Chương 80: Ăn mừng

Trong lúc Seirin đang ăn mừng chiến thắng thì bên kia sân đấu, Aomine gương mặt bần thần nhìn chằm chằm vào vô định. 

Cuối cùng thì cậu cũng biết được cảm giác thua cuộc là như thế nào. 

Vốn dĩ cậu chính là đang tìm kiếm nó nhưng giờ đây khi trải nghiệm cậu mới phát hiện, thua cuộc...chẳng dễ chịu chút nào. 

" Muốn một cái ôm không ? Hiện tại đang sale nên miễn phí." Vivian không biết từ lúc nào đã đến trước mặt Aomine, dang tay liền cho cậu bạn một cái ôm rộng lớn. 

Aomine cảm nhận được sự mềm mại trước mặt liền không ngần ngại mà dụi vào cổ Vivian. 

Giữ  như vậy một lúc, cả hai liền tách ra. Aomine nhìn đến bên Kuroko chân lúc này không còn đứng vững mà phải nhờ đến sự trợ giúp của Kagami. 

" Trời ạ. Phải có người dìu mới đứng nổi. Nhìn cậu thế này làm sao mà có thể như đội vừa chiến thắng cơ chứ." Aomine vẫn như mọi khi nói lời khó nghe, nhưng đôi mắt xanh kia đã rủ xuống, che đi sự thất vọng. " ...Mà có lẽ như vậy mới phải. Lý do tớ thua cũng chính là sự khác biệt đó mà." 

" Ne...nè... Da đen. Cái mặt sao thế kia ? Mọi thứ có phải là kết thúc đâu. Cậu cũng có thể phục thù mà, lông mày chẻ luôn sẵn sàng phụng bồi cậu. Đúng không ?" Vivian nói rồi đưa mắt nhìn Kagami. 

Tóc đỏ cũng phối hợp gật đầu, bày ra dáng vẻ tươi cười, cậu cũng mong muốn được đối đầu lại với Aomine. 

Aomine có hơi bất ngờ, xong cũng mỉm cười mắng Kagami là đồ ngu ngốc. 

Kuroko đưa nắm đấm lên, Aomine còn nợ cậu ấy một cái cụng tay từ giải đấu lúc trước. 

Cả hai cụng tay nhau trong ánh mắt vui vẻ của Vivian, cuối cùng thì cô cũng hiểu được tâm trạng của mẹ già nhìn đàn con trưởng thành, sáng dạ thông minh là như thế nào rồi. 

___

Sau trận đấu với Touou, cả đội Seirin đều đói đến mốc meo, Koganei đề nghị cả bọn nên đi ăn mừng, nhưng ngặt một nổi mọi người lại không đủ tiền đến quán ăn. Riko suy nghĩ đến nhà của cô nhưng nó lại ở quá xa. Kagami liền giơ tay bảo nhà cậu và Vivian ở gần đây, nên họ có thể ghé qua. 

Được của hời , nên Seirin quyết định kéo đến nhà của cả hai. Bước đến cửa thôi thì cả bọn liền há hốc mồm trước độ to lớn của nó. 

Cũng không phải là biệt thự,biệt phủ gì, chỉ là nó quá lớn để cho hai học sinh trung học ở. 

" Trời đất, Vivian là một thổ hào không nói, ngay cả em cũng giàu có như vậy hả, Kagami ?" Koganei vừa vào đến cửa đã hét lên khi thấy căn nhà quá rộng. 

Kagami cúi người nhặt lên cái túi của Vivian vừa vào đã vứt trên đất kia trả lời :" Vốn dĩ em sống cùng bố, nhưng ông ấy không thể đến Nhật." 

" Chà chà... vậy tính ra hai đứa các em cũng môn đăng hộ đối nhở." Hyuga đi lên liền cảm thán. 

" Môn đăng hộ đối gì cơ ?" Vivian đẩy cửa nhà vệ sinh liền nghe đội trưởng nhà mình nói cái gì mà môn đăng hộ đối, ý này là chỉ ai à ?

Hyuga quay đầu :" Không phải hai đứa đang quen nhau sao ? Gia đình tương xứng liền cứ thế phát triển." 

" HẢ?!!!!" Vivian một đầu đầy chấm hỏi. 

Ai với ai quen nhau cơ ? 

Cô và lông mày chẻ à ?! 

" Anh nghe đâu điều vô lý thế ?" Kagami chưa đợi Vivian tải dữ liệu xong liền xù lông phản bác. 

" À rế ? Hai đứa đang ở chung đấy thôi." Izuki cũng đã tham gia vào câu chuyện này. 

" Ở chung cũng đâu nhất thiết là phải quen nhau đâu ? Với lại, quen lông mày chẻ... nghĩ thôi đã thấy rợn người." Vivian suy nghĩ đến gì đó liền ôm chặt bản thân sợ hãi. 

Kagami không cho Vivian tiếp tục nói xấu mình liền đứng ra giải thích. Cậu và Vivian đơn thuần chỉ là bạn bè, còn nếu muốn có thêm một tầng quan hệ thì chính là cô chủ nhỏ và bảo mẫu, quan hệ trên chính là do Seiren - anh của Vivian nhét vào. 

Trong lúc cả đám người đang nói chuyện thì không biết từ lúc nào, Riko đã đi vào phòng bếp. Lúc Seirin phát hiện ra thì cô nàng đã bưng lên cho họ một nồi lẩu chà bá. 

Mở nắp bên trong là nguyên liệu khá bình thường, nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, đưa đủa vào gắp thì cả bọn tá hỏa phát hiện nguyên một bịch trái cây dùng để tráng miệng cũng được huấn luyện viên cho vào hết. 

" Hả ? Nó có sẵn trong bọc nguyên liệu mà, với lại tớ thấy nó cũng khá nhiều dinh dưỡng." Riko chớp mắt vô tội nhìn Hyuga vừa run rẩy hỏi mình, Kiyoshi kế bên thì phất tay không vấn đề bảo mọi người ăn thử. 

Vivian đánh giá một chút trái dâu mình vừa gắp được trong nồi lẩu... Phân vân một chút rồi cũng bỏ vào miệng nếm thử. 

Nhăm ...nhăm... cũng không tệ nhỉ. 

Vivian lớn tiếng khen ngon khiến mọi người cũng tò mò ăn thử, quả thật là ngon thiệt. 

___ 

Kagami sau khi ăn hết nổi thì liền mở cửa ban công hóng mát, Kuroko cũng đi ra theo. Cả hai nói chuyện được một lúc thì Kuroko tự nhiên ngã sấp xuống. 

" Hoi, nè. Cậu làm sao vậy hả ?" Không nhận được cậu trả lời, Kagami biến sắc nhìn vào trong nhà, mọi người bên trong cũng đã nằm im bất động. Ngay cả Vivian cũng dính chiêu. 

Liếc mắt nhìn đến mấy hủ Vitamin trên quầy bếp, Kagami chửi nhỏ một tiếng. Đây là Riko bào chế thuốc độc cmnr chứ nấu ăn cái gì ?!!! 

___

Đến lúc mọi người xách cặp ra về, Riko mặt mày tối thui ngồi một bên góc tường vẽ vòng tròn. Vivian có chút đỡ trán, sao cô lại quên mất bà chị này của cô có sở thích thêm mấy thứ kì quái vào đồ ăn thế nhỉ. 

Cả đám ăn xong may mắn chỉ lăn ra ngủ một chút, cũng không đến mức phải nhập viện, cấp cứu hay đại loại gì đó. 

Vivian nghĩ nghĩ có nên tẩy não Riko, để huấn luyện viên Seirin biết đường mà tha cho cái nhà bếp hay không. 

Hãy giống như cô nè, biết thân biết phận. Không nấu được liền ngoan ngoãn không nấu !! 

" AHHHHHHH." 

Nghe thấy tiếng hét thất thanh, Vivian quay đầu liền thấy Koganei chạy từ phòng Kagami ra. 

Hóa ra lúc nãy đàn anh muốn đi vệ sinh, Kagami tùy tiện chỉ chỉ, đàn anh đã đi nhầm vào phòng Kagami. 

Uạ rồi thấy gì la dữ dậy ?

Chưa kịp để Vivian hỏi ra tiếng, Vivian đã bắt thấy hình bóng quen thuộc phía sau. Một cô gái tóc vàng mắt xanh, đem kính gọng kiềng màu đỏ. Cô đang ngáp dài mà từ từ bước ra khỏi phòng Kagami. Nhưng điều khiến Koganei cùng mọi người phải sốc đó chính là độ ăn bận mát mẻ của người đối diện. 

Phải, cô gái chỉ mang trên người bộ bikini màu đỏ, còn lại chẳng có gì nữa. 

" Why so noisy?" ( Sao ồn ào quá vậy ?) Cô gái nhấc mắt vừa hỏi liền nhìn thấy người quen. " Hưm ? Taiga, Vivian, are we can back ?" ( Hửm? Taiga, Vivian, hai em về rồi à ? )

" Hi, Alex." Vivian đưa tay liền tỉnh bơ chào hỏi. 

___






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro