Chương 50: Seirin x Shutoku ( 2)
Hiệp một vẫn chưa kết thúc, nhưng những đường chuyền của Kuroko đã bị Takao vô hiệu hóa. Kuroko hoàn toàn không thể thực hiện được một đường chuyền chính xác nào.
Đường chuyền vô hình của Kuroko được tạo nên bởi sự đánh lạc hướng của bản thân cậu lên đối phương, nhưng đôi mắt diều hâu của Takao thì khác. Nó cho phép cậu ta nhìn được một phạm vi rộng hơn bình thường, do đó không chỉ nhìn thấy Kuroko, Takao có thể nhìn được chuyển động của những người khác mà đoán hướng đi của bóng.
Lúc này nhìn Kuroko trên sân, cậu ấy chẳng khác nào một tuyển thủ bình thường, thậm chí còn không thể ghi bàn. Vivian cụp mắt, cô muốn đưa Kuroko vào trong nhưng không được. Cậu ta phải ở trên sân, vì trận đấu này nếu cậu không có biện pháp thì toàn đội chắc chắn thua.
Gần hết hiệp một, điểm số đang cách biệt ba điểm, cũng không quá nhiều.
Nhưng mà... gì vậy ?
Tư thế kia của Midorima là gì ?
Cậu ta muốn ném bóng ở khoảng cách cả sân sao !
" Không thể nào." Riko mở to mắt nhìn động tác của Midorima, những người còn lại trên sân ai cũng không thể tin vào mắt mình.
Trái bóng leo vút lên cao tạo thành một vòng cung đẹp mắt rồi nhanh chóng vụt xuống, tiếp chính xác vào rổ.
Thật sự là Midorima quá tài giỏi.
Đây là thực lực của Thế hệ Kì Tích.
Hiệp một kết thúc, tỷ số lúc này là 13-19, Shutoku đang dẫn trước 6 điểm.
Nhìn Midorima có vẻ mặt rất hăng máu đằng xa rồi lại nhìn Seirin lúc này đang tập trung nghỉ ngơi và suy nghĩ Vivian có chút thở dài.
Cô ngồi trên ghế dài, hai tay chống má, ánh mắt không tiêu cự nhìn về phía sân bóng.
Không hiểu sao càng nhìn Midorima, Vivian lại càng cảm thấy cậu ta có một thứ gì đó...hm..kì quái ?
Không biết nữa, nhưng chắc chắn cậu ta chưa dùng hết sức đâu.
Phen này Seirin khó khăn rồi.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Vivian.
_Thua.
Thua ...là thua sao ?
Không thể nào.
Trong nguyên tác đã viết rằng trận này Seirin sẽ thắng kia mà, cô không nhớ nhầm đâu...
Bỗng, một cánh tay đè xuống đầu của Vivian.
" Nặng muốn chết, bỏ ra đi lông mày chẻ !" Vivian dùng sức hất tay Kagami ra.
" Bọn này chưa ủ rủ mà cậu đã thất thần rồi. Không phải sáng nay trước khi ra khỏi nhà cậu đã xem Tarot rồi sao ?" Kagami buông tay khỏi đầu Vivian sau đó lại chuyển mục tiêu sang đè mạnh lên vai cô.
" Tớ không có như tên đầu cỏ kia, xem cho vui chứ tớ tin vào bản thân mình hơn." Vivian nói lên suy nghĩ.
" Vậy đi. Tin vào bản thân mình, chúng ta nhất định sẽ thắng."
Kagami vừa nói xong thì cũng là lúc hết thời gian 2 phút, bắt đầu đi đến hiệp hai. Lúc này Riko đã để cho Kuruko kèm Midorima.
Thấy người bạn lam sắc, Midorima nhíu mày dẫn bóng vượt qua. Kuroko vốn có ý định sẽ cướp bóng từ phía sau nhưng không được, Takao lại tiếp tục cản đường.
Kagami khi thấy Midorima đã vượt qua Kuroko liền chạy đến ngăn cản, nhưng cậu đã đánh giá thấp Midorima, không những cậu ta có thể ném bóng chính xác mà tốc độ còn rất nhanh.
Vivian có chút gãi đầu, tóc độ này hình như có chút quen thuộc nha. Đây rõ ràng là lối chơi tốc độ thường xuyên thấy của cô, có lẽ chơi với bọn họ nhiều cũng đã bị ảnh hưởng đôi chút chăng.
_Bộp .
Liên tục những cú ném ba điểm của Midorima đã khiến cho tỷ số ngày càng bị kéo xa. Các đàn anh cũng đã cố gắng ghi bàn để rút ngắn tỷ số nhưng với các cú ném ba điểm kia dù có ghi bàn họ cũng cảm giác như muối bỏ biển.
Qủa thật như lúc nãy Midorima nói những cú ghi 3 điểm của của cậu ta dù có đánh trả bằng cú ghi 2 điểm thì điểm số giữa hai đội vẫn sẽ như vậy, kể cả khi bọn họ không làm gì hết điểm số vẫn sẽ như thế.
Trận đấu hoàn toàn nghiêng về một phía.
___
Phòng chờ của Shutoku.
Mọi người đang thảo luận chiến thuật, vì Seirin chưa bỏ cuộc nên bọn họ cũng không được để mất tập trung.
Takao nhìn Midorima đang dũa móng tay, kế bên là bức tượng con sóc - vật may mắn của tóc xanh hôm nay. Như nhớ ra được gì đó, Takao liền ngồi xuống gần Midorima.
" Ne Shin-chan, cậu quen biết cái cô gái bên đội Seirin à ?"
" Aida Riko ?" Midorima hỏi lại.
" Không." Takao lắc đầu. " Cái người có tóc đen, mắt vàng kim í. Lúc nãy tớ có gặp cậu ta ...." Takao lục tục kể lại chuyện Vivian xem Tarot cho mình.
Midorima nghe xong liền bật dậy, muốn chạy ra ngoài nhưng đã bị Otsubo của mình nắm cổ áo lại.
Là cậu ấy...
Chắc chắn là cậu ấy, không thể lầm được nữa.
___
Trận đấu tiếp tục, Kuroko đã được thay ra ngoài sân, Kagami thì càng lúc càng phấn khích khi đối đầu với đối thủ mạnh như Midorima. Tóc đỏ đang nhảy càng lúc càng cao và cuối cùng cậu ta cũng chạm được vào bóng khi Midorima đang ném và làm nó lệch ra ngoài.
Chặn đứng được Midorima quả là một điều tốt, điểm số đang dần được rút ngắn. Khả năng nhảy cao bẩm sinh của Kagami đang được phát huy và đối với Seirin đây là một điều tốt.
Nhưng... đó chưa phải là kết thúc.
Vì nhảy quá cao nên lúc này thể lực của cậu ta đang giảm sút, còn có chân vì chịu áp lực mà dần trở nên run rẩy.
Và không chỉ cậu ta, các đàn anh khác cũng đang đang kiệt sức. Hai trận một ngày khi đối đầu liên tiếp với các vị vua không khác nào tra tấn thể lực.
Hiệp 3 kết thúc khi Kagami bắt đầu chơi theo kiểu một mình một bóng, cậu ta không chuyền cho người khác trong khi đó là cơ hội ghi điểm tốt hơn.
" Cứ chuyền bóng vòng vòng hoài thì làm được gì ? Bây giờ tôi là người duy nhất có khả năng chống lại Shutoku, hiện giờ chúng ta không thể chơi theo kiểu đồng đội như trước nữa, mà cả đội đang cần tôi ghi điểm." Kagami phản bác lại Hyuga khi anh nói cậu phải chuyền bóng.
Vivian ngón tay bấm vào da thịt, kìm nén sức mạnh hồng hoang một phát tát chết Kagami. Cô run run chỉ tay về phía cậu ta, ra lệnh cho Kuroko : " Cậu. Lên đấm cậu ta một phát cho tớ đi."
" Tớ cũng vừa có ý định đó." Kuroko không hề ngần ngại mà tiến lên một phát vào mặt Kagami, khiến cậu ta ngả ngửa ra đất.
Kagami lập tức bật dậy, nắm lấy cổ áo Kuroko tức giận " Cậu đang làm gì vậy hả ?!"
_Bịch.
Một cú đá vào bên hông đã khiến cho Kagami lần nữa ngã ra đất. Vivian vẫn là nụ cười kia bước đến gần Kagami.
" Sao ? Đánh cậu đó. Cậu có ý kiến gì ?"
" Cậu ..." Kagami run rẩy chỉ vào mặt Vivian, cái con nhỏ chết tiệt này làm như cậu không dám đánh nó chắc.
" Kagami, hiện giờ cậu không thể chơi một mình. Cậu nói muốn đánh bại Thế hệ Kì Tích nhưng lại có suy nghĩ y hệt họ. Kể cả hôm nay cậu có thắng thì nó còn có ý nghĩa nữa không ?" Kuroko giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng thực ra trong tâm cậu đang nổi bão.
" Tất cả đều là bỏ đi nếu chúng ta không thắng !" Kagami bực bội cãi lại.
" Vậy thì thắng thôi." Vivian đứng dậy xoay người nhìn về phía sân bóng. " Chúng ta cùng cố gắng thì sẽ chiến thắng. Còn việc cậu đâm đầu ghi bàn, 10 điểm, 20 điểm, thậm chí là 100 điểm, chiến thắng đó đại diện cho việc mọi người không còn đoàn kết nữa thì cậu có vui không ? Có hạnh phúc không ? Có còn là cái chiến thắng cậu mong muốn không ?"
Thở dài một tiếng, Vivian tiếp tục nói : " Taiga, dừng lại đi. Đừng để tớ phải thất vọng về cậu." Nói mà không thông nữa thì giết cmn luôn, cô ra sân thay cậu ta là được.
Giết nam chính thôi, không phải sợ !
Kagami không nói gì nữa, chính xác là cậu ta đã thông não rồi. Và có vẻ như Kuroko cũng đã tìm được phương pháp đánh bại Shutoku, cậu sẽ nâng đường chuyền của mình lên một tầm cao mới.
Vivian lắng nghe lời nói của Kuroko, cô biết anh bạn này sẽ làm được mà. Những cái máy quay cô nhờ người bố trí khắp quanh đây cũng không uổng phí rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro