Chương 76: Akashi Seijuro

" Xin chào, đã lâu không gặp. Vivian." 

Vivian lúc này mới từ từ nâng mắt, nhìn đến bên cạnh người đàn ông trung tuổi. 

Akashi Seijuro, là cậu ta. 

Cậu thiếu niên với màu tóc đỏ rực diện trên người chiếc bộ vest tối màu đứng bên cạnh gia chủ Akashi, đôi đồng tử dị sắc kia đang nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đối diện, tựa như muốn nhìn từ người cô ra một đóa hoa.

Vivian có chút hối hận xanh ruột. 

Thiệt tình là sự xâm chiếm trong đôi con ngươi kia còn mạnh mẽ hơn cả trước !

" Chào. Lâu rồi không gặp." Vivian nâng lên nụ cười được gọi là lễ phép chào lại Akashi. 

Gia chủ Akashi bên cạnh đưa mắt đến Vivian bên cạnh Seiren, đáy lòng tự hỏi tại sao Seiren lại đem theo phụ nữ, hơn nữa người này còn quen cả con trai ông. 

" Cậu Vincent, đây là ?" Ông Akashi dò hỏi. 

" Em gái tôi." Seiren vẫn là thái độ xa cách, đơn điệu giới thiệu thân phận của Vivian. 

Vivian nghe liền hiểu ý tự bước lên một chút, gật đầu chào hỏi :" Tôi là Vivian Vincent." 

" À... ra là em gái của cậu Vincent, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp. " Ông Akashi cười khà khà đối với Vivian nhìn như con cháu :" Nhìn cô bé đây chắc tầm tuổi Seijuro nhà tôi rồi ? Hai đứa quen nhau à ?" 

" Tôi..." 

" Ba, Vivian là bạn học hồi sơ trung của con." Vivian chưa lên tiếng đã bị Akashi cướp lời giới thiệu. 

Vivian trong lòng thầm rủa Akashi đi dép vào họng cô cả trăm lần.

Ai muốn làm bạn cậu ta hả ?! Lúc nào cũng chỉ coi cô như đàn em mà chỉ chỏ thôi !

Bốn người cứ đứng ở cửa thì không tiện lắm, ba của Akashi làm dấu tay mời cả hai người vào bên trong, được một lúc thì cũng lôi kéo Seiren qua một bên, lại anh một câu tôi một câu mà bàn công việc. 

Vivian đứng ở một góc có chút mờ mịt. Ở đây cô chẳng quen ai cả, cô cũng chẳng muốn đi lên bắt chuyện chút nào, Seiren lại đem cô đến rồi quăng con giữa chợ a ! 

Nhưng cô nàng cũng chỉ ủ rủ một chút mắt liền va phải mấy món bánh ngọt để ở trên bàn dài. 

Nhìn thật ngon nha. 

Dù sao cũng tới rồi, ăn một chút vậy. 

Thế là Vivian xách làn váy dài bắt đầu lao vào công cuộc ăn uống. 

Trong lúc cô đang ăn một cái bánh socola thì âm nhạc trong sảnh chính cũng vang lên rồi. Đúng là mấy bọn nhà giàu, trong mấy yến tiệc thì đều chính là mời nhau khiêu vũ gì đó. 

Bọn nhà giàu - Vivian biểu thị chán òm, thà ăn còn hơn. 

" Không biết tôi có thể mời người bạn cũ này nhảy một điệu không ?" Akashi không biết chui từ đâu ra đưa tay trước mặt Vivian khiến cô xém chút thì không nuốt kịp nữa cái bánh trong miệng. 

" Khụ...khục..." Cố nén xuống mấy hơi, Vivian lại nâng lên nụ cười đầy chuyên nghiệp." Xin lỗi nha, tớ không biết nhảy." Không biết cái rắm, ý chính là bà đây không muốn nhảy với ngươi ! 

" Không sao, tôi biết. " Akashi hoàn toàn không nghe ra lời cự tuyệt của Vivian, đôi đồng tử dị sắc lóe lên ý cười. 

Không hiểu sao Vivian có chút rùng mình, cậu ta đây chính là cảnh cáo cô không được phép từ chối đúng không ?! 

Hay quá rồi nha, giỏi cho Boss cuối nhà cậu ! 

Ỷ có đôi mắt kia rồi muốn làm gì thì làm đúng không ?! 

Cô chính là không phối hợp đâu ! 

Cô là người có nguyên tắc ! Nói không liền không !

___

Hùng hồn là thế thôi, cuối cùng Vivian cũng đi theo Akashi ra giữa sàn. Không hiểu vì cái gì mọi người đang nhảy rất vui vẻ thấy bóng hai người liền tự động tách ra nhường đường. 

À chắc cũng không phải vì cô đâu...

Âm nhạc lần nữa vang lên, một bản nhạc mà Vivian không biết, cô thường không quan tâm đến mấy thứ này cho lắm. 

" Cậu nhảy cũng không tồi." Akashi nắm lấy tay Vivian xoay một vòng liền bày tỏ tán thưởng với thiếu nữ. 

" Im đi Sei, rõ ràng cậu cũng biết ý tứ của tôi chính là không muốn nhảy với cậu." Vivian cũng chả muốn lòng vòng, thẳng tay xé bỏ lớp màng giả tạo giữa cả hai. 

Vivian không thích mấy thứ như khiêu vũ nhưng đời trước nó chính là thứ mở mắt, nhắm mắt liền phải học, không muốn hiểu cũng không được. 

Akashi cười cười, đưa tay giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn liền để Vivian ngã người ra sau, áp sát bên tai cô thầm thì. " Không phải cuối cùng cậu cũng đã ở đây sao ?" 

" Vâng, vâng. Mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối, sao tôi dám cãi chứ." Vivian tỏ vẻ mình muốn cãi cũng không được, sợ sẽ bị giết. 

Akashi lập tức bị bộ dạng kia chọc cười. " Cậu chính là dám." 

Chỉ có cô mới dám phản bác lại cậu thôi. 

Giả vờ hợp tác xong lại lén lút giở trò. 

Trước là vậy, giờ cũng vẫn vậy. 

Một bộ dạng không chịu khuất phục... thật khiến cậu muốn để cô cảm nhận cái giá khi lại làm trái lời cậu. 

Nhưng mà... 

Akashi nhìn vào thiếu nữ với vẻ đẹp rực rỡ trước mặt, cô vẫn chỉ cao đến ngực cậu, khuôn mặt nhỏ vì cậu ép sát nên tỏ vẻ khó chịu, còn lầm bầm cái gì đó.  

Đôi mắt dị sắc có chút nhu hòa... có chút không nỡ...

" Nghe nói cậu gia nhập Seirin ?" Akashi chuyển chủ đề khi cô gái nhỏ điệu nhạc vừa dứt đã đưa tay đẩy cậu ra, đi về một hướng. 

" Nghe ai nói ?" Vivian không dừng lại, tiếp tục đi ra sân đêm bên ngoài. Cô có bĩu môi, điều tra thì nói là điều tra đi, còn ở đó mà nghe nói ! Nghe ai nói !? 

" Chính là nghe nói." Akashi vẫn không thừa nhận. 

Vivian mệt mỏi muốn mặc kệ cậu ta, đi đến vườn hoa bên ngoài, cô liền cúi người cởi ra đôi giày cao gót cầm trên tay, quay lại nhìn bóng đỏ phía sau. 

" Phải, tôi đã gia nhập Seirin với Kuro. Nhớ kĩ cái tên này, nó sẽ đánh bại các cậu ở chung kết Winter Cup." 

Nghe Vivian hùng hồn tuyên bố, Akashi thu lại nụ cười, cô đây là càng ngày càng nói những điều không thể :" Vivian... tôi rất tán thưởng cậu. Cậu là một cô gái rất thông minh, nhưng đôi lúc cậu cũng nói những điều rất ngu ngốc. Chiến thắng...đối với tôi chính là một sự hiện diện đương nhiên. Tôi sẽ thắng, không ai có thể chống lại tôi." 

Vivian im lặng đối đầu với ánh mắt của Akashi, hai đôi mắt một đỏ au trong suốt, một dị đỏ sắc kim cứ thế giao nhau trên không trung, không ai nói một lời. 

Thời gian như bị ngừng lại, tiếng ồn ào dần tan ra, không còn một âm thanh nào giữa họ. 

Làn váy dài chấm đất của thiếu nữ sắc trắng tung bay trong gió, có chút lạnh. 

Akashi từ từ bước lại gần Vivian, đưa tay liền cởi áo khoác ngoài choàng lên cho cô. Nhưng chưa kịp ấm người, Vivian đã lấy áo xuống khỏi người, im lặng để vào tay Akashi. 

" Cậu biết không trước giờ tôi luôn nói, cuộc sống phải có thử thách mới thú vị. Hãy chờ xem thú vị của cậu sắp tới rồi." 

Nói rồi không để Akashi trả lời Vivian đã nhấc chân rời đi trước, cô muốn về nhà. 

Đối đấu với Boss quá đáng sợ ! 

Cô làm màu hết nổi rồi a ! 

Chạy lẹ, kẻo lát mất mặt. 

Akashi nhìn theo bóng người chạy trối chết kia cũng không đuổi theo. Đơn giản là vì không cần đuổi cô cũng sẽ tự mình chui đầu vào lưới. 

Không cần vội. 

Mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch... 

Chạy đi, Vivian.

Che một bên đồng tử, thiếu niên sắc đỏ ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay đặc biệt nhiều sao hơn mọi hôm. Nhưng tất cả rơi vào đôi mắt dị sắc kia lại hoàn toàn biến mất không tung tích. 

Akashi để gió trời cuống bay đi sự điên cuồng trong mắt, một lát mới quay lại với bữa tiệc náo nhiệt. 

Đến nơi có ánh sáng cậu vẫn là Akashi Seijuro. 

___

Vivian sau hôm dự tiệc thì người vẫn cảm thấy bình thường, ăn chơi quậy tung cả Kyoto thì cô liền bắt máy bay đi thẳng đến Mỹ. 

Rời khỏi phòng khám của Randy, Vivian lượn đến nơi Kagami và sư phụ cậu ta luyện tập. 

Nhìn người trên sân bóng rổ đường phố đang hừng hực khí thế, Vivian nhận thấy rõ Kagami đã tiến bộ lên rất nhiều. 

Quả là người chuyên nghiệp có khác, Alex chính là có bài bản huấn luyện tốt như vậy. 

Vivian gãi đầu nhìn lại bản thân, để Kagami vào tay cô chính là quăng một miếng bánh rồi cho cậu ta tự chạy, hoàn toàn chính là tự mình phát huy. 

Ngã mình lên hàng ghế dài, ngắm những đám mây lơ lững trên nền trời nước Mỹ, Vivian hiếm lắm mới không hăng máu, lên cơn tăng động. 

Cô cảm thán một chút đây chính là bình yên trước cơn giông bão đây.

Winter Cup... 

Cũng chính là sắp tới rồi. 

___



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro