" Chúc may mắn."
Đó là ba từ Vivian nói với cả hai người Himuro và Kagami trước khi cô bước ra ngoài hàng rào ngăn cách để xem trận đấu.
Trọng tài bắt đầu thổi còi, quăng bóng lên cao. Trái bóng xoay tròn trên không trung trước ánh mắt của tất cả các cầu thủ.
" Xin lỗi, mọi người đợi chút được không ?" Một thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện, dễ dàng vươn tay tiếp được quả bóng.
Cao quá !
Đó là suy nghĩ của đồng loạt mọi người ở Seirin. Người này thật cao !
" Lâu ngày không gặp, Murasakibara-kun." Kuroko chưa để mọi người hết kinh ngạc lại đưa ra thêm một sự khẳng định khác kinh ngạc hơn.
Murasakibara với gương mặt lười nhác xuất hiện, cậu hướng về phía giọng nói được đánh giá là quen thuộc :" Oh.. Kurochin ? Cậu làm gì ở đây vậy ? Vẫn cái bộ mặt nghiêm túc đó ha... nghiêm túc đến mức tôi muốn nghiền nát cậu."
Nói rồi Titan tím không hề có hảo ý mà đưa bàn tay to lớn của mình che ngang người Kuroko khiến cậu càng thêm nhỏ bé.
" Mura..."
Vivian lúc này lách qua một người tiến đến trước mặt Murasakibara, cậu ta chớp mắt nhìn người đi tới.
Cô vẫn như vậy... bộ dáng thong dong tựa như chẳng có gì khiến cô có chút cảm xúc thất thường.
" Vivichin..." Murasakibara như tìm được giọng nói, cúi đầu xuống nhìn người đã đến trước mặt.
" Lâu rồi không gặp." Vivian cười cười đưa ra cho Murasakibara một cây kẹo mút.
Cậu chàng to xác nhận lấy ngập ngừng một chút rồi kéo ra đống quà vặt mà mình ôm tới :"... Muốn ăn không ?"
Kagami đứng bên nãy giờ nghe đến tên Murasakibara liền biết cậu ta chính là trung phong của Thế hệ Kì Tích, mặc kệ luôn cả việc Vivian và cậu ta quen biết bước lên liền thách đấu.
" Không thích. Bóng rổ chán lắm. Mà chân mày của cậu sao lại chẻ đôi ra thế kia." Murasakibara nhìn đến Kagami đang nhảy nhót, mở miệng liền không có hứng thú với bóng rổ nhưng mắt liền va phải chân mày của Kagami.
Titan tím đưa tay liền đi đường quyền nhổ đi cả đám lông mày của tóc đỏ.
Kagami bực bội gào lên :" Cậu làm cái gì vậy hả, cậu có nghe tôi nói không !? "
" Vivichin, ăn thử cái này đi." Murasakibara không hề để ý đến Kagami, cậu chính là đang chia sẻ thức ăn với Vivian.
Himuro đứng bên ngoài có chút nheo mắt.
Murasaki có quen với Vivian? Lại còn chia đồ ăn vặt cho em ấy ?
Phải biết Murasaki là một đứa con nít thích ăn vặt chính hiệu, đụng đến đồ ăn chính là liều mạng với cậu ta... vậy mà lúc này lại đang cho Vivian sao ?
Trong lúc Himuro suy nghĩ thì cả đám người đã kéo nhau lại trên sân đấu.
Với vài ba câu khích tướng từ Kagami, đứa trẻ to xác Murasakibara đã dính bẫy. Ai nhìn cũng thấy cả hai tên đều là trẻ con, Vivian mỉm cười rồi lần nữa bước ra ngoài trả lại khu vực thi đấu.
Trận đấu được bắt đầu lại với có thể thành viên mới là Murasakibara, nhưng chưa được bao lâu thời tiết Tokyo đang đẹp thế mà lại đổ cơn mưa rào bất chợt. Trận đấu liền bị tạm hủy.
Toàn đội Seirin cả người đều ướt đang đứng trên một hành lang có mái che mà lau khô người.
" Vivian, điện thoại cậu rung này." Kagami giơ ra chiếc điện thoại của Vivian cho cô nàng. Lúc nãy vừa đến nơi tránh mưa, nhỏ này đã vứt hết đồ trên người cho cậu mà đi lau tóc.
Vivian đầu còn trùm khăn, tiếp nhận điện thoại. Mở nhanh khóa vân tay, cô có chút nheo mắt :" Mọi người, chị Riko nhắn chúng ta cần về trường gấp."
Cả đội tức tốc ngồi tàu điện quay về, trên đường đi Kagami đã hỏi Vivian và Kuroko về Murasakibara.
" Tớ chỉ thấy được cậu ta rất mạnh, còn có tính cách có chút trẻ con đáng yêu. Hết rồi đó. Vì dù sao tớ cũng chính là người gia nhập Teiko trễ nhất mà." Còn có, cô cũng chỉ tiếp xúc với bọn họ được độ 4, 5 tháng liền bay đến Mỹ. Hoàn toàn chính là không hiểu gì, nếu có cũng chính là do cô xem được trên phim.
Kagami biết vậy liền gật đầu, quay sang hỏi Kuroko :" Cậu và Murasakibara không hợp sao ?"
Kuroko vẫn là bộ mặt như thường lệ, có chút nhớ lại trả lời :" Không. Chúng tớ rất hợp là đằng khác, chỉ là khi đụng đến bóng rổ thì có chút bất đồng. Cậu ấy thực sự rất giỏi bóng rổ, nhưng lại không quan tâm vì cậu ấy không thích bóng rổ, cậu ấy rất ghét những người yêu bóng rổ mà lại chơi quá yếu. Trước đây là như vậy, còn bây giờ ...chắc cũng vậy."
___
Mưa như trút nước, cả bầu trời đều được bao phủ bởi sấm chớp. Những chiếc dù trắng di chuyển trong làn mưa ướt át, dấu chân đi qua liền nhanh chóng bị xóa bỏ, chỉ còn lại mùi hương ẩm ướt của đất.
Cửa phòng tập luyện vừa mở ra đã thấy được một bóng hình nhào về phía họ.
Vivian theo quán tính mà nghiêng người tránh đi, Momoi muốn ôm Vivian cũng không được, ngã nhào vào lòng Kuroko đi phía sau.
Nhìn Momoi vừa khóc vừa tố, Vivian thở dài một chút bước lại gần, lấy áo ngoài của Kuroko khoác lên cho cô nàng.
Áo hiện tại của cô ấy có chút nhỏ rồi.
Kuroko đỡ người lên ghế vừa hỏi :" Aomine khi dễ cậu sao ?"
Momoi vẫn còn chìm trong nước mắt, lâu lâu lại nấc lên, muốn trả lời cũng không thể.
" Tớ đi băm cái tên đó ra bã." Vivian sắn tay áo chuẩn bị đi giết người,trước đã cảnh cáo nhiều lần còn dám làm bóng hồng của cô khóc như vậy gan chó cũng thật lớn !
Kuroko vừa dỗ Momoi vừa đánh mắt đến chỗ Kagami hòng bảo cậu ngăn cái cô bạn tính nóng như kem kia lại.
Thật sự rất sợ Vivian nói liền thực hiện đi băm Aomine.
Sau một hồi khuyên nhủ, Momoi cũng đã thấy bình tĩnh hơn, cô cúi đầu kể lại mọi việc.
" Thật ra...giải chung kết giữa các trường trung học tớ đã âm thầm yêu cầu huấn luyện viên không cho Aomine vào sân. Cậu ấy đã bị chấn thương ở khuỷu tay sau lần đấu với Kise...Aomine tức giận lắm khi bị buộc rời sân. Và lúc nãy...cậu ấy đã biết việc tớ yêu cầu huấn luyện viên nên đã mắng tớ...Thực sự...tớ, tớ chỉ muốn tốt cho cậu ấy...hức hức..." Nói một lúc Momoi lại nghẹn ngào.
Vivian cụp mắt. Chấn thương sao ?
Cũng phải thôi, Thế hệ Kì Tích có tài năng vượt trội nhưng cũng đi kèm theo đó là những hệ lụy không ngờ khi bản thân dồn ép vào cơ thể những sức nặng mà nó không thể mang.
Điển hình là chân của cô....
" Chờ chút, không phải người cậu thích là Kuroko sao. Ai thèm quan tâm đến Aomine như thế nào chứ ?" Kagami khó hiểu chen ngang.
" Phải, nhưng mà...nhưng mà nó là hai chuyện khác nhau mà. Tớ thích Tetsu là thật nhưng tớ cũng không thể mặc kệ Aomine được."
Momoi lại lần nữa khóc nấc lên, làm cho cả đội nhìn Kagami với ánh mắt kẻ tồi.
" Đừng khóc, ngoan." Vivian quỳ một chân trên đất, cúi người xoa đầu Momoi, giọng nói như là trấn an như là vỗ về :" Cậu làm rất tốt khi ném cuốn tập vào mặt cậu ta. Lần sau cậu ta có làm cậu khóc cậu liền dùng đồ ném vào cái bản mặt khó ưa ấy cho tớ, tớ bảo kê cậu. "
Mọi người vừa tưởng Vivian sẽ nói cái gì đó thâm thúy lắm :"..."
Biết ngay con nhóc này chả có biết an ủi gì hết mà.
Còn tỏ ra cool ngầu nữa cơ đấy !
Thế mà nhìn xem nó nói cái gì kìa !
" Lên dắt con nhóc nhà em về đi, Kagami." Riko đỡ trán, để Vivian mà nói nữa có khi cả hai quyết định sẽ giết Aomine bằng cách nào và giấu xác ở đâu luôn mất.
Kuroko sau khi Vivian bị kéo đi thì lúc này mới tiến lên :" Là Aomine- kun không tốt, cậu đừng khóc nữa. Aomine tuy vậy thôi nhưng cậu ta sẽ không ghét cậu đâu, cậu ấy biết rõ là Momoi-san lo cho cậu ấy mà. Chúng ta quay về thôi, chắc là Aomine-kun đang đi tìm cậu đấy."
Momoi nghe xong liền nhào đến ôm Kuroko vào lòng. Đúng là Kuroko có khác thật sự rất tinh tế.
" Hai đứa nhìn mà học hỏi." Hyuga nhìn về phía Kagami đang xách Vivian trên tay, chỉ dẫn cái gì mới là một con người tinh tế trong tình cảm.
Vivian và Kagami :"..." Chịu rồi.
Chúng ta chính là không biết dỗ dành đâu !
Vivian biểu thị ai không vừa mắt thì liền dùng nắm đấm để nói chuyện, còn việc đánh không lại thì...chạy thôi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn !
Kuroko nhận trách nhiệm đưa Momoi an toàn trở về. Mọi người cũng đã giải tán, Vivian lững thửng cùng Kagami về nhà.
Trên đường đi cô chợt nhớ đến gì đó liền dừng lại một chút, Kagami đi được một đoạn không thấy người liền quay đầu nhìn.
" Sao vậy ?"
" Lông mày chẻ..." Vivian ẩn sau ánh đèn đường, Kagami không thấy được cảm xúc lúc này của cô, chỉ có thể dựa theo giọng mà xác định . "...Sắp tới cuộc sống của cậu sẽ có nhiều điều thú vị."
" Hả ?" Nói điên nói khùng cái gì ?
" Thông điệp từ vũ trụ nói thế. Đi thôi, về nhà. Tớ có chút đói rồi, cậu làm cơm trộn nhé..."
___
" Alo.. Akachin ?"
" Cậu đã gặp cậu ấy rồi đúng chứ ?"
" Ưm... phải. "
" Được rồi, cậu mau về Akita đi Atsushi."
" Được."
_Mọi thứ rồi cũng sẽ trở về trật tự vốn có thôi.
_Mệnh lệnh của tôi chính là tuyệt đối, bất cứ ai cũng không thể thay đổi...ngay cả người đó có là cậu.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro