Chương 58: Seirin x Touou (2)
Tình hình trong sân của Seirin quả thật không ổn, khoảng trống khi mà Kagami bị đưa vào dự bị quả thức rất lớn.
Riko chầm chậm băng bó xong cho tóc đỏ thì đứng dậy :" Cậu có thể ra sân. Xin lỗi cậu, Kagami. Chị thực sự không muốn để một người bị thương ra sân chút nào. Nhưng mà...nếu không có cậu chúng ta không thể thắng. Chị không đủ khả năng khơi dậy tất cả tiềm năng của mọi người...chị thật sự là rất tệ."
" Chị đã làm rất tốt rồi và đừng có ủ rũ như vậy." Kagami an ủi Riko xong thì chuẩn bị bước ra sân. Một cánh tay đột ngột xuất hiện và choàng qua vai cậu chàng.
" Đúng rồi, vào góp vui cho tôi đi anh bạn, dù chỉ là một chút nhưng tôi vẫn muốn biết đồ yếu ớt nhà cậu đã học được gì từ Vivian."
" Aomine !" Kagami tức giận hất văng cánh tay của Aomine đang choàng trên người mình, cái tên này thực sự quá đáng ghét với cái giọng điệu đó.
Aomine bị hất ra chưa kịp khó chịu thì đã bị ăn thêm một cú đạp : " Cút về đội của cậu và ra sân cho đàng hoàng đi, da đen." Vivian cùng lúc xuất hiện từ phía sau là chủ nhân của cú đạp kia.
Aomine ôm lấy hông không hề tức giận nhưng thay vào đó là một bộ mặt hưng phấn nhìn vào Vivian :" Cậu cũng hãy mau ra sân chơi với tôi đi, tôi không muốn nhảy nhót cùng những thứ yếu ớt. À, mà cũng có khi... hiện tại cậu cũng đã nằm trong cái đám yếu ớt đó rồi, Vivian."
Chỉ còn khoảng một phút là hết hiệp 2, nhưng huấn luyện viên Touou vẫn để Aomine vào sân. Cậu ta cười ngạo mạn đến gần Kuroko, hạ thấp người xuống nói :" Tetsu, lâu rồi không gặp. Tôi rất tò mò không biết biểu cảm cậu sẽ như thế nào khi gặp lại tôi. "
Kuroko vẫn đứng đó đối mặt với Aomine, Aomine thấy vậy liền cười nhạt đi qua cả Kuroko và Kagami :" Hãy đánh bại tôi nếu cậu có thể."
___
Trận đấu tiếp tục hiệp 2 với sự xuất hiện của Aomine. Cả hai đội đều dồn qua một bên chừa lại khoảng trống cho hai cầu thủ chủ chốt.
Aomine lại tiếp tục cười lạnh, dễ dàng vượt qua Kagami xông lên phía trước, tiếp đến lách người tránh đi Hyuga trước mặt, cậu ta định nhảy lên úp rổ. Nhưng không để cậu ta toại nguyện, Kagami đã nhảy lên đánh bay quả bóng ra ngoài để lại cho Aomine một mặt kinh ngạc.
Bóng đến tay Hyuga, anh dẫn bóng về phía trước hô lớn để mọi người phản công.
Hyuga chuyền đến cho Izuki, đàn anh lại tiếp túc đưa bóng cho Kuroko, cậu thiếu niên lam sắc đưa tay đấm mạnh cho quả bóng bay đến tay Kagami. Tóc đỏ đón lấy bóng và nhảy lên úp rổ.
Nhưng không biết từ bao giờ Aomine từ sân bên kia đã quay lại, tốc độ nhanh chóng chặn lại cú úp rổ của Kagami.
Vừa lúc này tiếng còi kết thúc hiệp 2 vang lên, Aomine cúi đầu có chút tiếc nuối lên tiếng :" Hết giờ rồi sao ? Tôi còn định ghi thêm một điểm xem như khởi động vậy mà...thật là."
Ai cũng ngớ người trước thực lực quá đỗi mạnh mẽ của Aomine. Trận này Seirin hoàn toàn là không có cơ hội thắng.
Vivian như có điều suy nghĩ mà nhìn xuống chân mình...
Aomine bên kia lười nhác trước lời trách mắng của Wakamatsu, liếc nhìn cô gái ngây ngẩn ngồi phía trước, cậu ta có chút cười cười :" Tôi nghĩ tôi sẽ chơi nghiêm túc vào hiệp sau."
Nghiền nát Seirin đến mức cậu không thể ngồi yên được nữa.
Vivian.
___
Thời gian nghỉ giải lao của cả hai đội là 10 phút, trong phòng chờ Riko tươi cười bưng ra món quà do chính tay mình làm : " Các cậu đã chơi rất tốt, tớ có làm thứ này cho mấy cậu nè."
Một hộp chanh mật ong được đưa đến trước mặt mọi người, Hyuga khóc không ra nước mắt nói :" Cắt ra. Tớ đã nói là cậu phải cắt ra mà !"
" Mồ... cái này tớ đã rửa sạch sẽ rồi, các cậu có thể yên tâm ăn cả vỏ." Riko cười vui vẻ, đâu đó còn rất thỏa mãn với thành quả của mình.
Nhưng cả đội thứ đơ ra luôn, họ không thể ăn nguyên một trái như vậy được nha !!
_Cốc...cốc..
" Ai vậy ?" Kagami bước ra mở cửa thì nhìn thấy được một cái đầu quen thuộc. " Ông Hikan ?" Đầu đỏ bất ngờ thốt lên.
" Đây là ..?" Mọi người cũng tò mò trước gương mặt xa lạ kia.
" Tôi đến đưa đồ cho mọi người." Hikan vẫn là nụ cười ôn hòa, đưa mấy cái hộp cho Kagami. Bên trong toàn bộ đều là chanh ngâm mật ong và ...tất nhiên nó đều được cắt ra đẹp đẽ. " Tiểu thư đã bảo tôi làm."
" Tiểu thư ?" Một đám người vẫn không hiểu gì.
" Đây là quản gia của nhà Vivian..." Kagami thay mặt giải thích. " Mà nhắc mới nhớ... Vivian lại chạy biến đi đâu rồi ?"
Kagami nói đến Vivian mọi người mới chú ý, cô nàng vừa tới thì cũng chả nói gì mà xem trận đấu, lúc nãy trên đường vào phòng chờ thì cũng không thấy người đâu.
Riko đang buồn rầu mà vẽ vòng trên trên đất nghe đến đây thì quay lại
Nếu là Vivian... không lẽ em ấy ...
.
Ở một góc khuất không người, Vivian đang tựa mình lên tường mà nghe điện thoại.
Ánh sáng chỗ này quả thực rất yếu, nhìn sơ thì cứ như cô đã hòa mình vào bóng tối, không ai thấy được vẻ mặt.
" Bé con à, em có làm sao không hả ? Chân của em người thường chữa trị ít nhất phải là 2 năm, còn em thì sao ? Chưa gì hết đã bay về bên đó, giờ còn muốn cái gì mà thi đấu bóng rổ nữa ?!!" Giọng nói đầu dây liến thoắng liên tục.
" Tóm lại là em có thể chơi không ?" Vivian gạc hết những lời vô nghĩa mà hỏi.
Cách một đại dương, Randy ngồi trong phòng làm việc tay xoa mái tóc bết bát như tổ quả :" Cũng không phải là không thể. "
" Ồ." Tức là có thể.
" Này em ồ cái gì mà ồ ! Anh nói cho em biết, bé con. Anh nói như vậy tức là phải hết sức khống chế sức lực đặt lên chân. Em mà làm càng là anh sẽ nói cho Seiren biết đấy nhá !" Randy dường như dự đoán được Vivian sẽ làm gì nếu anh trả lời có thể liền nhanh như cắt hù dọa.
" Được rồi, cúp máy đây. Tạm biệt." Vivian động tác dứt khoát lại liền mạch cúp máy, cô không muốn có thêm một người càm ràm.
Kéo khóe môi cười một chút, Vivian như có như không nhìn ra lối đi dẫn đến sân bóng.
Ánh sáng bên ngoài quá mức rực rỡ, đối lập hoàn toàn với góc phòng nơi Vivian đang đứng.
Ánh sáng bên ngoài khiến cô có chút hoài niệm.
___
Trận đấu lại lần nữa bắt đầu, lần này để dưỡng sức cho Kuroko, Riko đã đưa cậu ra dự bị.
Vivian vừa trở lại sân đã bắt gặp được hình ảnh Aomine vừa làm nóng người. Cuộc chiến tính đến lúc này mới chính thức bắt đầu.
Trong sân lúc này tất cả đều kinh ngạc vì tốc độ của Aomine. Nó quá nhanh ! Thậm chí khi chuyền bóng xa, Kagami định thực hiện cú úp rỗ nhưng Aomine đã dùng tốc độ để chặn đứng cú nhảy.
Cậu ta cười nhạt, cũng thấy thú vị trước những cú nhảy cao bất ngờ của Kagami , nhưng mà...chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ :" Từ trước đến giờ tôi luôn cảm thấy bóng rổ chính quy không hợp với tôi."
Nói rồi Aomine dẫn bóng lên phía trước, nhịp điệu đã hung hăn nay lại pha thêm chút lộn xộn khiến người xem không thể bắt kịp. Kagami ngơ ngác nhận ra, cách chơi của cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Cách đi bóng đó tóc đỏ đã nhìn thấy qua vô số lần ở Mỹ, là bóng rổ đường phố !
Seirin dùng cả ba người để chặn Aomine ghi điểm nhưng không thành. Bóng đã vào rổ khi cậu ta vượt qua phía sau giá rổ mà ném.
Toàn khán phòng ai cũng hưng phấn trước tư thế ném rổ độc đáo của Aomine, Kagami cũng vậy, cậu cười phấn khích :" Thế hệ Kì Tích tên nào cũng quái dị cả."
Kuroko lúc này ngồi trên ghế dự bị cũng không quá ngạc nhiên với những màn biểu diễn độc đáo của Aomine, có thể nói cậu hết sức quen thuộc với nó thậm chí Aomine còn làm được nhiều hơn như vậy.
Nhưng ánh mắt lúc này của Kuroko tập trung vào cô gái bên cạnh, cô đang cười, nụ cười hưng phấn chỉ thấy khi cô đứng trên sân rổ.
" Nhanh thật đấy... không biết mình có thể nhanh hơn không nhỉ ?"
" Vivian, cậu nói gì ?" Kuroko hỏi lại.
_Huýt...
Chưa kịp nghe câu trả lời, tiếng còi của trọng tài vang lên làm Kuroko giật mình. Kagami đã phạm lỗi, trong khi đó Touou nhận một lượt ném rổ và Aomine lại ghi điểm.
Thật sự lúc này mọi việc dường như không thể cứu vãn.
Aomine như dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Kagami, cậu tiến lại gần vị trí Seirin ngoắc tay với Kuroko.
" Ra đây, Tetsu. Hãy giải quyết chuyện này. Còn có Vivian, cậu không phải chỉ đơn thuần làm quản lý thôi đâu, đúng chứ ?" Aomine nhìn về phía Vivian đang nghiêng đầu nhìn mình.
" Đừng tỏ ra hiểu tôi quá, Aomine." Vivian trừng mắt nhìn lại." Tôi vốn chỉ là một quản lý thôi."
Riko trong đầu thầm tính toán, điểm số cách biệt 20 điểm, cô không còn cách nào khác là để Kuroko vào sân.
Kagami nhìn thấy cậu bạn tóc xanh vừa vào sân liền đi đến nhẹ giọng :" Xin lỗi Kuroko, tình hình khó khăn hơn tôi tưởng nhiều."
" Không sao. Nếu chiến thắng quá dễ dàng thì đâu còn niềm vui khi chiến thắng nữa." Kuroko vẫn là gương mặt không cảm xúc nói với Kagami.
Tiếp sau đó, Kuroko vào sân tình hình có vẻ đã tốt lên một chút nhưng cũng không duy trì quá lâu. Rốt cuộc trước đây Aomine là người hiểu Kuroko nhất nên những đường chuyền của cậu Aomine cũng bắt được dễ dàng.
" Chị Riko...hãy cho Kagami rời sân đi." Vivian đột ngột lên tiếng.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro