Chương 61: Kagami x Vivian

Cho dù có khác với nguyên tác rằng Vivian ra sân đi nữa thì Seirin vẫn thua Touou. Tiếp đến là hai trận đấu với trường khác, Kagami cùng Vivian đều ngồi dự bị. Kuroko bị ảnh hưởng từ trận đấu với Touou cả người đều không tập trung, liên tiếp phạm lỗi. 

Không chỉ riêng Kuroko, các đàn anh của Seirin đều như thế. 

Kết quả... cánh cửa dẫn đến giải vô địch các trường trung học của Seirin chính thức khép lại

___

Những ngày sau đó, mọi người trong đội bóng đã trở lại cuộc sống bình thường. Hết giờ học rồi đến câu lạc bộ luyện tập. Nhìn thì cứ như mọi chuyện đã ổn, nhưng chỉ có họ mới biết bên trong thất vọng thế nào. 

Vivian và Kagami sau trận đấu liền bị lôi đến bệnh viện kiểm tra. 

Tóc đỏ bị nghiêm cấm vận động suốt 2 tuần. 

Vivian thì thôi khỏi nói, vốn dĩ chân cô đã bước vào thời gian điều dưỡng, không cần phải uống thuốc nữa ,nhưng sau khi đấu một trận giờ đây cô nàng khóc không ra nước mắt nuốt xuống ly nước thuốc đắng ngắt mà Randy "tri kỉ " gửi đến cho cô. 

" Kagami lại không đến hả chị ?" Vivian vừa đến câu lạc bộ ngó nghiêng tìm kiếm mái đầu quen thuộc nhưng chẳng thấy. 

Dù có bị cấm vận động 2 tuần nhưng Riko cũng đã nói Kagami hãy đến xem mọi người luyện tập nhưng cậu ta hoàn toàn không tới. 

Ngó một chút Kuroko, vẫn là gương mặt đơ không cảm xúc như mọi hôm, Vivian có chút thở dài. 

Thiệt là mấy chuyện tình cảm gì đó các người tự đi mà giải quyết. 

Cô mù tịt về khoản an ủi gì đó rồi. 

___

Tối muộn, Kuroko một mình trong phòng luyện tập, nhớ lại những lời nói của Aomine bất giác khiến cậu nắm chặt tay. 

Bản thân chẳng có gì thay đổi...

Nhón người về trước ném bóng vào rổ nhưng bóng chỉ chạm đến khung thì văng ra ngoài. Nó chậm chậm lăn đến chân của một bóng hình phía sau. 

Người bạn bốn chân số 2 cũng đã phát hiện được người đó, nhưng có vẻ nó cũng rất thích người này, thậm chí còn để người ta vuốt ve. 

Đùa giỡn với số 2 một lúc, bóng người bước lên phía trước để lộ thân ảnh ra ánh sáng, trước mắt Kuroko. 

" Hey ! Kuro. Cậu còn...Ơ." Vivian vừa mở cửa xông vào liền bất chợt thấy ngoài cậu bạn lam sắc còn có người khác ở đây.

Cô nheo mắt đánh giá, người trước mặt thật quen mắt...

" Đàn anh Kiyoshi Teppei ?" Cô đánh bạo thăm dò. 

" Em là cô bé chơi ở trận Touou đúng không ? Làm sao em biết anh." Kiyoshi cười vui vẻ nhìn Vivian trước mặt. 

"A.." Thật sự đoán đúng rồi a. " Lúc sáng chị Riko đã có nhắc đến anh sẽ sớm trở lại, hơn nữa một gương mặt xa lạ em không biết ở sân bóng rổ vào lúc này...Từ đó nên em đoán ra." Vivian nói ra suy luận của mình. 

Trên tất cả chúng là việc cô đã thấy gương mặt của Kiyoshi trên phim nha, một nhân vật quan trọng cô sẽ không nhớ lầm. 

" Hahaha em quả là một cầu thủ có phán đoán tốt." Kiyoshi khen ngợi. 

" Cảm ơn." Vivian không hề khiêm tốn nhận lấy. 

Vivian, Kuroko và Kiyoshi đã có một cuộc nói chuyện nhỏ. Đúng như cô biết đàn anh quả là một người thú vị, anh đã đưa ra những lời khuyên thâm thúy cho Kuroko. 

Ờ.. sẽ rất tốt nếu anh không cố tình chơi những câu chữ có chút...nhạt nhẽo. 

Tạm biệt Kuroko, Vivian trở về nhà mình, à nói thẳng ra là nhà của Kagami, cô chỉ là ở ghép. 

Căn nhà vẫn như mọi hôm, vì suốt ngày bên ngoài, cả hai thống nhất chẳng sắm sửa gì cho nó. Mọi thứ đã vắng vẻ nay lại có chút lạnh lẽo. 

Nhìn vào cánh cửa treo mấy chữ " Phòng lông mày chẻ " mà cô viết lên một chút. Mặc dù ở chung nhưng mấy nay cô không thấy được mặt Kagami đến mấy lần. 

Đứng một lúc, cô bước vào bếp lôi mấy cái nồi trong tủ lạnh ra đặt lên mở lửa, đồ ăn thỉnh thoảng là Kagami nấu hoặc Hikan đem tới, cô muốn ăn lại chỉ cần hâm lên. 

Dọn cho mình một bát cơm, Vivian nghĩ nghĩ lại xúc cho Kagami một bát. 

Cầm khay đứng trước cửa phòng tóc đỏ, cô tính gõ cửa nhưng lại nghe Kagami đang nói chuyện điện thoại. 

Loáng thoáng nghe được một ít, cái đầu nhỏ chuyển đổi mấy vòng liền đoán chắc là Hyuga gọi bảo cậu ta đến tập luyện. 

Kagami ậm ờ cho qua rồi cũng tắt máy. 

_Cốc..cốc...

Ngó ra cửa, lúc này chắc chỉ có thể là Vivian.

" Lông mày chẻ, mở cửa." Vẫn là giọng điệu bố đời ra lệnh cho người bên trong. Kagami có chút lắc đầu cười chịu thua rồi ra mở cửa. 

Mấy ngày nay cậu nhốt mình một nơi, không nói chuyện với Vivian, cô cũng chẳng thèm để ý. Nay chủ động tìm cậu, tưởng sẽ dịu dàng hơn chút nhưng Vivian rốt cuộc vẫn là Vivian, nói chuyện rất gợi đòn. 

_Cạch. 

Bên ngoài là thiếu nữ quen thuộc, tóc không buộc xõa lung tung sau lưng, trên thân quấn tạp dề màu đen. Tạp dề là của Kagami, có chút lớn, Vivian mang vào nhìn cứ như trẻ con trộm đồ người lớn. 

Nhìn thấy trên tay là thức ăn nóng hổi cùng một ly sữa, Kagami liền biết là cô đem cho mình, định đưa tay lấy thì bị Vivian tránh được. 

" Không cần. Tránh ra !" Vivian đanh mắt ra hiệu để cô vào trong. 

Kagami không nói gì để cô vào, căn phòng có chút bừa bộn, đã mấy hôm rồi cậu không dọn dẹp, nói thẳng ra là không có tâm trí dọn dẹp. 

Vivian tránh đi những thứ lung tung trên đất, kéo ra bàn xếp nhỏ của Kagami, đặt đồ trên tay xuống bắt đầu ăn. 

Kagami : "???" 

Thực sự là cô đang ăn ?! 

Không phải đem cho cậu ta à ?!!! 

" Cậu ...không phải là đem cho tớ ?" Kagami run rẩy khóe môi gượng hỏi người trước mặt. 

Vivian múc một muỗng to vào miệng nhồm nhoàm trả lời :" Cũng đâu có nói là đem cho cậu ?" 

Kagami : "...." Cái mặt bình tĩnh kia là sao ?!!! 

Đem đồ đến còn tưởng đem đến cho người ta không ngờ là cô vào phòng cậu ta ăn ! 

Chính là vào phòng ăn ! 

Tại sao phải vác vào đây ngồi ăn chứ hả ?! 

Nhìn mặt Kagami như ăn phải ruồi, Vivian cố gắng nhịn cười, đưa mắt ra hiệu bên ngoài :" Của cậu ở bên ngoài á. Ngoan, có tay có chân thì tự đi mà lấy nha." Nói xong cô liền cúi đầu ăn tiếp. 

Kagami :"...." 

Cuối cùng thì Kagami nhận mệnh đi đến bếp lấy đồ ăn, cậu cũng đói rồi, sáng giờ cũng đã có ăn gì đâu ! 

Cả hai ngồi đối diện cúi đầu ăn cơm. Kagami ăn được một chút rồi nhìn thiếu nữ đối diện đã ăn hết phần cơm, ngay ngắn mà cầm ly sữa uống hết. Sau khi uống còn để lại một vòng râu sữa trên môi hồng.

Nhìn có chút đáng yêu..

Kagami lấy lại tinh thần lập tức cúi đầu xuống và cơm, lòng thầm niệm sắc tức thị không, không tức thị sắc. 

" Cậu không muốn hỏi gì à ?" Kagami có chút nhịn không được hỏi. Từ sau trận đấu cậu còn chưa cùng Vivian nói chuyện đâu.

" Hỏi à... " Vivian suy nghĩ : " Phòng cậu có giấy không ?" Cô lười đi ra ngoài lấy quá. 

Kagami : "..." Phải rồi, không tim không phổi mới đúng là Vivian. 

Đừng chờ mong cô ở đó lo lắng cho cậu. 

Kagami tức anh ách nhưng thân thể lại rất thành thật đi lấy giấy ăn cho Vivian. 

Vivian ngồi nhìn Kagami loáy hoáy tìm đồ, nhếch môi cười cười. Này chắc cậu ta ổn rồi nhỉ ? 

Kagami mà nghe được câu này của cô chắc sẽ có biểu cảm muốn chém chết cô. 

Ổn con khỉ ! Sắp tức chết cậu rồi ! 

Vivian đem đồ ra ngoài dọn dẹp, Kagami cũng đi theo. Thú thật mà để cái con nhỏ phá bếp này đi rửa chén cậu có chút không yên tâm. 

Cũng không muốn phải đi mua chén mới. 

Vivian đứng nhìn Kagami rửa chén một lúc cũng chán, cô ngáp dài một cái.

" Oap~ Lông mày chẻ, tớ buồn ngủ quá, đi ngủ đây." Nói rồi cô dẫm dép lê đi về phòng mình, bỏ lại cho Kagami một bóng lưng xinh đẹp. 

Kagami cũng chả thèm để ý. Biểu thị quen rồi, ăn xong liền ngủ cũng không thấy mập lên cân nào. 

Nhưng nói thật, nhờ những hành động khác người của Vivian, Kagami cũng cảm thấy bản thân thoải mái hơn một chút. 

" Mai nhớ đến câu lạc bộ. Sẽ có kinh hỷ cho cậu." Vivian trước khi đóng cửa liền thả cho Kagami một câu : " Ngủ ngon." 

"...Ngủ ngon." Kagami lại tiếp tục rửa chén. 

Cô lại muốn bày trò gì đây ? Cái gì mà kinh hỷ, chỉ sợ là kinh hãi thì có ! 

___






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro