Chương 59: Seirin x Touou (3)
" Chị Riko...hãy cho Kagami rời sân đi." Vivian đột ngột lên tiếng.
"Hả ?" Riko nhìn sang cô em gái trong đội, rồi lại nhìn đến Kagami.
Đôi mắt màu hạnh của Riko trừng lớn, nhìn chằm chằm vào chân của tóc đỏ.
" Chân cậu ta vốn chưa khỏi, lúc này lại dồn toàn bộ sức vào một bên chân còn lại, nếu tiếp tục, chân cậu ta sẽ không chịu được." Vivian bình tĩnh trần thuật.
Riko cắn môi, đầy nghẹn khuất :" Tại sao...tại sao lại vào lúc này chứ !?"
Vivian xoay người thấy đàn chị đầy nét lo lắng. Cô bỗng cảm thấy trái tim như hẫn một nhịp.
Thật sự ban đầu, cô không có ý định thay đổi cốt truyện. Chuyện Seirin thua hôm nay là hoàn toàn hợp lý vì hiện tại sức mạnh của họ chỉ có thể đến đó.
Nhưng mà... nhìn sự cố gắng của mọi người ngay trước mặt, Vivian thật sự không muốn thấy họ như thế này chút nào.
Bản thân có thực lực nhưng lại ngồi im trơ mắt nhìn, Vivian thực sự không thể.
" Chị... phần còn lại hãy để em."
___
" Anh là...anh trai của Vivian ?" Midorima đứng trên khán đài, đẩy kính nhìn người trước mặt.
Cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của người này, hay nói cách khác cặp mắt đỏ đặc biệt kia đã giúp cậu liên tưởng đến cô bạn sắc trắng.
Seiren cũng biết hai người trước mặt là bạn của em gái, nên lịch sự gật đầu cũng như chào hỏi.
Vậy là Seiren, Midorima cùng Kise cả ba đứng trên khán đài quan sát trận đấu.
Bỗng Kise thốt lên :" A, Seirin thay Kagami ra ngoài sao ?
Bên dưới lúc này Riko đã xin giám sát cho đổi người, Kagami bị ép phải vào dự bị, tóc đỏ tức giận bước mạnh về ghế trùm kín khăn lên đầu.
Seiren nhìn hình ảnh này cũng không nói gì, anh có mặt ở đây là vì em gái anh muốn mà thôi.
Em gái...
Nhìn thật kĩ xuống sàn đấu nơi khu vực của Seirin, không còn thấy bóng dáng của thiếu nữ sắc trắng nữa.
" Chệt tiệt..." Seiren cắn môi mà chạy đi, bỏ lại Midorima và Kise vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì.
" Anh ấy sao vậy nhỉ ?" Kise nghiêng người nhìn theo thân ảnh mất hút sau đám đông.
Midorima đứng một bên có chút suy nghĩ, bỗng cậu hỏi Kise, câu hỏi mà cậu rất muốn biết đáp án :" Kise, chắc cậu biết nguyên nhân tại sao Vivian lại đột ngột biến mất một năm trước đúng không ?"
" À... chuyện này..." Kise đánh mắt, bối rối không biết có nên nói cho Midorima biết không.
Vivian đã dặn cậu đừng nói cho ai Thế hệ Kì Tích biết việc cô trở lại, nhưng mà cậu chưa nói thì cô cũng đã tự chui đầu ra rồi.
Vậy là giờ cậu có nên nói nguyên nhân ra luôn không a ?
___
Kagami bị thay ra khỏi sân, nhưng hai đội chờ mãi chưa thấy người ra thế, Riko nói với mọi người đợi một chút, người đó đang thay đồ.
Kagami không còn tâm tình gì về ghế dự bị, nhưng không phải loại mất đi ý chí mà cậu là đang tức giận vì mình không thể ra sân.
Đúng lúc này, khăn mặt trên đầu bỗng dưng lấy đi, ánh sáng chói mắt của khán phòng khiến cậu có chút không nhìn rõ bóng dáng trước mặt.
" Ngẩn đầu lên và cổ vũ cho tớ đi chứ, lông mày chẻ."
Giọng nói quen thuộc như từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí của Kagami. Lấy lại được điểm nhìn, Kagami mở to mắt khi nhìn thấy được người trước mặt.
Thiếu nữ với mái tóc trắng ngắn được buộc gọn, trên thân là bộ đồng phục thi đấu của Seirin, cô mang trên mình tất cả sự ngạc nhiên của mọi người.
" Vi...Vivian ?! " Kagami lấy lại tinh thần, lắp bắp gọi tên cô.
" Chuyện gì vậy hả Riko !!! Sao Vivian lại mặc đồ cầu thủ ???" Hyuga cũng không nhịn được mà hỏi huấn luyện viên nhà mình.
" Ụa, tớ chưa nói hả ? Vivian em ấy cũng là một thành viên trong đội mà." Riko nghiêng đầu cười tươi rói.
" Cái gì ?!!! Cậu đây là hoàn toàn chưa nói được chưa ?!!" Mọi người cùng đồng thanh gào lên.
" Chuyện đó tính sau đi mọi người." Vivian giơ tay khởi động bước ra sân. " Đối thủ còn đang chờ chúng ta kìa." Cô nhìn theo hướng đối diện, Aomine đang hưng phấn nhìn về phía cô bên này.
Cậu ta đã chờ lâu lắm rồi.
Một trận tái đấu giữa cậu và cô gái độc nhất được Thế hệ Kì Tích công nhận.
___
_Bộp...bộp..
Tiếng nện bóng xuống nền gạch, chậm rãi , từ tốn lại không chút căng thẳng.
" Cái khỉ gì vậy trời. Seirin hết người nên kêu một đứa con gái đến đây à ?" Wakamatsu hoàn toàn không vui với sự xuất hiện của Vivian trên sân.
Imayoshi ngược lại đẩy kính, có chút cẩn thận nhìn Vivian đang giữ bóng :" Đừng mất cánh giác, Aomine đánh giá rất cao cô gái này, chắc chắn không phải tầm thường."
" Hờ, dù gì cũng là con gái..." Wakamatsu nói cũng chưa nói xong, thân ảnh nhỏ nhắn kia đã vượt qua cậu tiến vào bên trong sân nhà.
Aomine lập tức xuất hiện chặn Vivian đang di chuyển lại." Sao lại dừng rồi, Vivian. Không phải thường thì cậu sẽ tiến lên rồi sao ?"
" Aomine." Vivian cụp mắt gọi tên cậu bạn da đen. " Thật ra thì tôi không có ý định ra sân. Seirin có thua thì chính là tài không bằng người. Nhưng mà... thái độ của cậu làm tôi có chút bực bội đó, da đen." Cô ngẩn mặt lên nhìn Aomine với gương mặt lạnh lùng, nụ cười thường ngày rỗng tuếch cũng lười cho cậu ta. " Hiện tại, tôi không chắc bản thân có đem chiến thắng đến cho toàn đội hay không, nhưng ít nhất...tôi sẽ đem hết những gì tôi có thể để tiếp đãi cái thái độ của cậu dành cho chúng tôi."
Aomine to mắt nhìn Vivian, rồi bỗng thân ảnh cô biến mất.
Không, nó không biến mất...
Chỉ là tốc độ của cô quá nhanh !
Nhanh đến mức không tưởng ! Ngay cả Aomine cũng đã để vuột mất Vivian.
_Bộp...
Vivian đã ghi bàn, điều này khiến cho toàn khán phòng im lặng.
Ngay cả Hyuga cũng có chút nuốt không tiêu. Cô bé này ở trong đội chỉ chuyên chú phá phách, nhận làm quản lý cũng chỉ là cái vỏ để cô vào đội bóng thôi. Anh cũng chưa thấy Vivian chơi bóng bao giờ, nhưng mà thực lực này..thật đáng ngạc nhiên.
Tiếp đó chính là một loạt các cú ghi bàn của Vivian. Bóng rổ của cô cũng giống như Aomine vậy, hoàn toàn không có quy tắc kết hợp cùng với tốc độ nhanh, Vivian dễ dàng vượt qua Touou mà bơi lội trên sân.
" Kuroko, lát nữa cậu cứ chuyền bóng cho tớ." Vivian lấy tay lau đi những giọt mồ hôi nặng trên trán, chạy song song với tóc xanh nói.
" Vivi-san..." Kuroko có chút e ngại.
Vivian như hiểu ra gì đó liền nở nụ cười, nhón chân một chút xoa đầu Kuroko. " Yên tâm, tớ sẽ không quên bóng rổ của chúng ta chính là kết thành từ sức mạnh đồng đội. Với lại..." Cô thở ra một hơi dài "... Cậu hiểu mà."
Kuroko không nói gì nữa. Cậu biết Vivian hiện tại cũng chính là ỷ vào tốc độ mà ghi điểm thôi, cơ thể cô vẫn như cũ không kéo dài được thời gian thi đấu. Bọn họ phải cố hết sức dựt lại những điểm đã bị dẫn trước, trước khi Vivian không trụ tiếp được.
Kuroko tiếp đó cũng đã nói điều này với các đàn anh, mọi người tỏ vẻ sẽ hỗ trợ Vivian hết sức.
Vivian bắt đầu thay đổi chiến lược, thay vì khi Aomine chặn cô, cô lại tiếp tục dùng sức xông lên thì cô sẽ chuyền cho các đồng đội ghi điểm.
Với một bộ não có thể tính toán nhanh xác xuất khi chuyền cho ai đó thì tỷ lệ họ ghi bàn được bao nhiêu, hầu hết những đường chuyền của cô thì Seirin đều có thể ghi điểm.
Nhưng dù vậy...
Khoảng cách trước khi Vivian vào sân đã quá xa rồi, cho dù cố gắng lấy lại nhưng chung quy là vẫn không thể.
Khi nhìn tỷ số ở thời gian kết thúc Vivian có chút nghẹn ngào.
105-104. Seirin đã thua Touou.
A..thua rồi.
Rốt cuộc thì cô cũng chẳng thay đổi được gì...
Kết quả vẫn thua.
Cô hướng mắt nhìn mọi người ở Seirin, họ không hề khóc, mà còn là ngược lại. Tất cả đều nhìn cô với ánh mắt mỉm cười.
Mỉm cười...
" Em làm tốt lắm." Hyuga vỗ vai Vivian khi đi ngang qua cô.
Làm tốt lắm ...
Làm tốt...
A...Sự an ủi này thật ấm áp...
" VIVIAN !"
Đó là lời cuối cùng cô được nghe thấy.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro