không ?" Vivian hỏi to. 

Không còn bộ dáng thong dong nữa, Vivian hơi cọc rồi. 

Haizaki nghĩ nghĩ rồi nói : " Đấu." 

Dù sao anh cũng đang thấy cô gái kia rất thú vị, bên cạnh đó đấu một trận để cho Akashi biết thế nào là sự chênh lệch giữa anh và Kise Ryota. 

Để hắn biết việc đuổi anh khỏi đội là một sai lầm. 

Bước vào sân bóng, cứ nghĩ nữ sinh kia sẵn sàng cho hắn đánh bại, ai dè cô cười khẩy. 

" Tôi không đấu nữa." 

Haizaki : "..." Đùa cái gì thế ?!! 

Chính cô bảo hắn đấu sao giờ lại trở mặt rồi ! 

Vivian biểu thị hết hứng rồi.  

Anh nói đấu thì cô phải đấu sao ? Nằm mơ cũng chưa có mặt mũi ! 

Haizaki lúc này thật sự tức giận, con nhỏ này lại dám đùa giỡn anh . Mặc cho sự cảnh cáo của tất cả mọi người, Haizaki sải bước đến gần Vivian, nắm lấy cổ áo cô nhấc lên. 

" Tôi không đánh con gái, nhưng không biểu thị tôi không thể." Haizaki mặt mày u ám nói. 

" Anh tính làm gì, đánh tôi ?" Vivian nhướng mày. 

" Đừng có thách thức tôi." 

Vivian bật cười, nụ cười rất lớn và quái dị. Vang vọng khắp cả sân bóng, mọi người thì không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Haizaki càng lúc càng tức giận. 

Con nhỏ đáng ghét. 

Nó đang cười nhạo anh sao ? 

Vung tay lên hướng về phía Vivian, Haizaki đã bị chặn lại. 

Là Kise. 

" KISE !" Cướp lấy vị trí của hắn, bây giờ còn cản trở hắn. 

Vivian lúc này gỡ tay Haizaki ra khỏi cổ áo mình, phủi nó lại một cách ngay ngắn. 

" Haizaki Shogo, đây là thứ anh muốn lấy ra để đánh bại Kise ?" Vivian cười nhạt trước ánh mắt hung dữ của Haizaki. " Tôi nói cho anh biết, dùng bạo lực trong sân bóng này thì anh chả khác gì một kẻ côn đồ khoác lên cái túi da đẹp đẽ cả. Muốn thể hiện thì cầm lên trái bóng ánh định từ bỏ kia mà thể hiện." 

" Cô ..." 

" Cô cái gì mà cô, tôi không có cháu lớn xác như anh. Vả lại không đúng sao, tôi vừa thấy anh đốt giày, không lẽ anh tính hẹn Kise Ryota đấu võ đài ?" 

" Nè, tôi không có học võ đâu đấy !" Sao lại cho cậu lên võ đài rồi. 

Haizaki im lặng, Vivian liếc mắt một chút thì nói tiếp. 

" Bạo lực là một con dao hai lưỡi, nếu anh kiểm soát được nó thì nó sẽ là tấm khiên bảo vệ cho anh, còn ngược lại thì nó chính là thứ điều khiển anh phạm tội. Và chắc anh cũng không muốn bản thân bị điều khiển chứ nhỉ." 

Vivian nói xong thì không khí bỗng chốc trùng xuống, việc Haizaki dùng bạo lực thì cả đội đều biết, cũng đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng trái lại anh ta có nghe đâu. 

Cuối cùng thì Akashi cũng đã quyết định đuổi anh ta ra khỏi đội thay anh ta bằng Kise. 

Đâm ra anh ta thù hằn Kise cũng là vậy. 

Sau này còn làm Kise chấn thương trong một trấn đấu. 

Vivian không đồng tình cũng không phản cảm việc cậu ta làm gì. Vì dù sao cũng phải ở trong trường hợp đó mới hiểu được đối phương phải chịu những gì. 

Trong truyện, Haizaki được miêu tả là một kẻ kiêu ngạo, yêu bóng rổ nhưng lại không nói cũng giống Murasakibara, chỉ là tác giả cho hắn một cái áo phản diện, IQ lại là âm, hoàn toàn là con ghẻ. 

Việc cậu ta làm Kise chấn thương thì cũng giống tương tự như việc Hanamiya làm Kiyoshi bị thương, nhưng vì Hanamiya không tự mình động thủ, còn Haizaki lại đường đường chính chính bắt gặp giở trò. Chênh lệch chỉ số thông minh dẫn đến cái kết tên này cũng khá tội nghiệp, bị ghét nhất truyện cơ mà. 

Hiện tại, Vivian từ bi hỷ xả cho cậu ta một bài học làm người, nghe hay không là việc của cậu ta, coi như thuận mắt thì ra tay chuyện phía sau Vivian mặc kệ. 

Vẫn là nên khuyên Kise đi học Judo phòng thân đi. 

Haizaki cũng không biết nghĩ gì mà một lát cũng đứng lên đi mất, trước khi đi còn không quên gửi cho Vivian cùng Kise đang đứng gần nhau một ánh nhìn sâu kín. 

Ái chà chà, lại bị nhớ thương rồi. 

" Cậu giúp cậu ta ?" Midorima bước lại gần hỏi Vivian. 

Ai có đầu óc đều nhìn ra Vivian đang cố tình làm vậy để Haizaki không từ bỏ bóng rổ, bên cạnh đó là để cậu ta kiểm điểm cái tính bạo lực của mình. 

Mặc dù cậu thấy chưa chắc nó có hiệu quả. 

Nhưng không thể phủ nhận, Vivian đang giúp Haizaki. 

Là vì sao ? Quen biết ? 

Vivian chẹp miệng hai cái. " Không. Tôi muốn đấu với cậu ta là thật. " Nhưng vì cậu ta lề mà quá, còn Aomine chọc điên cô, thế là cô hết hứng luôn. 

Haha, đừng bảo cô là kẻ tùy tiện, trút giận lên đầu người khác. 

Cô chính là thích tùy tiện như vậy đó ! 

Không phục tới chiến đê ! 

Hừ... hừ 

" Murasakibara Atsushi ! Bỏ cái đó xuống, cái đó tôi còn chưa thử !!" 

" Không phải mua cho tôi sao ?" 

" Ai mà gảnh mua cho cậu hả ?!!" 

" Hề hề, Vivian này, lúc nãy lúc cô nhảy lên tôi đã thấy cả quần nhỏ của cô.." Aomine lại tìm cảm giác tồn tại ( cảm giác bị đánh.) 

" Bà mặc quần đùi, chỗ nào thấy được quần nhỏ !" Thiểu năng tưởng lừa được cô chắc.

" Cậu thực sự nhìn thấy quần nhỏ của Vivi-san ?!" Kuroko nghe xong thì có vẻ sốc lắm. Vivian thì tỏ vẻ cô bất lực rồi. 

" Một cái quần đùi thêu hoa hướng dương là vật may mắn hôm nay của cung Ma Kết." Midorima đẩy kính, nghiêm túc nói. 

" Mẹ kiếp, Midorima cậu là biến thái à ?" 

" Tôi đùa thôi." 

"..." 

"..." 

Nhìn cả đám người bên kia ồn ào, Akashi không nhịn được nhìn cô gái tóc trắng bị vây chính giữa kia. Hình như đã lâu rồi, cậu ta không thấy cả đội vui vẻ như vậy. 

Từ khi Aomine bỏ luyện tập.

Từ khi Midorima và Murasaki cãi nhau. 

Từ khi " hắn " tỉnh dậy. 

Ha... không biết việc này sẽ kéo dài bao lâu đây. 

Tôi mong cậu vẫn có thể vùng vẫy, đừng để bị chúng tôi nghiền nát sớm quá. Vivian. 

___




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro