Chương 53: Tụ họp

" Hưm....hm...." 

" Đội trưởng sao thế ?" Koganei hỏi Izuki bên cạnh khi thấy Hyuga nhìn chằm chằm Vivian nãy giờ. 

" Ai mà biết." Izuki nhún vai. 

" Hì.. chắc cậu ấy đang thấy Vivian lạ mắt với hình dạng đó ấy mà." Riko đi kế bên giải thích. 

Lúc nãy, Vivian bước vào phòng với hình dạng mái tóc trắng ngắn, cùng với đôi mắt đỏ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tóc đen, mắt vàng kim mọi người vẫn thấy. Xém chút nữa thì Hyuga đã đuổi người ra ngoài vì tưởng kẻ xâm nhập bất hợp pháp. 

Ai cũng biết Vivian đội tóc giả nhưng chưa từng thấy em ấy ở dáng vẻ thật nên ngạc nhiên cũng không có gì lạ. 

Vivian thì không biết mọi người đang nói về mình, lúc này vẫn đang lúc lắc đi phía sau Kagami tàn tật được đỡ bởi Kuroko. 

" Kuro, cần giúp không." Mắt thấy Kuroko một mình không thể đỡ được Kagami, Vivian liền giơ tay muốn giúp. 

Nhưng thật không may, Kagami thật sự rất nặng, hai người cùng đỡ cũng không đỡ nổi. Cuối cùng khi Kuroko trật tay, cả Kagami và Vivian cùng nhau ôm đất mẹ té xuống đường. 

" Lông mày chẽ  chết tiệt! Cậu nên giảm cân đi !" Vivian nhìn bộ dạng dính bùn bết bát không thể tả nổi của mình thì gào lên với Kagami.

" Giảm cân con khỉ ! Tớ đây là thân hình lực lưỡng, chuẩn nam thần đấy nhá !" Kagami không chịu thua cãi lại. Rõ ràng là con nhóc lùn này ốm yếu đỡ không nổi cậu chứ không phải cậu nặng! 

Riko đã dẫn mọi người đến một quán ăn gần đó, tình cờ thay khi bước vào cả đám người gặp được Kise và Kasamatsu vừa xem xong trận đấu của họ và cũng ăn ở đây. 

" Ơ... Kise và đàn anh Kasamatsu kìa ?" Họ cũng ăn ở đây à ?

" Seirin ? Em biết anh sao ?" Kasamatsu nhìn Vivian với ánh mắt lạ lẫm. Cô bé này cũng ở đội Seirin à, sao trước giờ anh chưa từng thấy ?

" Anh chơi cùng Nhị Hoàng mà. Em đã xem trận đấu của anh." Vivian nghiêng đầu nói. 

" Vivicchi ~~" Kise không biết rời chỗ lúc nào bay đến ôm Vivian. 

" Tránh xa chút, người tớ đang toàn là bùn đây này." Thật là, không sợ bẩn à ? 

Vừa nói Vivian vừa đẩy cái tên đầu vàng này nhưng chẳng ăn thua, cậu ta một mực ôm lấy Vivian. 

" Nếu đã quen Kise thì em đến đây ngồi đi, anh qua bên kia." Kasamatsu rất thức thời mà đứng dậy nhưng bị Vivian cản lại. 

Làm người tới sâu không nên giành chỗ của người khác, Vivian nhanh chân kéo một cái ghế đến thế là một bàn có thể ngồi 5 người. 

Đang chuẩn bị gọi món thì cánh cửa của cửa tiệm lần nữa mở ra.

" Bà chủ, tôi đi hai người...Ủa ?" Takao chưa nói hết câu đã thấy một bầy người quen ngồi kia. 

Midorima đi sau thì thật sự không thể nào cười nổi. Sao đám người của Seirin lại ở đây, còn có Kise nữa chứ ! 

" Hi , đầu cỏ ! Trùng hợp ghê nha." Vivian cười híp mắt vẫy tay. 

___

" Nhìn kìa...cái bàn đó thật kinh khủng..." Hyuga khóe miệng run rẫy không dám nhìn thẳng. 

" Ái chà chà... cậu không thấy nó thú vị sao..ha hả." Riko thì đôi mắt sáng như sao hóng chuyện. 

Cái bàn kinh khủng mà họ nói tụ tập những gương mặt không thể nào quen hơn. Tính từ bên trái qua thì chính là Kise, Kuroko, rồi đến Kagami ngồi ngoài rìa, đối diện là Vivian cùng Midorima. 

Thế hệ Kì Tích hội ngộ thì cũng thôi đi, thiên hạ chưa đủ loạn hay sao mà con nhóc Vivian cũng tủm tỉm ngồi ở đó chứ hả ?! 

" Vivian vốn dĩ cũng là người của Thế hệ Kì Tích mà." Riko lên tiếng, em ấy ngồi ở đó cũng bình thường. 

" Hả?" Kasamatsu cùng Takao lúc này như nghe thấy một tin gì đó chấn động lắm. Cả hai đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng tay đang chống cằm nhìn đồ ăn nóng hổi trước mặt. 

Cô gái đó là người của Thế hệ Kì Tích ? Thật sao ? 

Takao có chút không nuốt nổi thông tin này, còn Kasamatsu vốn dĩ trước đây cũng đã nghe thấy lời đồn về thiếu nữ số 7, giờ được tận mắt thấy cũng không lạ lắm. 

" Nhưng mà... có phải có chút nhỏ con rồi không ? Ý tôi là...ít nhất trong tưởng tượng của tôi thì người đó phải cao tầm m8, mặt vuông chữ điền, thân hình cơ bắp,..." Takao thành thật nói ra về hình dung của mình về Vivian. 

" Ne...ne... cậu đang diễn tả Gorilla à ? " Vivian ngã ghế ra sau, ngồi bằng hai chân mà ngửa người nhìn Takao. 

Cho xin đi, sao ai cũng nghĩ cô như tinh tinh vậy ? 

Nhỏ bé, đáng yêu không tốt sao ?!! 

" Ngồi cho đàng hoàng !" Kagami nhấn người Vivian trở lại. 

Midorima ngồi ngay ngắn trên ghế nãy giờ liếc nhìn Vivian sau khi bị Kagami đạp ghế thì lúc này đã đổi tư thế, xoay người ôm luôn cái ghế tám phét với Takao. 

Cả nhóm người cũng mặc kệ cô, Vivian lúc nào chả vậy. Kuroko cầm lên menu chuẩn bị gọi món, Kise và Midorima thì há hốc trước cách gọi món như đọc rap của Kagami.

" Yên tâm, cậu ấy sẽ ăn hết thôi." Kuroko vẫn là gương mặt bình thản nói. 

Thức ăn dọn lên ngay ngắn, Midorima vẫn là gương mặt căng như dây đàn kia. 

" Tớ biết thua cuộc là rất đau đớn, nhưng mà coi nào kẻ thù hôm qua là bạn bè hôm nay mà." Kise thấy thế liền muốn hòa hoãn không khí. 

" Cậu cũng từng thua bọn họ mà, tớ không nghĩ là cậu có thể ngồi đây được." Midorima nghiêm túc nói. 

" Sao đây đầu cỏ. Ý là không muốn ngồi cũng tớ hả ?" Vivian nghe đến đây thì dừng tám phét với Takao, quay lại dí mặt vào Midorima. 

Đôi mắt đỏ trong suốt, mày liễu hơi nhíu lại nhìn vào Midorima khiến cậu không thể nói gì nữa. 

Kise lúc này cong môi, dùng thìa khảy thức ăn làm một động tác tự cho là đẹp :" Chuyện đó chỉ là thua thôi. Lần tới tớ sẽ trả thù trong giải Liên trường. Phải không Vivicchi ~" Nói xong còn không quên cho Vivian một cái nháy mắt. 

" Hm..." Bỏ một miếng thức ăn vào miệng, Vivian nóng đến rát đầu lưỡi nhưng vẫn cố nuốt xuống, không thể lãng phí thức ăn : " Cứ tới nếu cậu thích. ...Nóng quá a.." 

Midorima đã chờ sẵn cho Vivian một ly nước, cô uống lấy một hơi rồi quay sang Kise với đôi mắt khiêu khích. 

Nếu Kise đã muốn tới thì Seirin sẵn sàng phụng bồi. 

" Chính xác." Kagami hùa theo Vivian mà khiêu chiến với Kise. 

Tiếp đến, Midorima nói rằng Kise có gì đó thay đổi, nhất là trong đôi mắt của cậu ấy. Kise bình tĩnh nói ra rằng từ sau khi thua Kuroko, cậu đã luyện tập nhiều hơn và nhận ra rằng chơi bóng cùng mọi người ở Kaijou khá vui. Kise thích điều đó. 

Vivian thế liền cúi xuống tập trung đảo thức ăn trên khay nóng, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, ánh mắt trở nên nhu hòa. 

Mọi thứ đang đi đúng hướng và rồi những Thế hệ Kì Tích mà cô chưa từng thấy sẽ xuất hiện sớm thôi. 

" Cậu thay đổi thế nào tùy cậu. Tuy nhiên, tớ không chơi bóng rổ chỉ để vui." Midorima vẫn là bộ mặt cố chấp kia. 

Mặc kệ ai thay đổi, cậu chơi bóng rổ nghiêm túc hơn bao giờ hết chính là vì để chiến thắng. 

" Tôi thấy các cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tất cả chúng ta chơi bóng rổ là vì nó rất vui. " Kagami nói ra suy nghĩ của mình. 

" Cậu..." Midorima định phản bác thì một cái bánh từ trên trời rơi xuống nằm ngay ngắn trên đầu cậu ta. 

" Phụt...haha... " Vivian sau phút sững người thì bắt đầu cười rớt nước mắt. " Đầu cỏ à, cậu nở hoa rồi kìa...haha." Vivian chỉ tay về cái bánh trên đầu Midorima. 

Hóa ra, Takao ngồi phía sau muốn biểu diễn ảo thuật...à không, muốn làm bánh cho Kasamatsu những lỡ tay tung quá trớn đến trên đầu của Midorima. 

Cậu bạn tóc xanh giận đến run người, còn chuyện cũng chẳng thèm nói, tay đặt tiền lên bàn rồi xông đến chỗ Takao kéo người ra ngoài. 

Vivian lúc này tâm mặc niệm cho Takao nhưng miệng thì không ngậm lại được vẫn tiếp tục cười. 

Lúc Midorima đi ngang còn có sức trêu chọc : " Nhẹ nhàng thôi, đừng làm vợ cậu đau quá đấy...haha." 

" Cậu nói cái gì ?" Midorima phóng ánh mắt dao găm đến người Vivian. 

Cô đưa tay chặn miệng, đầu lắc như trống bỏi. Thiên tài phải căn cứ tình hình mà hành động, trêu thôi đừng trêu quá kẻo nó cháy đến mình. 

Nhưng mà vẫn mắc cười ...

" Phụt...hahah..." 

Midorima đen mặt, dùng sức kéo Takao ra bên ngoài. Cách một cánh cửa mọi người vẫn nghe được tiếng la thất thanh của Takao, tựa như tiếng dân nữ nhà lành bị ức hiếp vậy. 

Còn Midorima trước khi đi, cậu cũng nghe được rõ ràng giọng nói trong vắt lại quen thuộc kia nói với cậu: 

" Cậu vẫn còn chưa trả lời câu hỏi trong thư viện hôm đó của tớ đấy nhé." 

Câu hỏi trong thư viện..

Là lần kèm Vivian học quốc ngữ...

_ Cậu đã từng nghĩ, chơi chỉ để dành chiến thắng như vậy sẽ có ý nghĩa gì chưa ? 

___








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro