Chương 35: Kiến tạo Kì Tích
" Ê mấy đứa quyết đấu đi !"
Đây là câu nói mà mấy ngày hôm nay Thế hệ Kì Tích liên tục nghe được.
Vivian như được ăn rau chân vịt ngày nào cũng hăng hái kêu bọn họ quyết đấu. Cô nàng này đúng là sáng nắng chiều mưa giữa trưa tưng tửng. Trước thì lạy lục van xin cô, cô cũng chả thèm để ý, chỉ nằm lười biếng coi bọn họ tập.
À, lâu lâu còn chọt vào nói móc bọn họ mấy câu.
" Này đấu với tôi xem nào. Mau. Một mình tôi chấp hết 6 người luôn !" Vivian hùng hổ tuyên bố, mặc dù hơi rén nhưng chiêu khích tướng này vẫn có tác dụng.
Nghe Vivian nói xong cả đám lập tức đen mặt, thách hết cả bọn họ chơi với 1 mình cô ?
Đùa à ?
" Vivicchi ... cậu đâu có sốt ?" Kise trườn đến bên Vivian đưa tay sờ trán cô.
" Nè, nè.. một mình tớ cậu đã sắp qua không nổi. Bây giờ còn dám thách 6 người ?" Aomine híp mắt nhìn Vivian, nhỏ này không sợ thua rồi khóc à ?
" Ái xời ..." Vivian hất văng tay Kise, mắt lướt qua những cái đầu màu mè, rất bố đời mà giơ ngón giữa ." Giờ sao ? Đấu không ? Nói nhiều quá rồi á !"
Kì tích chúng : " ..." Nhỏ này nay ăn trúng thuốc nổ thì có chứ rau chân vịt gì.
___
Vivian đứng giữa sân phấn khích cười lớn. Thân hình cô gái mảnh khảnh đứng trước cả 6 người của Thế hệ Kì Tích càng lộ rõ cô nhỏ bé hơn.
" Oi, Vivian, cậu thật sự muốn đấu sao ?" Midorima vẫn cảm thấy gì đó không ổn, lần thứ N+1 hỏi Vivian vấn đề này.
" Chắc chắn." Vivian ôm bóng ném đến chỗ Momoi nhờ cô nàng giao bóng. " Cứ lấy hết sức của các cậu ra chơi với tớ đi." Chơi cùng nhau lần cuối.
Akashi nhìn thiếu nữ phía trước, gương mặt kia vẫn vậy, nụ cười trên mặt vẫn thế. Tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng sao cậu lại có một cảm giác bất an.
Một thứ gì đó sắp vượt khỏi bàn cờ của cậu...
_Huýt.
Tiếng còi hiệu vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Momoi đưa bóng lên cao và ném. Bóng bay lên một độ cao nhất định, Murasaki đưa tay định chộp lấy bóng như mọi khi nhưng một thân ảnh khác đã nhanh hơn một nhịp.
Vivian đã chạm đến bóng trước.
Murasakibara có chút sững sờ, Vivian ... lúc nào có thể bật cao đến vậy ?
Loạn choạng giữ lại thăng bằng khi tiếp đất, Vivian cúi nhìn bóng trên tay mỉm cười.
Cô vẫn luôn có thể bật cao đến vậy.
Tiếp theo, họ sẽ nhìn thấy được một Nhạc Vi khi chơi bóng rổ thực sự là thế nào.
Cô sẽ đem tất cả những gì mình có để tiếp đãi họ một cách nhiệt tình nhất.
Cô vẫn luôn mong muốn một lần, có thể tung hết sức mà không phải sợ hãi cơ thể sẽ tổn thương.
Cô vẫn luôn mong muốn lập nên một Kì tích cho riêng bản thân mình.
" Đến lúc các cậu chơi hết sức rồi chứ ?" Vivian ngoắc tay khiêu khích, cô sẽ chiến thắng Thế hệ Kì Tích, lập nên một Kì Tích.
Kì Tích của riêng một mình cô !
___
Tiếng hít thở trong không khí dần nặng nề hơn, Vivian cảm thấy bản thân đến hít một cái cũng đau đớn. Nhìn cái chân được quấn băng chặt chẽ giấu sau lớp quần dài, Vivian không khỏi cười khẩy.
Đừng mơ mà đánh gục được cô.
Người đang kèm cô là Midorima, cậu cũng đang thở dốc, giờ cậu mới có thể hiểu được đối mặt với Vivian áp lực cỡ nào. Tốc độ di chuyển của cô quá nhanh, nhanh đến mức dường như nó càng lúc càng nhanh.
Cô đã thấm mệt, nhưng sao tốc độ kia vẫn cứ tăng lên vậy ?
" Vivian..."
Chưa kịp để nói dứt, Vivian đã lùi lại cách cậu một đoạn thật xa, chuẩn bị vào tư thế ném.
Đây là 2 phần 3 sân !
Vivian định ném ở khoảng cách này ?
Midorima có chút giật mình, thật ra cậu cũng đang tập luyện để có thể ném được toàn sân ở mọi góc độ nhưng... để thực hiện nó cần một thời gian nhất định để vào tư thế và ném bóng.
Vivian lúc này... không thể vào...
" Tôi biết ..." Vivian cười nhìn tóc xanh.
" Vivian ! Đừng quên còn có tớ !" Aomine đột nhiên xuất hiện, cản đường ném bóng của Vivian.
" Đến đây và cướp bóng đi." Vivian thay đổi tư thế trong tích tắc, cô lừa bóng ra sau lưng, tránh đi Aomine phía trước.
Những người còn lại cũng đã ép sát, đôi mắt đỏ lướt nhanh một lượt quan sát tất cả vị trí trọng yếu. Sau đó...
" Ê ! Cậu ôm bóng chạy là thế nào ?" Kise không tin vào mắt mình la lên.
Vivian đang ôm bóng vào lòng rồi chạy ngược hướng rổ, cô định ném rổ nhà như lúc trước hả ?
" A mistake that cannot be made for the second time. " - ( Một sai lầm không thể mắc đến lần thứ hai.)
" Hả ?"
Aomine nghe một tràn Tiếng Anh, chưa kịp hiểu gì thì Vivian đã vươn tay lên ném bóng.
Phải, cô quay lưng về phía rổ và ném với khoảng cách là toàn sân.
Kì tích chúng : " !!!" Đừng có đùa.
_Bộp... bộp...
Cả khoảng thời gian lặng ngắt như tờ, ai cũng không thể tin vào mắt mình, thế mà... bóng vào rổ rồi.
Vào rổ...
Thật sự vào rổ ?!!!
Vừa đúng lúc thời gian 4 hiệp kết thúc, Vivian thắng với tỷ số cách 3 điểm. Là quả cú vào rổ kia đã giúp cô chiến thắng.
" Vincent ! Em đang làm cái gì !?" Huấn luyện viên là đạp cửa mà xông vào.
Cùng lúc với tiếng quát là cảnh Vivian đứng không vững nữa mà lắc lư ngã xuống. Kuroko nhanh chóng đỡ được cô.
Vivian lúc này vẫn là nụ cười thỏa mãn nhìn đến huấn luyện viên tức giận kia : " Thầy xem, lần này em không có ngất."
" Cái con nhóc chết bầm. Còn đứng đó làm gì, mau đưa nó đến y tế !" Huấn luyện viên quát vào mặt mấy người Akashi, Murasakibara lãnh trách nhiệm ôm Vivian đi.
Nói thật, hiện tại chân của cô nó không còn chút cảm giác nào nữa rồi.
Tệ thật.
Vùi vào lồng ngực to lớn của Murasaki, Vivian thở dài một hơi, có lẽ cô sắp không xong rồi a...
Mấy hôm nay cô liều mạng đấu với bọn họ như vậy, thứ nhất tạo cho bản thân một Kì Tích . Thứ hai, Seiren quyết định đưa cô về Mĩ chữa trị, không biết còn có cơ hội gặp lại những con người này hay không.
Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng những người bạn này cô thật sự rất trân trọng. Và ...cô không muốn họ quên mất cô.
___
Phòng y tế.
" Trời đất ơi Vivicchi , rốt cuộc thì cậu còn bao nhiêu bản lĩnh mà tớ không biết nữa vậy hả ?" Kise bám dính lấy Vivian ngồi trên giường mà lắc lắc.
" Đừng có lắc cậu ấy, Kise-kun." Kuroko ngăn cản khi nhìn sắc mặt muốn cho Kise một đấm của Vivian.
" Cú ném bóng đó... thật sự không tồi." Midorima khen Vivian nhưng cái mặt vẫn không bỏ xuống sự ngạo kiều.
Vivian cười ha hả vỗ vai cậu ta : " Được rồi, tôi biết là tôi rất ngầu mà...haha."
" Hừ... ngầu thì đừng có mà yếu ớt đến nổi đấu một trận liền bị khiên đi như thế. Mau khỏe lên đi, chúng ta sẽ đấu lại." Aomine như quyết tâm nắm chắc tay, hứa với lòng lần sau sẽ thắng.
" Sẽ còn nhiều cơ hội đấu lại thôi Aomine ." Akashi vẫn như mọi hôm bình tĩnh nói.
Vivian cúi đầu, cơ hội... cô không chắc nữa.
Nhưng mà không sao, trận này cũng làm cô thỏa mãn một thời gian dài rồi.
" À, tớ có cái này cho các cậu." Kéo túi xách, Vivian đem ra một cái hộp gỗ tinh sảo.
Bên trong hộp được chia làm các ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông được đặt ngay ngắn một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá nhỏ được cắt gọt tinh tế.
" Nó được làm theo màu sắc của các cậu, đây là đá phong thủy sẽ đem vận may cho các cậu." Vivian vừa nói vừa lấy ra một sợi có mặt là một viên đá màu hồng nhạt. " Momoi, đến, tớ đeo cho cậu."
Momoi vui vẻ đến bên Vivian, để cô chính tay đeo lên cho mình.
Momoi cầm lên mặt đá, đưa ra ánh sáng nhìn một chút.
" MT ? Momoi Satsuki sao ?" Momoi một mặt mong chờ quay đầu nhìn Vivian.
" Bingo ! Chính xác rồi." Vivian nháy mắt.
" Hở, còn có có tên, xịn xò vậy sao ?" Aomine tiến đến lấy một sợi có mặt màu xanh biển đậm.
" Nói không phải khoe chứ, là tớ tự khắc đó. Mau khen tớ đi !" Vivian nâng mặt khoe khoang.
" Đẹp lắm, cảm ơn cậu." Akashi đeo lên sợi dây có màu đỏ, rồi đến bên Vivian xoa đầu cô.
Vivian lắc mạnh cho bay tay của Akashi ra, đã nói bao lần đừng có xoa đầu cô, mấy tên này cứ làm sao á. Có biết là xoa thì sẽ không cao lên được không hả ?!
" Vậy đây xem như là tính vật của chúng ta à ?" Kuroko vuốt vuốt cái mặt dây màu lam nhạt của mình, nhìn Vivian có chút mong chờ.
Vivian đảo mắt suy nghĩ, lúc cô làm mấy cái này cũng chỉ suy nghĩ là nên tặng bọn họ một thứu gì đó trước khi chia tay thôi.
Nhưng mà tính vật...
Nghe cũng không tồi.
Cứ vậy đi !
" Ừ !"
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro